Chương 4: Út Hoa phải mặc váy

- Mày viết xong chưa mà mày mơ màng cái gì đó!

Hai Thành cầm cuốn tập gõ bộp bộp trước mắt của Út Hoa lôi hồn nó đang lăn tăn đi khắp xóm làng về. Nó chợt giật mình nhưng liền tập tức cầm tờ giấy khoe khoe trước mặt cậu.

- Em xong rồi nè! Hai Thành thấy chữ em có đẹp không?

Hai Thành cầm tờ giấy hướng về phía ngọn đèn, cậu nheo mắt y như một ông lão không nhìn rõ chữ. Cậu lướt lên lướt xuống, Út Hoa cũng nhìn theo biểu cảm của cậu. Cậu vừa đặt tờ giấy xuống thì liền nằm chèo queo xuống võng. Cậu thở dài:

- Chữ mày đúng là gà bới, tao nhìn không có ra.

Út Hoa nghi ngờ cậu, nó cầm lấy tờ giấy, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, rồi nó phán:

- Em thấy cũng được lắm mà.

Cậu vươn tay cầm cuốn tập khẽ “cốc” lên đầu nó một cái, cậu mắng:

- Mắt mày chưa được khai sáng nên nhìn cái gì cũng ảo tưởng! Tao nói xấu thì mày phải luyện tập lại đi!

Út Hoa khẽ gật đầu buồn hiu cầm lấy tờ giấy rồi quay trở về chỗ cũ.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một người nữ lang đã đứng dưới hiên nhà. Thấy có thể lên tiếng thì người nọ nói vọng lên:

- Thưa cậu Hai, quần áo của Út Hoa có rồi, để con bé đi thử được không ạ?

Cậu Hai Thành nghe thấy thì liền đáp ứng, cậu phẩy tay trước mặt Út Hoa bảo nó đi. Út Hoa vừa biết có quần áo mới để đi học thì ngoan ngoãn chạy theo chị Tư Ngoan vào phòng.

Hơn mười lăm phút sau, Út Hoa đi ra ngoài nhà chính. Mặt nó cúi gầm, cơ thể yểu xìu như ai vừa chôm mất kẹo của nó.

Hai Thành vừa thấy nó thì cười phá:

- Há há há!

Út Hoa mặt buồn rười rượi nhìn cậu Hai Thành.

- Hai Thành cũng thấy trông nó kỳ quặc đúng không?

Nó vừa thấy cậu cười thì liền biết chắc bộ quần áo có gì đó không đúng. Nhưng cậu Hai Thành vừa cười vừa ôm bụng vừa cố gắng lên tiếng trả lời nó:

- Đâu. Tao thấy cũng được đó chứ! Hừm... há há há! - Cậu lại bật phá lên cười vui chưa từng thấy.

Út Hoa thấy cậu cười thì cũng thấy mắc cười, nhưng nó lại cười không nổi, miệng cứ giật giật. Nó ngồi xuống trước mặt cậu, hai tay cứ giữ khư khư cái váy. Đến một người như Hai Thành mà nhìn thấy nó liền cười muốn tét má ra thế kia thì đúng là trời không độ người có lòng như nó. Cái váy thì ngắn tũn, đi tới đâu, gió mát tới đấy. Thật không ra làm sao!

Nó phân bua:

Ẩn quảng cáo


- Em cũng thấy rất mắc cười nhưng mà nếu em đi học trong bộ dạng như này thì kỳ cục lắm! Ngại thấy mồ.

Hai Thành ráng ngồi thẳng dậy, hai tay chùi đi nước mắt ở hai khóe mắt. Cậu vốn thấy Út Hoa rất nam tính, không chỉ riêng cậu mà hầu như cả làng ai cũng nghĩ Út Hoa là con trai, nên việc một đứa “con trai” mặc váy... thực sự cậu chịu không nổi!

Bình tĩnh lại một chút thì đúng là việc này đúng là có chút rắc rối. Hai Thành tằng hắng mấy lần lấy lại giọng rồi cậu nói:

- Vậy từ giờ mày đừng có đánh nhau với mấy đứa khác nữa, cũng đừng cư xử như một thằng gia nô của tao làm gì. Mày phải tập dịu dàng và nhẹ nhàng như con gái ấy!

Út Hoa không chịu, nó lại nói thêm:

- Thôi Hai Thành ơi, ngại lắm. Bắt chước con gái, sao mà làm được!

Vừa nói, Út Hoa vừa nhún nhún cái người. Hai Thành dùng hai tay chống nó lại, cậu nhướng mày:

- Thì mày học theo mấy đứa con gái bạn mày ấy! Con Hằng, con Thảo,... đầy đứa cho mày học theo. Nhưng nhớ cho tao một điều...

