Chương 7

"Tao tới rồi nè."


Nguyễn Trúc Dương bước vào nhà của Ý Lan.


"Lâu quá đó." Cô nằm dài trên ghế xem phim ngửa đầu nhìn Trúc Dương nói.

Trúc Dương đi lại ngồi kế cô, đặt bánh để trên bàn, ngước nhìn ti vi đang chiếu hoạt hình.

"Khi nãy mua bánh tao đã thầy Quân đó."

Cô bật dậy, giọng nói có phần hơi hứng khởi khi nhắc tới thầy giáo Duy Quân.

"Thầy ấy có nói gì không?"

Trúc Dương nhìn Ý Lan mà không thể cứu nổi con bạn quá u mê người thầy này.

Tính ra nó còn không biết gì về ổng mà sao thích dữ vậy?

"Ổng mua bánh xong đi về, hết câu chuyện."

Ý Lan mặt hơi thất vọng rồi lại nằm dài xuống ghế.

"Muốn vào học nhanh nhanh quá đi!"

Trúc Dương ăn miếng bánh coi ti vi đáp lại:

"Vô học rồi thì đừng có than là muốn nghỉ, cấp ba không dễ đâu."

Ý Lan đưa tay lấy miếng bánh bỏ vào miệng ăn rồi từ từ đáp: "Chỉ cần gặp được thầy Quân là tao sẽ có động lực học."

Trời!

Con nhỏ này mới thích thì đã vậy, sau này nếu mà ông thầy Quân quen nó chắc nó còn dữ nữa. Đó là những gì mà Trúc Dương nghĩ về cô bạn thân của mình.

"À mà thằng Minh không qua hả?" Ý Lan đột nhiên hỏi.

"Nay nó bận gì rồi."

Rồi cả hai nói chuyện và cùng nhau ăn vặt.

...

"Cuối cùng ngày này cũng đã đến!"

Ý Lan hứng khởi ngắm mình trong bộ áo dài trắng trước gương.

Cô rời khỏi phòng, xuống phòng khách thấy thằng em cô vẫn đang diện bộ đồ học sinh cấp hai của nó.

"Chúc em chị năm nay học giỏi nhe."

"Chúc bà chị theo đuổi được định mệnh."

Ẩn quảng cáo


Ý Lan cười lại xoa đầu cậu khiến đầu tóc rối bù lên.

"Tao lại rồi nè."

Giọng nói của Trúc Dương vọng ra, Ý Lan chào tạm biệt mẹ và em trai rồi đi ra khỏi nhà lên xe Trúc Dương đi đến trường.

"Tao hồi hộp quá tụi mày." Ý Lan hứng khởi nói.

"Ờ hồi hộp gặp thầy Quân chứ gì." Tô Quang Minh chạy xe ở phía dưới cũng gần gần kế xe Trúc Dương.

"Nói vậy nó ngại đó Minh." Trúc Dương cười nói.

Cả ba người cùng nhau đến trường, gởi xe xong thì đi vào sân trường.

"Ui đông! không biết thầy Quân lại chưa ta?"

Ý Lan nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy bóng dáng nào của Trần Duy Quân.

"Chụp hình nè Lan, Minh."

Trúc Dương cầm điện thoại lên chụp hình cả ba đứa rồi đăng lên mạng, tất nhiên cả Phạm Ý Lan cũng đăng rồi.

"Thầy Quân kìa Lan!"

Quang Minh chỉ tay về phía người đàn ông đang đi vào phòng giáo viên.

"Không thấy."

"Ổng đi rồi."

Tới giờ vào nhập lễ nhập học, vì Phạm Ý Lan mới vào lớp mười nên sẽ có một chuyến đi vòng quanh trường rồi vào ngồi ngay vị trí lớp. Tất nhiên vì Trần Duy Quân là chủ nhiệm nên anh là người dẫn đầu lớp.

