Chương 6

Còn hai ngày nữa sẽ tới ngày nhập học.


Hiện tại Trần Duy Quân hiện giờ chẳng còn gì phải làm cả, tạo nhóm lớp mời học sinh vào đã xong hết. Các giáo án cũng đã xong nốt.


Bây giờ thì anh rảnh vô cùng!


Cầm điện thoại lên định gọi cho thằng Lâm Gia Mạnh rủ nó đi uống nước, nhưng nghĩ tới nó đang bận việc làm ăn rồi vợ con ở nhà nên thôi.


Nên anh sẽ gọi cho đứa khác.


Châu Thành Danh.


Nó cũng là một trong những đứa bạn thân của anh, và nó không có vợ nhưng nó có bồ.


Gọi có gì không người bạn đẹp trai nhưng ế.”


"Im mồm. Đi đâu đó không Danh?" Duy Quân hỏi.


Chốt luôn, đi lại quán của thằng Mạnh tiếp nó đi.”


"Ok đi."


Tắt máy, anh đi sửa soạn đồ mặc. Rồi xuống nhà giữ xe ở khu chung cư anh đang ở và bắt đầu đi lại quán của thằng bạn có vợ.


Trần Duy Quân là người tới trước, gặp thằng bạn Gia Mạnh đang ngồi canh quán. Nó vừa thấy anh thì đi lại chào hỏi.


"Lô anh bạn, muốn uống gì ở quán tôi nè."


"Ly trà chanh đi." Trần Duy Quân nhìn menu đáp.


Gia Mạnh thì kêu nhân viên làm, ngồi đối diện với Trần Duy Quân nói chuyện. Khoảng một lát thì Châu Thành Danh cũng tới.


"Chào các anh em của tôi!"


"Tới lâu quá đấy." Gia Mạnh nói.


Thành Danh chỉ cười rồi ngồi kế bên anh, gọi một ly cà phê. Và bắt đầu cuộc nói chuyện của cả ba người.


Đang nói chuyện bình thường thì điện thoại anh có tiếng tin nhắn, khỏi cần nhìn vào anh cũng đoán được là ai nhắn rồi.


Còn ai khác ngoài cô nàng học sinh Phạm Ý Lan đâu.


"Ai nhắn mày kìa Quân." Thành Danh uống nước của mình liếc nhìn anh hỏi.


"Kệ đi."


Và không thể mặc kệ được, tin nhắn cứ liên tục vang lên. Đáng lẽ anh nên tắt thông báo tin nhắn nhưng không hiểu sao anh lại không muốn tắt.


Anh cầm điện thoại lên, thấy vô số dòng tin nhắn đập vào mắt.


Ẩn quảng cáo


Phạm Ý Lan: Thầy ơi.


Phạm Ý Lan: Thầy đâu rồi? Trả lời em đi thầy.


Phạm Ý Lan: Em trả tiền thầy nè thầy ơiii.


Phạm Ý Lan: Thầy nếu có xem mà không trả lời là thầy cho em luôn đấy nhé. Vậy nhé người thầy đáng kính đáng yêu đẹp trai của em! Trả lời em đó nha.


...


Cũng dễ thương đó chứ.


Ấy bậy!


"Ồ học sinh mượn tiền sao?" Thành Danh nhìn lướt qua chỉ thấy được hai chữ trả tiền.


Hên là không thấy gì nữa hết.


"Ê đừng nói là lời bà bói đó thật nhá. Mày sắp có bồ nhỏ tuổi, có khi là học sinh của mày cũng nên ha ha ha." Gia Mạnh cười nói.


Châu Thành Danh thắc mắc chuyện bà bói gì đó nên hỏi Gia Mạnh, và được nghe lại câu chuyện sẽ trả mười triệu nếu như những lời bà bói nói thật.


"Đù! chơi lớn thật đó Quân."


"Không có chuyện đó đâu, tao sẽ không quen học sinh của mình." Trần Duy Quân thẳng thắn nói.


Châu Thành Danh và Lâm Gia Mạnh chỉ cười và nói gì mà chờ cái ngày anh bị vã mặt.


Sẽ không chuyện anh bị vã mặt đâu.


Chắc chắn là thế!


Trần Duy Quân cầm điện thoại trên tay xong trả lời cô.


Trần Duy Quân: Bữa nào trả cũng được, không cần vội đâu. À với lại nếu nhắn mà không thấy tôi trả lời là lúc đấy tôi đang bận đó hiểu chưa?


Bên kia lập tức liền có câu trả lời.


Phạm Ý Lan: Rõ thưa thầy, em hiểu rồi.


Anh chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn của cô.


"Cô bé học sinh đó dễ thương không?" Thành Danh hỏi.


Trần Duy Quân dẹp điện thoại, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đáp lại:


"Dễ thương xinh xắn nhưng không biết xấu hổ là gì."


"Để tao cua ẻm nha."


Ẩn quảng cáo


Trần Duy Quân liếc nhìn Thành Danh với ánh mắt kì thị.


"Không phải mày có người yêu rồi à? Mày có tin tao nói với người yêu mày không? Và con bé chỉ mới lớp mười thôi, quen thằng xấu trai như mày cũng không nên."


Lâm Gia Mạnh cười khà khà khi nghe anh nói thế với Thành Danh.


"Phản ứng gì dữ dội thế. Nói thật đi, mày cũng hơi thích thích con bé rồi đúng không?"


Có vẻ như Thành Danh không tỏ ra chút tức giận gì với lời nói của Duy Quân. Thậm chí còn thích thú khi thấy anh phản ứng mạnh như vậy.


"... Nói cho mày hiểu thôi, tao không quen học sinh của mình đâu."


Kết thúc với buổi trò chuyện của ba người bạn.


Hiện tại Trần Duy Quân đang ghé một tiệm bánh để mua vài thứ về nhà ăn.


"Ủa thầy Quân nè."


Một giọng nói phát ra.


"Em là...?"


Lần này không phải Phạm Ý Lan mà là một người khác.


"Em tên Trúc Dương bạn của Ý Lan á thầy."


"À."


Thì ra là cô bạn ngồi kế Ý Lan, hình như hai đứa là bạn thân thì phải.


"Thầy cũng mua bánh sao?'


"Không mua thì đứng ở đây làm gì."


Trúc Dương giờ mới tỉnh ngộ ra câu hỏi vô tri của mình, bèn nói về cái khác.


"Em cũng định mua vài cái xong ghé nhà Ý Lan."


"Ừm đi đường cẩn thận nhé."


Trần Duy Quân lấy bánh xong liền lên xe rời đi.


Trúc Dương nhìn người thầy lạnh lùng như này mà không hiểu sao Ý Lan người bạn thân của mình có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên hay dữ vậy không biết.


Đúng là khó hiểu mà.


Mà cũng có lẽ sẽ khó nhằn cho Ý Lan rồi, ông thầy Quân này lạnh lùng như quỷ thì sao mà có thể cua ổng được. Chắc cô đây phải nói lại với Ý Lan cân nhắc về việc theo đuổi Trần Duy Quân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em, Thầy, Chúng Ta

Số ký tự: 0