Chương 7: Uống bia cùng bố mẹ
Trên đường về tôi ngồi ghế đằng sau, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hàng cây một chạy lướt qua không để lại cho người xem một chút kí ức nào, cũng giống như thời gian trôi đi một cách lặng lẽ mà không hề cho người ta cảm nhận được sự tồn tại của nó vậy. Đến khi chúng ta nhận ra được sự tồn tại của nó thì nó đã không trở lại nữa rồi.
Tôi nhìn bố mẹ tôi ngồi ở phía trước nói chuyện vui vẻ, cảm nhận được sự hạnh phúc của họ lan truyền tới cả tôi nữa. Không phải vì thằng Cường không có ở đây mà họ vui vẻ mà là họ từ trước khi kết hôn họ vũng đã yêu nhau như vậy rồi.
Ngày trước tôi từng nghe bố mẹ tôi kể về chuyện tình của họ. Bố tôi kể rằng ngày đó mẹ tôi là hoa khôi của làng, xinh xắn lắm nhưng mà tính hơi kì. Tôi bật cười hỏi bố:
"Sao bố lại bảo mẹ tính kì vậy?"
Bố tôi tủm tỉm nhìn tôi cười nói:
"Mẹ con á, bà ấy xinh thì xinh thật nhưng đanh đá lắm, ngày bố mới tán tỉnh bà ấy chưa kịp nói gì mà bà ấy đã bảo "muốn tán thì biến chị đây bận lắm", bố không có lời nào để nói nữa luôn."
"Ha ha"
"Còn có lần khác bố đến nhà mẹ con chơi thấy trước nhà có mấy thanh niên đứng trước ngõ nhà ông ngoại, chặn đường ý định đánh bố ý."
"Lúc đó bố có chút sợ, không nghĩ là tán gái lại phải trải qua cửa ải này, bố còn nghĩ là do ông ngoại làm để không cho bố cướp con gái ông đi cơ."
Tôi cười hỏi: "Thế sau đó thì sao hả bố?"
Bố tôi cười suy nghĩ một lúc mới kể.
Lúc đó, bố tôi định quay về nhà nhưng nghe thấy tiếng của mẹ tôi từ trong nhà vọng ra, sau đó bố tôi thấy mẹ tôi tay cầm theo một con dao hùng hổ xông ra ngoài hét lên: "Thằng nào chặn đường người yêu tao đấy?". Rồi mẹ tôi tới túm cổ thằng đầu xỏ véo tai hắn đỏ lừ lên còn đạp cho họ mấy cái nữa. Bố tôi đứng ở đằng sau mà sợ tới nỗi hai chân run run, mắt cứ nhìn mẹ tôi chằm chằm không rời mắt, chỉ sợ rời mắt một cái là người tiếp theo bị đánh sẽ là bố tôi luôn.
Sau vụ việc ngày hôm đó, không hiểu sao bố tôi vẫn cứ bám theo mẹ tôi, ngày nào cũng tới nhà ông ngoại chơi còn mang theo quà tới nữa. Bố tôi không biết uống rượu nhưng lần nào đến nhà ông ngoại cũng bị ông ép uống vài ly, say lảo đảo đi về. Có lần bố tôi uống say không tự chủ được tai lái, đi xe đạp mà ngã xuống ruộng may mà mẹ tôi vẫn đi theo sau dám sát bố tôi không là bây giờ ông ấy không phải bố của tôi rồi.
Bố mẹ tôi quen nhau cũng không tính là quá lâu, hình như được vài tháng là họ tổ chức cưới hỏi. Mẹ tôi bảo là mẹ tôi không muốn lấy chồng đâu nhưng mà sợ bố tôi xấu trai quá sau này không có ai yêu nên mới lấy bố tôi đó.