Lúc đó Phạm Ý Lan phải cố nín họng kìm nén lại cái mỏ của mình để không phải hét lên thầy đẹp trai quá. Nếu mà không kìm được có khi cô sẽ quê xấu hổ trước hàng ngàn người trong ngôi trường mới này mất.

Mà sau khi làm mấy lễ này xong thì làm gì nữa? Thì học chứ còn gì.

Tiết mở đầu cho năm học mới là môn Văn.

Đúng môn cô thích!

Nhưng sau tiết văn là hai tiết toán, khốn khổ thật. Hôm nay chả có tiết của thầy Quân, lịch thời khóa biểu bị thay đổi lại không thì chiều nay đã có tiết thầy ấy rồi. Mà cũng vừa vui vì chiều nay không cần đi học vì không có tiết nào cả.

Sau tiết văn xong thì tới giờ ra chơi, mà Phạm Ý Lan cùng với Trúc Dương ngồi trong lớp chụp hình nói chuyện chứ không có ra ngoài chơi.

"Ước gì thằng Minh nó cũng chung lớp mình."

"Nhắn tin kêu nó qua lớp mình đi." Phạm Ý Lan nói với Trúc Dương.

Trúc Dương cầm điện thoại nhắn tin với Quang Minh được một lúc rồi quay sang nói với Ý Lan: "Nó đi ăn với bạn cùng bàn rồi."

Ẩn quảng cáo


"Hồi ra về thì ba đứa mình cũng đi chung."

Phạm Ý Lan cầm điện thoại, tay muốn bấm nhắn tin với Trần Duy Quân nhưng không dám.

"... Sao không nhắn đi?"

Trúc Dương nhìn con bạn mình cứ gõ chào thầy xong lại xoá, rồi lại gõ rất xin chào thầy xong lại xoá nữa.

"Bị ngại."

"Mày cũng biết ngại hả?"

Phạm Ý Lan bức xúc lấy tay chọt vào eo nhỏ bạn của mình liên tục khiến nó vừa cười vừa bị liệu.

"Chào bạn, tụi mình làm quen được không?" Tiếng nói phát ra đằng sau làm Ý Lan và Trúc Dương quay xuống.

"Được á! Bạn tên gì? Tui tên Ý Lan, còn nhỏ này tên Trúc Dương."

"Tui tên Ngọc Y."

"Bà xinh ghê á!" Ý Lan hào hứng bắt chuyện với Ngọc Y.

Nói về việc gì khó chứ việc làm quen trò chuyện bạn mới thì Phạm Ý Lan rất giỏi.

"Hai bà cũng xinh lắm lun ý!"

Cả ba người nói chuyện, kết bạn làm quen trên mạng rồi chụp hình đăng lên nữa.

"Bà thích thầy chủ nhiệm hả Lan." Ngọc Y đột nhiên hỏi.

"Đúng đúng! Tui siêu siêu thích thầy Quân! Nói cho bà biết trước luôn, sau này thầy ấy sẽ là người yêu à không chồng tui luôn!"

Phạm Ý Lan sáng mắt tưng bừng mỗi khi nói về Trần Duy Quân.

Trúc Dương bên cạnh nói nhỏ thì thầm với Ngọc Y.

"Nó bị khùng nặng rồi, thông cảm cho nó nhé."

"Nè! Tao nghe hết đó nhà!"

Ngọc Y không nói gì chỉ cười sau đó vỗ tay nhiệt tình, nói ra một câu đầy quyết tâm.

"Tui sẽ ủng hộ bà! Tui tin tưởng tình yêu quyết tâm của bà! Cố theo đuổi người định mệnh của cuộc đời mình nhé Ý Lan!"

"Được! Sau này mong bà cũng sẽ gặp được định mệnh đời mình!"

Cả hai bắt tay, ánh mắt phát ra lửa. Trúc Dương nhìn mà chỉ thở dài ngao ngán, lấy điện thoại chụp một bức kỉ niệm giữa hai con người có khái niệm quá sâu sắc về tình yêu.

Hết thuốc chữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em, Thầy, Chúng Ta

Số ký tự: 0