Chương 8: Kẻ ăn trộm xoài

Em Thật May Mắn Sứa 1908 từ 21:28 17/06/2022
“Thằng ư? Con gái con lứa gì mà đanh đá thế?”

Thấy Thu, “tên trộm” trước mặt không hề sợ hãi mà tỉnh bơ nhìn cô, còn tặng kèm câu chê bai khiến Thu rất bực. Bực chứ. Không bực sao cho được. Chưa bao giờ cô thấy đứa trộm nào lại to gan đến vậy. Ngay cả một đứa nhóc nghịch ngợm khi đi trộm quả bị phát hiện còn biết xin lỗi để được thương, đằng này một người đàn ông lớn tướng lại không biết điều như thế. Hay tại Thu thấp quá, nhìn mặt hiền quá nên không dọa người khác được.

Dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải bảo vệ bằng được cây xoài nhà mình. Thu lại lớn giọng ra oai:

“Đanh đá thì làm sao? Không thế thì làm sao bắt được tên trộm như anh?”

Người đàn ông trước mặt vẫn không hề lo lắng. Anh ta đút tay vào túi quần một cách nhàn nhã.

Thu nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân. Áo phông đơn giản, quần lửng chỉ dài quá đầu gối một chút và dưới cùng chính là đôi dép tông lào mà hầu hết những ông chú trong làng đều đi. Nếu chỉ nhìn cái “sờ-tai” ăn mặc đó Thu sẽ nghĩ đây là một người đàn ông già đầu vô công rồi nghề chuyên đi phá làng phá xóm. Nhưng nếu nhìn khuôn mặt anh ta sẽ thấy khá trẻ, hên cho anh ta có cái “mặt điền” vớt vát phần nào. Dù vậy anh ta vẫn chỉ là kẻ trộm xoài mà thôi.

“Tôi không hề ăn trộm.” Người đàn ông không hề e thẹn mà khẳng định.

“Rõ ràng anh với tay lên vặt xoài nhà tôi còn cãi hả. Tôi đứng trong vườn thấy rõ ràng đấy nhé.” Thu nổi đóa lên. Cô chắc chắn lúc nãy mình không hề nhìn nhầm.

“Tôi đi qua thấy mấy cái lá trước mặt vui vui nên giơ tay sờ tí thôi mà.” Hắn ta vẫn tiếp tục biện minh.

“Thế quả đang nằm trên tay anh là gì. Nhãn à? Hay ổi?”

“Đây là do tôi hơi mạnh tay nên lỡ làm rụng cả quả luôn chứ tôi nào muốn.”

Đến đây thì Thu thực sự phục rồi. Phục về độ cố chấp hơn cả mấy bà bán cá ngoài chợ của người đàn ông này. Nhưng ít ra mấy bà cô ngoài chợ nói còn có lí chứ nghe tên này nói thì không thể chấp nhận được.

“Anh nói nghe hay thật đấy. Ai mà tin cho được. Mà trông anh quen mắt lắm nhé, có phải trước đây cũng từng cãi nhau với tôi rồi không?”

“Này đừng ‘thấy sang bắt quàng làm họ’ nhé. Tưởng gặp được tôi mà dễ à?” Người kia khinh khỉnh nhìn Thu rồi nói.

Thu nghĩ lại rồi. Tên này không chỉ cố chấp và vô lí thôi đâu, hắn còn tự cao nữa. Nhìn anh ta có chỗ nào “sang” cơ chứ. Dù vậy nhìn hắn đúng là rất quen. Thu không phải người dễ nhớ mặt người lạ, phải trong trường hợp đặc biệt lắm hoặc người kia có gì đó lạ lùng lắm mới khiến cô có ấn tượng được như vậy.

Thu cố gắng tiến lại gần để nhìn rõ mặt anh ta hơn. Phải nhìn cho ra xem là con cái nhà ai, nếu được đến tận nhà mách lẻo người nhà để anh ta sợ chết khiếp luôn. Dám trộm xoài yêu xoài quý của cô à.

Thấy mặt Thu hằm hằm tiến lại gần mình, trên tay cô còn có một khúc cây khá to nhìn chẳng khác nào thanh đao diệt giặc khiến Hoàng hơi hoảng.