Quả thật bố tôi xấu trai nhất nhà, tôi không thể nói rằng bố tôi đẹp trai nhất nhà được vì đó là sự thật. Bác cả, chú út ai cũng cao ráo đẹp trai ngời ngời thế mà đến bố tôi lại cao to đen hôi đúng với hình mẫu mà mấy bà cụ hay nói và tôi được di truyền vẻ đẹp đó từ bố tôi, tính thì hơi nam tính một chút giống như mẹ tôi vậy...
Nhìn hai người họ thật hanh phúc, cười cười nói nói còn chả để ý tới đứa con gái độc thân ngồi ở ghế sau nữa, nhưng tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi sinh ra trong gia đình được bố mẹ yêu thương như thế này.
Chiếc xe lăn bánh dần dần về tới khu siêu thị gần nhà, bố tôi liền đánh lái vài bãi gửi xe nói:
"Chúng ta mua gì liên hoan một chút nhỉ? Mặc dù thiếu một thành viên nhưng mà coi như là ăn tiệc ôn lại kỉ niệm xưa?"
Bố tôi quay sang nhìn mẹ tôi hỏi ý kiến: "Em thấy sao?"
"Ý hay đấy, lâu rồi chúng ta cũng không nói chuyện với công chúa rồi." Mẹ tôi cười nhìn tôi nói.
Sau đó chúng tôi cùng nhau vào siêu thị mua đồ về ăn lẩu. Bố tôi biết nấu ăn một chút nên vào phụ giúp mẹ tôi, còn tôi ở bên ngoài nhặt rau. Vắng thằng Cường cái nhà tự nhiên bớt ồn ào hẳn đi, đầu tôi cũng nhẹ đi vài phần vì không phải mắng chửi nó.
Trước sân nhà tôi trồng một cây me chua đã rất lâu rồi, tôi đoán nó cũng phải mấy chục năm rồi ý, mẹ tôi thì bảo nó có từ lúc mẹ tôi đi lấy chồng tới giờ. Gió trời nhè nhẹ thổi qua khẽ lung lay từng bông hoa me, cánh hoa rơi lất phất xuống nền sân trông thật đẹp. Tôi đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi xuống, bắt được nó liền đưa vào miệng ăn, vị cánh hoa me nó không chua như cái tên của nó mà còn có chút ngọt nhẹ từ mật hoa đọng lại trên cánh hoa.
Đang là mùa hè, mùa của những bông hoa trái ngọt, mùa của những chú ong vàng và cô nàng bươm bướm xinh đẹp, bọn chúng rủ nhau đi thu thập hoa màu về ổ, chúng kêu vo ve trên bay lượn lờ trên cây me nhìn phát sợ. Hoa me đẹp được pha trộn giữa màu trắng của cánh hoa và màu vàng của nhụy hoa tạo nên một màu bắt mắt nhưng không vì thế mà tôi yêu thích bông hoa này. Tôi ghét nó vì ngày nào chúng nó cũng rụng một đống cánh hoa xuống sân, tôi lại phải dọn dẹp chúng, chưa kể vào những ngày mưa cánh hoa rơi xuống dính xuống nền sân không quét được nhìn trông rất bẩn.
"Mi nhặt rau xong chưa con, đi mua hộ bố chai nước mắm nhà hết mất rồi." Bố tôi ở trong bếp nói vọng ra.
"Dạ xong rồi ạ." Tôi đáp.
Thế là tôi lon ton chạy vào nhận lấy tiền bố đưa rồi dắt con em hai bánh của tôi phi ra quán tạp hóa, mua mắm hết mười bảy nghìn còn thừa ba nghìn tôi đem mua kẹo cao su đem về. Trên đường về tôi gặp thằng Huy bạn của thằng Cường, không phải hôm nay đi du lịch cả khối sao? Sao thằng Huy lại ở đây thế?
"Huy, em không đi du lịch à, thằng Cường bảo là hôm nay đi du lịch cả khối mà." Tôi đỗ xe hỏi.
"Chị Mi! À cái đó là em không đi đấy chứ." Thằng Huy trả lời.
Tôi ngớ người ra một lúc rồi hỏi lại: "Thế không phải bắt buộc đi hết hả em?"