- Cái gì ạ?

- Không được để đứa nào động vào váy. Không được để bị tốc váy. Không được ngồi gần con trai. Chỉ được nói chuyện với con gái thôi. Nhớ chưa?

Nhìn mặt Hai Thành nghiêm trọng làm Út Hoa hơi sợ hãi, nó lắp ba lắp bắp trả lời:

- Nhớ, em nhớ rồi!

Hai Thành buông vai Út Hoa ra, cậu xoay mặt đứng dậy, hai tay chống vào hông nhìn về góc vườn, nơi có con Mụ đã nằm vào chuồng và đi ngủ.

- Hay là bảo cô chủ nhiệm đừng mặc cái đó nữa nhỉ?

Út Hoa nghe cậu lầm bầm thì tò mò nhìn qua nhìn lại, nó nói khẽ:

- Hai Thành, con Mụ đi ngủ rồi, đừng kêu nó dậy, mồm nó to lắm!

Hai Thành giật mình xoay lại, cậu lớn giọng:

- Mày đi thay đồ ra đi rồi quay lại đây.

Út Hoa lén mỉm cười đứng dậy rồi đi về phòng nhỏ của nó ở dãy đằng sau.

Sau một hồi, Út Hoa quay lại, nó lại mặc bộ đồ thể dục cũ của Hai Thành mà cậu đã cho nó vào mùa hè năm ngoái. Giờ đây, bộ đồ có vẻ vừa vặn hơn với cơ thể của Út Hoa nhưng đã được nó mặc suốt nên đã sớm bạc màu.

- Hồi chiều, mày ngồi với bọn trẻ ở nhà ông Bảy Cáng làm cái gì đó?

Cậu Hai nằm đung đưa trên võng, mặt hướng về Út Hoa đang lom khom dọn dẹp. Nó ngẩng đầu suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu xuống dọn tiếp, nó nói:

- Các bạn ấy kể chuyện á Hai Thành. Mấy bạn kể chuyện hay lắm!

Ẩn quảng cáo


Hai Thành vẫn nhìn nó không chớp mắt rồi hỏi:

- Tụi nó kể chuyện gì? Hay ra sao?

Út Hoa gôm đồ qua một bên, nó xếp bằng ngồi sát sát lại gần cậu Hai Thành, tay tựa vào võng đưa võng giúp cậu.

- Mấy bạn ấy kể về chuyện thần tiên, thần linh, ma quỷ, kể tất cả mọi thứ trên trời dưới đất luôn. Hình như ai cũng có một câu chuyện để kể, nhưng em không biết gì để kể hết.

Hai Thành chép miệng khinh thường, tay cầm cuốn tập phất phất đuổi muỗi đang o o xung quanh.

- Toàn bọn xảo trá, bịa chuyện là giỏi!

- Em biết các bạn ấy bịa chuyện. Nhưng các bạn ấy cũng rất giỏi bịa mà. Em cũng muốn làm thế. Kể về một câu chuyện thần linh... Cảm giác như em sắp trở thành pháp sư vậy!

Cậu Hai quay phắc sang lườm Út Hoa, thấy Út Hoa khuôn mặt tràn ngập sung sướng, cậu lớn giọng:

- Mày có bị điên không! Coi phim ít ít thôi!

Út Hoa đột nhiên ngơ ra vài giây, nó nhìn chằm chằm vào Hai Thành. Hai Thành tự nhiên bị nhìn chằm chằm từ khoảng cách gần làm cậu thấy bực bội, cậu ho khan vài cái liền quay mặt đi.

Út Hoa thở dài một hơi, nó nói:

- Cái đồ dùng để xem phim đó...

- Là Tivi!

- Dạ, là cái ti vi, cậu đã cấm sử dụng từ lâu rồi còn gì. Trong nhà, mấy anh chị đâu dám mở lên đâu. Hơn nữa, hôm trước ông chủ có nói “tiết tiền... là nước...nhà nước” cái gì đó...

- “Tiết kiệm là quốc sách” đúng không?

- Dạ, là câu đó, nói chung là không được sử dụng điện quá nhiều mà không cần thiết. Vậy nên chúng ta mới phải ngồi đèn dầu như vầy nè!

- Thì sao?

- Em chỉ muốn nói là em không có coi phim...

Hai Thành lia mắt nhìn nó, cậu ngồi bật dậy, tay chỉ vào đống đồ:

- Đem về phòng tao rồi hẵng về ngủ.

- Dạ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Từ Trên Đó Xuống Độ Kiếp Cho Cậu!

Số ký tự: 0