Chương 1: Út Hoa và cậu Hai Thành

- Út Hoa! Về ăn cơm.

- ÚT HOA!

Một tiếng hét chói tai từ bờ rào bên nhà ông Sáu Rương vọng qua. Lông mày người nọ chau sít lại, khuôn mặt thấy rõ đang rất tức giận.

- Dạ! Em về ngay đây!

Út Hoa đang ngồi nói chuyện với đám bạn gái ở bên sân nhà ông Bảy Cáng, nó vừa nghe âm thanh thét gào phía bên hàng rào thì vội vội vàng vàng cầm lấy đôi dép đã dùng để lót đít chạy xộc về nhà.

Cậu Hai Thành nhăn mặt nhìn nó đang chạy vắt giò lên cổ, nhảy người qua hai cái mương lớn. Vừa tới cổng thì nó khựng lại, thả dép xuống rồi mang vào, hai tay phủi bụi trên khắp quần áo. Đến khi nó thấy mình đã trông bớt bẩn thỉu, thì dạng chân bước vào cổng.

Út Hoa nghiêm cẩn nhìn về hướng cậu mà bước nhanh tới. Hai chủ tớ một trước một sau như xếp hàng đi vào nhà.

Căn nhà gỗ ba gian hai chái cỡ lớn được thiết kế theo phong cách cổ xưa, lợp mái đỏ, mấy cây cột to bằng người, nằm sừng sững giữa khu đất rộng nhất làng Miên Miên. Kế bên phải căn nhà chính là một căn nhà nhỏ hơn rất nhiều, mọi người thường gọi đây là căn nhà dưới. Bên trong có vài người đang bê tới bưng lui vài mâm gì đó. Ai nấy cũng khẩn trương nhưng lại không loạn, thái độ rất thuần thục.

Hai Thành khoan thai đi đằng trước, hai tay chắp ra phía sau, toát ra phong thái gia chủ sang trọng lại uy nghiêm. Cậu đi lên bậc tam cấp rồi bước qua các bậc gỗ nằm bên dưới ở cửa ra vào, hiên ngang đi thẳng vào nhà dưới. Trong khi đó Út Hoa lon ton hướng về phía hiên nhà dưới, nó tìm kiếm cái gáo nước để rửa ráy tay chân.

Út Hoa giơ hai tay ra trước mặt lật qua lật lại, ngó đầu nhìn xuống dưới rồi lại nhìn ra đằng sau. Nó chống tay lên thành lu nhìn mặt mình hiện bên dưới mặt nước, thấy bản thân đã sạch sẽ, nó khịt mũi rảo bước trở vào nhà.

Nó vừa đi tới cửa nhà dưới thì đã nhìn thấy cậu Hai Thành đang ngồi chễm chệ trên cái phản lớn nằm giữa nhà. Trên phản bày một mâm đồ ăn thịnh soạn, đầy đủ các món “mặn - nhạt - canh - gạo” theo lời dặn của cậu Hai ngày hôm kia. Thịt kho, cá rán, rau luộc, canh hầm, đặc biệt là có một chén chè trôi nước còn nóng hổi được đặt ở bên cạnh mâm cơm.

Ẩn quảng cáo


Út Hoa mắt sáng rực lia về phía chén chè, miệng nó ngậm chặt, nuốt nước bọt kêu cái “ực”. Điệu đáng làm như rất thèm thuồng.

Cậu Hai Thành vừa nghe thấy thì mặt không đổi sắc, tay đưa ra đôi đũa, cậu nói:

- Muốn ăn chè thì lo mà ăn hết đống đồ ăn này đi. Không là tao đem đổ cho con Mụ.

Út Hoa nhìn thẳng vào cậu Hai Thành, tay nó chộp thật nhanh đôi đũa rồi cầm lấy chén cơm. Nó gắp đồ ăn rồi lùa cơm vào miệng, nhai ngấu nghiến. Cậu Hai Thành thoạt nhìn nó rồi cậu cũng bắt đầu động đũa.

Bên ngoài đã chập tối, các gia nhân trong nhà bắt đầu thắp đèn lên. Mấy cái trong nhà chính, cái dưới nhà dưới, cái ở ngoài hè nơi chiếc võng đang đung đưa. Cậu Hai và Út Hoa thường sẽ ngồi chơi ở đó sau khi ăn tối, thắp đèn sáng một chút, hai người sẽ không bị ngã vì bước hụt xuống thềm nhà.