"Dạ đáng ra là đi hết đấy ạ nhưng mà nhà em không có tiền nên em không đi, với lại em cũng không muốn các bạn nói em không nộp tiền mà cũng được đi." Thằng Huy buồn rầu nói.
Gia đình của thằng Huy có chút khó khăn, bố mẹ thì ly hôn mỗi người một ngả, nó cùng một đứa em trai nữa ở với bà nội nhưng người bà này đã tầm gần bảy mươi tuổi rồi nên cũng không có nhiều tiền để cho nó đi du lịch thế này. Mặc dù với hoàn cảnh của thằng Huy như vậy thì sẽ được hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ bạn nghèo của lớp nhưng có lẽ nó hiểu chuyển hơn những đứa trẻ khác nên mới quyết định không đi. Thật là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện.
Tôi cười rồi móc trong túi ra mấy cái kẹo vừa mua lúc nãy cho nó hai cái nói:
"Cho em này, đem về cho em của em một cái nhé, rảnh thì qua nhà chị chơi với thằng Cường cho nó bớt nghịch nha."
"Vâng, em xin ạ."
Đúng lúc này tôi vừa quay ra thì lại thấy một bóng dáng chàng trai mặc áo trắng tay trái cầm cuốn sách đen, tay phải đút túi quần đứng lơ lửng ở phía xa xa nhìn tôi. Tôi giật mình chớp mặt một cái thì không thấy ai cả, tôi hoài nghi chính mình liệu có phải bị làm sao hay không.
Tôi vẫn còn lưu luyến câu nói của thằng Huy lúc nãy hơn là để ý bóng mờ ảo không thật kia nên chẳng bao lâu tôi liền không nhớ tới người con trai đó.
Mỗi lần nhìn thấy thằng Huy nó làm cho lòng tôi dấy lên một nỗi buồn nào đó. Một đứa trẻ mới có mười hai mười ba tuổi đáng nhẽ ra vẫn còn được bố mẹ bao bọc, được chăm lo chứ không phải lo nghĩ như thế này. Huy là một cậu bé ngoan, tan học liền về nhà giúp bà nội gánh rau ra chợ bán, hôm thì phụ làm ở ngoài đồng, có lúc tôi đi học thì thấy hai anh em nó trốn học ở nhà giúp nội làm đồng còn nói dối là được nghỉ học. Tôi ước gì thằng em tôi nó nghĩ được một phần như thằng Huy thì tôi đã chả phải đau đầu với nó.
Tôi vừa về tới nhà thì thấy mẹ tôi bưng mâm, bố tôi bê cái bếp từ đi theo sau.
"Mi, sao đi lâu vậy con, nhanh lên chúng ta chuẩn bị ăn cơm." Mẹ tôi nói.
"Dạ..."
Nhà tôi không có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tivi, bố tôi bảo vừa ăn vừa xem rất mất thời gian nhất là thằng Cường nó vừa ăn vừa xem sẽ ngâm bát cơm cả tiếng đồng hồ không xong nên cấm triệt để việc này. Hôm nay cũng vậy, cả nhà ba người ngồi ăn rất quy củ, bố tôi thì bật một chai bia ra nói:
"Lâu rồi mới được yên tĩnh như vậy, làm một ít bia cho mát vợ nhỉ?"
"Ái chà, Mi con xem nay bố con máu chưa, uống bia cơ đấy ha ha." Mẹ tôi trêu chọc nói.
"Thì lâu lâu uống tí cho lên độ để còn uống với ông ngoại nữa chứ." Bố tôi ngượng ngùng nói.
Tôi nhìn bố mẹ ngập ngừng chìa cốc ra trước mặt bố tôi nhỏ giọng nói:
"Bố... cho con một ít được không?" Tôi hỏi.
Cả hai người nghe tôi hỏi xong thì quay ra nhìn tôi với con mắt kinh ngạc sau đó thì họ ôm bụng cười như là chuyện hài lắm vậy. Tôi nhìn họ trêu tôi thì thấy cáu, tôi hạ cốc xuống giận dỗi nói:
"Không cho thì thôi sao bố mẹ lại cười như thế chứ?"