Hoàng định ra đình làng tìm ông nội theo lời dặn dò của bà mình, nào ngờ đi ngang qua đây thấy cây xoài trĩu quả quá, lại thấp xề xề ở dưới nên tính “xin” một quả. Thực ra cũng không phải là thèm khát gì, nhà anh đâu thiếu đồ ngon. Vậy mà không hiểu sao lúc ấy lại thấy quả xoài trước mặt hấp dẫn lạ thường.

Nhìn quanh thấy sân nhà kia trống vắng, thế là Hoàng giơ tay lên hái thật. Nào ngờ chưa kịp thưởng thức chiến lợi phẩm thì đã bị chủ nhà bắt tai trận. Thật quá đen đủi.

Hơn thế cô gái này còn hơi ghê gớm. Dáng vẻ của cô ta bây giờ giống như muốn đánh người đến nơi vậy. Hoàng lùi về sau mấy bước vừa nói:

“Cô định làm gì? ‘Quân tử động khẩu không động thủ’ nhé.”

Thu vừa nhìn vừa cố gắng vắt óc nhớ lại. Đến khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt người đàn ông Thu mới bừng tỉnh hô lên:

“A! Anh! Đúng rồi! Người trên xe buýt hôm ấy đúng không?”

Hoàng hơi khó hiểu hỏi lại: “Hôm nào? Xe gì cơ?”

“Cái hôm mà tôi quên đem tiền, sau đó anh đã trả giúp tôi đấy. Tôi muốn trả lại tiền cho anh mà anh không lấy đấy.”

Hoàng nhìn lại cô gái trước mặt, suy nghĩ kĩ một lần nữa. Một lát sau anh như sực nhớ ra:

“À! Là cô đấy hả? Người có khuôn mặt giống thằng Tèo.”

Dù đến tận hôm nay “thằng Tèo” kia là ai vẫn còn là một điều bí ẩn nhưng Thu vẫn nhiệt tình hùa theo:

“Ừ ừ. Tôi đây.”

“Thì sao?”

“...”

Anh ta thật nhàm chán. Thu nghĩ vậy. Thấy người quen cũ thì ít nhất cũng phải giả vờ hồ hởi một tí chứ. Đằng này lại tỏ vẻ khinh người ra mặt thế kia.

Vì người đàn ông này từng giúp đỡ mình, Thu định sẽ thể hiện tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” bằng cách bỏ qua vụ xoài cóc lần này. Nhưng nhìn cái mặt rất không thân thiện kia Thu đành chìa tay ra trước mắt hắn ra hiệu:

“Thì cho tôi xin lại tiền xoài.”

“Đã bảo là nó tự rơi xuống tay chứ tôi có cố ý hái đâu.” Người kia chối.

“Này anh. Sau hôm đấy tôi cứ tưởng anh là người rất hào phóng cơ. Vậy mà chỉ có một quả xoài thôi mà cũng không chịu trả tiền là sao hả?”

“Sao cô không nghĩ ngược lại. Chỉ là một quả xoài, thôi thì cho tôi luôn đi, trên cây còn nhiều như thế cơ mà.”

Hoàng cố gắng giảng hòa. Không phải anh keo kiệt đến mức lằng nhằng mãi không chịu trả tiền quả xoài này. Mà thực tế là anh không đem theo tiền.

“Tôi không thích đấy. Đừng có ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ với tôi.” Thu chống nạnh nom đanh đá lắm. Cứ thế xổ thẳng vào mặt anh chàng kia.

Hoàng biết mình đã ở đường cùng. Bây giờ một là anh phải trả tiền, hai là trả lại xoài này lại cho chủ nhà và nghe chửi vài câu nữa. Biết thế này anh đã không dại dột chọc phá rồi.

Bỗng anh nghĩ ra một cách, thốt lên:

“Thế cô cũng cho tôi xin lại tiền xe buýt hôm trước?”

“Ơ...” Thu ngẩn người. Không ngờ tình thế lại đột ngột xoay chuyển. Sau giây đứng hình Thu hỏi: “Anh đã bảo không cần trả rồi mà?”