Màn đêm tịch mịch bao trọn căn nhà lớn của ông bá hộ Sáu Rương. Xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu rỉ rả, thỉnh thoảng có tiếng vài con heo đè lên nhau kêu “ụt ịt”. Gió xì xào qua mấy tán cây trong vườn làm nền cho tiếng gia nhân trong nhà đang thủ thỉ trò chuyện.

Ông Sáu Rương là một trong số những bá hộ có tiếng của làng Miên Miên. Ông có hơn trăm công đất cho các hộ dân ở làng Miên Miên mướn, vài trại heo được gia nhân chăm sóc. Ở vùng phía đông nam, làng Muống, ông còn gửi chục cái vuông tôm cho họ hàng. Ngoài ra, ông còn có hai tiệm vải ở trên thị xã vừa mở không lâu, là thứ mà bà bá hộ rất yêu thích.

Không may vì sự qua đời đột ngột của bà bá hộ mà ông Sáu phải một mình gà trống nuôi con và không cưới thêm một vị phu nhân nào nữa. Cậu Hai Thành là đứa con trai duy nhất mà ông Sáu Rương rất mực yêu thương và cưng chiều. Cậu là món quà vô giá mà ông trời còn để lại cho ông, ông luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đứa con trai yêu quý này. Nhưng ông lại ngày càng bận bịu với việc buôn bán ở thị xã nên ông không có nhiều thời gian ở cạnh đứa con trai của mình. Mỗi lúc đi xa về nhà, ông thấy con trai ũ rủ và buồn bã khiến ông càng thêm đau lòng.

Trong một chuyến đi buôn Vĩnh Tụy ở tây bắc, ông Sáu Rương bắt gặp một đoàn người nô bộc đang bị xiềng xích, tay họ cầm búa, cầm cuốc đào vào vách núi. Ông thấy lạ liền bắt người qua hỏi thì biết, đây là nô lệ được đem từ phía bắc xuống. Là con dân của đám quyền huynh thế phụ phía bắc còn xót lại sau vụ tranh quyền đoạt vị.

Trong đám người, ông nhìn thấy một đứa bé thân hình gầy gò, mặt mày nhem nhuốc, cơ thể đầy thương tích nhưng lại đào rất nhiệt tình. Trên mặt đứa trẻ thậm chí còn có vẻ rất hân hoan và khoái chí. Ông đoán chừng đứa trẻ này cũng tầm bằng tuổi của Hai Thành. Không hiểu sao ông lại rất thích đứa trẻ này, ông liền kêu người chuộc đứa trẻ ra rồi đem nó cùng về Miên Miên.

- Út Hoa, mày đi lấy cho tao cái bình mực ở bàn học coi!

Cậu Hai Thành đang nằm trên võng ra lệnh. Đầu cậu gác lên tay nhìn ra ngoài cổng, một chân bỏ xuống đẩy cái võng, tay kia đang cầm một cuốn tập mỏng, liên tục dùng nó để quạt.

Ẩn quảng cáo


Út Hoa đang nằm sấp trên nền nhà, nó đang cầm cây bút chì tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên giấy. Vừa nghe cậu sai thì nó ngay lập tức buông bút mà ngồi dậy.

Cậu Hai lại nói tiếp:

- Mày cầm theo cây bút mà ông chủ mới mua cho tao ra đây luôn!

Nó đương chân chống chân quỳ, ngẩng đầu thắc mắc:

- Cậu sẽ viết bài hả? Trời đêm mà.

Cậu xoay đầu chậm rãi nhìn nó, cậu nạt:

- Tao nói đem ra thì đem đi, hỏi nhiều vậy làm cái gì!

Nó bị cậu dọa liền lật đật mang dép, chạy thật nhanh ra phía nhà sau. Người nó không ốm cũng chẳng gầy, được cái chân nhanh nhẹn. Nó mang theo đôi dép lào bự hơn cỡ chân, chật vật hướng đầu về phía cánh cửa màu xanh nước biển mà chạy tới.

Vừa tới nơi, nó dừng chân, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Thơm quá!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Từ Trên Đó Xuống Độ Kiếp Cho Cậu!

Số ký tự: 0