"Ôi ôi công chúa của chúng ta giận rồi." Mẹ tôi nói.
"Chà! Công chúa của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ, uống được, uống được." Bố tôi nói rồi rót cho tôi một cốc bia.
Tôi sung sướng cười toét miệng, hí hửng bưng cốc bia bố tôi rót đưa lên ngửi một hơi, mùi thơm thơm lại có chút mát lạnh tỏa ra đúng làm cho con người ra cảm thấy phấn khích. Bố mẹ tôi nhìn tôi rồi cười phá lên và tôi cũng cảm nhận được bản thân tôi đã làm cái hành động ngốc nghếch tới chừng nào.
"Nào, chúng ta cùng cạn ly!!" Bố tôi hô lên.
"Keng."
Tiếng cốc thủy tinh va chạm vào nhau phát lên âm thanh thật trong trẻo, nước bia theo lực chạm mà sóng sánh trên chiếc cốc tràn ra ngoài một ít. Tôi uống một ngụm, cái vị đắng đắng, có chút ga lăn tăn trong miệng lại thêm độ mát lạnh lan tỏa ra từng kẽ răng rồi từ từ chảy xuống dạ dày, một cảm giác thật mới lạ khiến tôi thích . Nó không hề ngọt như tôi nghĩ nhưng lại có cảm giác nâng nâng, thèm thèm, vào những hôm trời oi bức được uống một cốc bia này thì quả thật là tuyệt vời.
"Woa, ngon bố ạ." Tôi hô lên.
"Ha ha đương nhiên là ngon rồi, thế mà ngày trước bố con không biết uống đấy." Mẹ tôi cười nói.
Ba người chúng tôi ăn uống cười nói vui vẻ, họ cũng hỏi về chuyện học hành của tôi, hỏi tôi có cần gì không, còn hỏi tôi có người thương chưa cần họ giúp gì không,... Bữa cơm này tôi cảm nhận được sự yêu thương của bố mẹ tôi quay trở lại trước khi chưa có thằng Cường vậy. Thật là vui.
Tôi nhìn bố mẹ tôi ngồi ở phía trước nói chuyện vui vẻ, cảm nhận được sự hạnh phúc của họ lan truyền tới cả tôi nữa. Không phải vì thằng Cường không có ở đây mà họ vui vẻ mà là họ từ trước khi kết hôn họ vũng đã yêu nhau như vậy rồi.
Ngày trước tôi từng nghe bố mẹ tôi kể về chuyện tình của họ. Bố tôi kể rằng ngày đó mẹ tôi là hoa khôi của làng, xinh xắn lắm nhưng mà tính hơi kì. Tôi bật cười hỏi bố:
"Sao bố lại bảo mẹ tính kì vậy?"
Bố tôi tủm tỉm nhìn tôi cười nói:
"Mẹ con á, bà ấy xinh thì xinh thật nhưng đanh đá lắm, ngày bố mới tán tỉnh bà ấy chưa kịp nói gì mà bà ấy đã bảo "muốn tán thì biến chị đây bận lắm", bố không có lời nào để nói nữa luôn."
"Ha ha"
"Còn có lần khác bố đến nhà mẹ con chơi thấy trước nhà có mấy thanh niên đứng trước ngõ nhà ông ngoại, chặn đường ý định đánh bố ý."
"Lúc đó bố có chút sợ, không nghĩ là tán gái lại phải trải qua cửa ải này, bố còn nghĩ là do ông ngoại làm để không cho bố cướp con gái ông đi cơ."
Tôi cười hỏi: "Thế sau đó thì sao hả bố?"
Bố tôi cười suy nghĩ một lúc mới kể.
Lúc đó, bố tôi định quay về nhà nhưng nghe thấy tiếng của mẹ tôi từ trong nhà vọng ra, sau đó bố tôi thấy mẹ tôi tay cầm theo một con dao hùng hổ xông ra ngoài hét lên: "Thằng nào chặn đường người yêu tao đấy?". Rồi mẹ tôi tới túm cổ thằng đầu xỏ véo tai hắn đỏ lừ lên còn đạp cho họ mấy cái nữa. Bố tôi đứng ở đằng sau mà sợ tới nỗi hai chân run run, mắt cứ nhìn mẹ tôi chằm chằm không rời mắt, chỉ sợ rời mắt một cái là người tiếp theo bị đánh sẽ là bố tôi luôn.
Sau vụ việc ngày hôm đó, không hiểu sao bố tôi vẫn cứ bám theo mẹ tôi, ngày nào cũng tới nhà ông ngoại chơi còn mang theo quà tới nữa. Bố tôi không biết uống rượu nhưng lần nào đến nhà ông ngoại cũng bị ông ép uống vài ly, say lảo đảo đi về. Có lần bố tôi uống say không tự chủ được tai lái, đi xe đạp mà ngã xuống ruộng may mà mẹ tôi vẫn đi theo sau dám sát bố tôi không là bây giờ ông ấy không phải bố của tôi rồi.
Bố mẹ tôi quen nhau cũng không tính là quá lâu, hình như được vài tháng là họ tổ chức cưới hỏi. Mẹ tôi bảo là mẹ tôi không muốn lấy chồng đâu nhưng mà sợ bố tôi xấu trai quá sau này không có ai yêu nên mới lấy bố tôi đó.
Quả thật bố tôi xấu trai nhất nhà, tôi không thể nói rằng bố tôi đẹp trai nhất nhà được vì đó là sự thật. Bác cả, chú út ai cũng cao ráo đẹp trai ngời ngời thế mà đến bố tôi lại cao to đen hôi đúng với hình mẫu mà mấy bà cụ hay nói và tôi được di truyền vẻ đẹp đó từ bố tôi, tính thì hơi nam tính một chút giống như mẹ tôi vậy...
Nhìn hai người họ thật hanh phúc, cười cười nói nói còn chả để ý tới đứa con gái độc thân ngồi ở ghế sau nữa, nhưng tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi sinh ra trong gia đình được bố mẹ yêu thương như thế này.
Chiếc xe lăn bánh dần dần về tới khu siêu thị gần nhà, bố tôi liền đánh lái vài bãi gửi xe nói:
"Chúng ta mua gì liên hoan một chút nhỉ? Mặc dù thiếu một thành viên nhưng mà coi như là ăn tiệc ôn lại kỉ niệm xưa?"
Bố tôi quay sang nhìn mẹ tôi hỏi ý kiến: "Em thấy sao?"
"Ý hay đấy, lâu rồi chúng ta cũng không nói chuyện với công chúa rồi." Mẹ tôi cười nhìn tôi nói.
Sau đó chúng tôi cùng nhau vào siêu thị mua đồ về ăn lẩu. Bố tôi biết nấu ăn một chút nên vào phụ giúp mẹ tôi, còn tôi ở bên ngoài nhặt rau. Vắng thằng Cường cái nhà tự nhiên bớt ồn ào hẳn đi, đầu tôi cũng nhẹ đi vài phần vì không phải mắng chửi nó.
Trước sân nhà tôi trồng một cây me chua đã rất lâu rồi, tôi đoán nó cũng phải mấy chục năm rồi ý, mẹ tôi thì bảo nó có từ lúc mẹ tôi đi lấy chồng tới giờ. Gió trời nhè nhẹ thổi qua khẽ lung lay từng bông hoa me, cánh hoa rơi lất phất xuống nền sân trông thật đẹp. Tôi đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi xuống, bắt được nó liền đưa vào miệng ăn, vị cánh hoa me nó không chua như cái tên của nó mà còn có chút ngọt nhẹ từ mật hoa đọng lại trên cánh hoa.
Đang là mùa hè, mùa của những bông hoa trái ngọt, mùa của những chú ong vàng và cô nàng bươm bướm xinh đẹp, bọn chúng rủ nhau đi thu thập hoa màu về ổ, chúng kêu vo ve trên bay lượn lờ trên cây me nhìn phát sợ. Hoa me đẹp được pha trộn giữa màu trắng của cánh hoa và màu vàng của nhụy hoa tạo nên một màu bắt mắt nhưng không vì thế mà tôi yêu thích bông hoa này. Tôi ghét nó vì ngày nào chúng nó cũng rụng một đống cánh hoa xuống sân, tôi lại phải dọn dẹp chúng, chưa kể vào những ngày mưa cánh hoa rơi xuống dính xuống nền sân không quét được nhìn trông rất bẩn.
"Mi nhặt rau xong chưa con, đi mua hộ bố chai nước mắm nhà hết mất rồi." Bố tôi ở trong bếp nói vọng ra.
"Dạ xong rồi ạ." Tôi đáp.
Thế là tôi lon ton chạy vào nhận lấy tiền bố đưa rồi dắt con em hai bánh của tôi phi ra quán tạp hóa, mua mắm hết mười bảy nghìn còn thừa ba nghìn tôi đem mua kẹo cao su đem về. Trên đường về tôi gặp thằng Huy bạn của thằng Cường, không phải hôm nay đi du lịch cả khối sao? Sao thằng Huy lại ở đây thế?
"Huy, em không đi du lịch à, thằng Cường bảo là hôm nay đi du lịch cả khối mà." Tôi đỗ xe hỏi.
"Chị Mi! À cái đó là em không đi đấy chứ." Thằng Huy trả lời.
Tôi ngớ người ra một lúc rồi hỏi lại: "Thế không phải bắt buộc đi hết hả em?"
"Dạ đáng ra là đi hết đấy ạ nhưng mà nhà em không có tiền nên em không đi, với lại em cũng không muốn các bạn nói em không nộp tiền mà cũng được đi." Thằng Huy buồn rầu nói.
Gia đình của thằng Huy có chút khó khăn, bố mẹ thì ly hôn mỗi người một ngả, nó cùng một đứa em trai nữa ở với bà nội nhưng người bà này đã tầm gần bảy mươi tuổi rồi nên cũng không có nhiều tiền để cho nó đi du lịch thế này. Mặc dù với hoàn cảnh của thằng Huy như vậy thì sẽ được hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ bạn nghèo của lớp nhưng có lẽ nó hiểu chuyển hơn những đứa trẻ khác nên mới quyết định không đi. Thật là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện.
Tôi cười rồi móc trong túi ra mấy cái kẹo vừa mua lúc nãy cho nó hai cái nói:
"Cho em này, đem về cho em của em một cái nhé, rảnh thì qua nhà chị chơi với thằng Cường cho nó bớt nghịch nha."
"Vâng, em xin ạ."
Đúng lúc này tôi vừa quay ra thì lại thấy một bóng dáng chàng trai mặc áo trắng tay trái cầm cuốn sách đen, tay phải đút túi quần đứng lơ lửng ở phía xa xa nhìn tôi. Tôi giật mình chớp mặt một cái thì không thấy ai cả, tôi hoài nghi chính mình liệu có phải bị làm sao hay không.
Tôi vẫn còn lưu luyến câu nói của thằng Huy lúc nãy hơn là để ý bóng mờ ảo không thật kia nên chẳng bao lâu tôi liền không nhớ tới người con trai đó.
Mỗi lần nhìn thấy thằng Huy nó làm cho lòng tôi dấy lên một nỗi buồn nào đó. Một đứa trẻ mới có mười hai mười ba tuổi đáng nhẽ ra vẫn còn được bố mẹ bao bọc, được chăm lo chứ không phải lo nghĩ như thế này. Huy là một cậu bé ngoan, tan học liền về nhà giúp bà nội gánh rau ra chợ bán, hôm thì phụ làm ở ngoài đồng, có lúc tôi đi học thì thấy hai anh em nó trốn học ở nhà giúp nội làm đồng còn nói dối là được nghỉ học. Tôi ước gì thằng em tôi nó nghĩ được một phần như thằng Huy thì tôi đã chả phải đau đầu với nó.
Tôi vừa về tới nhà thì thấy mẹ tôi bưng mâm, bố tôi bê cái bếp từ đi theo sau.
"Mi, sao đi lâu vậy con, nhanh lên chúng ta chuẩn bị ăn cơm." Mẹ tôi nói.
"Dạ..."
Nhà tôi không có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tivi, bố tôi bảo vừa ăn vừa xem rất mất thời gian nhất là thằng Cường nó vừa ăn vừa xem sẽ ngâm bát cơm cả tiếng đồng hồ không xong nên cấm triệt để việc này. Hôm nay cũng vậy, cả nhà ba người ngồi ăn rất quy củ, bố tôi thì bật một chai bia ra nói:
"Lâu rồi mới được yên tĩnh như vậy, làm một ít bia cho mát vợ nhỉ?"
"Ái chà, Mi con xem nay bố con máu chưa, uống bia cơ đấy ha ha." Mẹ tôi trêu chọc nói.
"Thì lâu lâu uống tí cho lên độ để còn uống với ông ngoại nữa chứ." Bố tôi ngượng ngùng nói.
Tôi nhìn bố mẹ ngập ngừng chìa cốc ra trước mặt bố tôi nhỏ giọng nói:
"Bố... cho con một ít được không?" Tôi hỏi.
Cả hai người nghe tôi hỏi xong thì quay ra nhìn tôi với con mắt kinh ngạc sau đó thì họ ôm bụng cười như là chuyện hài lắm vậy. Tôi nhìn họ trêu tôi thì thấy cáu, tôi hạ cốc xuống giận dỗi nói:
"Không cho thì thôi sao bố mẹ lại cười như thế chứ?"
"Ôi ôi công chúa của chúng ta giận rồi." Mẹ tôi nói.
"Chà! Công chúa của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ, uống được, uống được." Bố tôi nói rồi rót cho tôi một cốc bia.
Tôi sung sướng cười toét miệng, hí hửng bưng cốc bia bố tôi rót đưa lên ngửi một hơi, mùi thơm thơm lại có chút mát lạnh tỏa ra đúng làm cho con người ra cảm thấy phấn khích. Bố mẹ tôi nhìn tôi rồi cười phá lên và tôi cũng cảm nhận được bản thân tôi đã làm cái hành động ngốc nghếch tới chừng nào.
"Nào, chúng ta cùng cạn ly!!" Bố tôi hô lên.
"Keng."
Tiếng cốc thủy tinh va chạm vào nhau phát lên âm thanh thật trong trẻo, nước bia theo lực chạm mà sóng sánh trên chiếc cốc tràn ra ngoài một ít. Tôi uống một ngụm, cái vị đắng đắng, có chút ga lăn tăn trong miệng lại thêm độ mát lạnh lan tỏa ra từng kẽ răng rồi từ từ chảy xuống dạ dày, một cảm giác thật mới lạ khiến tôi thích . Nó không hề ngọt như tôi nghĩ nhưng lại có cảm giác nâng nâng, thèm thèm, vào những hôm trời oi bức được uống một cốc bia này thì quả thật là tuyệt vời.
"Woa, ngon bố ạ." Tôi hô lên.
"Ha ha đương nhiên là ngon rồi, thế mà ngày trước bố con không biết uống đấy." Mẹ tôi cười nói.
Ba người chúng tôi ăn uống cười nói vui vẻ, họ cũng hỏi về chuyện học hành của tôi, hỏi tôi có cần gì không, còn hỏi tôi có người thương chưa cần họ giúp gì không,... Bữa cơm này tôi cảm nhận được sự yêu thương của bố mẹ tôi quay trở lại trước khi chưa có thằng Cường vậy. Thật là vui.
Nhận xét về Em Trai Tôi