“Giờ tôi đổi ý được không? Nào trả đây?” Hoàng làm lại động tác chìa tay giống Thu lúc nãy.

Từ người đòi nợ lại biến thành con nợ khiến Thu không biết nên phản ứng thế nào cho có lợi. Đối thủ thật sự không phải dạng vừa rồi.

Sau hồi lâu suy nghĩ Thu đành chịu thua:

“Được thôi. Anh đợi đấy tôi chạy vào nhà lấy tiền. Cấm không được chạy mất nếu không tôi đến tận nhà anh đòi đấy.”

Anh ta chép miệng: “Cô bảo tôi chờ là tôi sẽ ngoan ngoãn đứng im á? Cô ngây thơ thật đấy. Tôi có cách tốt hơn.”

“Cách gì?”

“Tiền xe hôm nọ chắc thừa mua được quả xoài này đúng không? Tôi sẽ không lấy tiền kia nữa mà lấy xoài thôi. Như thế là vẹn cả đôi đường đúng chứ?”

Thu nghe thế hơi do dự. Hắn nói cũng có lí thật. Tên này thông minh đấy. Đòi nợ rất đúng cách. Dù là thế vẫn không giúp anh ta xóa đi cái tội xanh “trộm xoài” kia được.

Thu không ngừng nghĩ ngợi. Chưa để cô nghĩ xong anh chàng lại lên tiếng:

“Coi như cô đồng ý rồi nhé. Thôi tôi còn có việc bận. Đi trước đây. Hẹn gặp lại.”

Nói rồi anh ta đi mất. Không. Đúng hơn là chạy mất. Cứ như là sợ Thu đuổi theo vậy. Nhưng cô nào có bì kịp với cặp chân kia, chỉ biết đứng đó í ới:

“Ơ này? Thằng kia... à không anh kia? Tôi đã nói xong đâu? Này?”

Cuối cùng Thu chỉ còn biết tức tối dậm chân bình bịch tại chỗ không hơn. Hẹn gặp lại cái gì cơ chứ. Khôn hồn thì đừng có xuất hiện trước mặt Thu thêm một lần nào nữa.

Thu lại liếc nhìn cây xoài nhà mình. Mấy cành quả mọc hẳn ra ngoài ngõ như thể đang “mời gọi” khách qua đường và “dâng hiến” cho mấy tên trộm vậy. Thu thở dài. Nếu mày cứ “dễ dãi” thế này thì chị không còn đủ sức để bảo vệ mày nữa đâu em ạ. Dạo này trộm cắp lộng hành lắm. Không những thế chúng còn rất tinh vi nữa.

“Thu ơi! Đem củi vào đây nào.”

Tiếng bà ngoại vọng ra từ trong nhà khiến Thu giật mình. Cãi nhau hăng quá quên mất. Còn phải lấy củi cho bà.

Cô vội vàng vòng vào vườn, đi đến góc kia, nhặt nhanh một mớ củi khô ôm vào nhà cho bà.

“Mày làm gì mà lâu thế hả cháu. Đi “Tây Thiên lấy củi” đấy à.”

Vừa vào nhà bà đã lên tiếng phàn nàn. Nghĩ đến đó Thu lại càng bực thằng cha trộm xoài kia:

“Không đến Tây Thiên nhưng con vẫn gặp nạn đấy.”

“Vườn rau nhà bà thì có kiếp nạn gì. Mày kể bà nghe xem nào?” Bà nhận lấy củi từ tay Thu, vừa nhóm vào bếp vừa nói. Củi khô lập tức bén lửa kêu lên mấy tiếng lách tách vui tai.

“Bà! Con hỏi thật nhé. Bà không sợ người ta ăn trộm xoài nhà mình à?”

“Sợ gì. Ăn không hết thì cho người ta bớt có sao? Mà ngoài bọn nhóc trong làng ra thì có ai thèm đâu?”

Thu bĩu môi: “Thế mà vẫn có người táy máy tay chân đấy. May mà con phát hiện kịp.”

“Ai?” Bà ngoại ngạc nhiên hỏi. Hệt như trước đây bà chưa từng gặp phải trường hợp này vậy.

“Con không biết tên. Chỉ thấy anh ta khá trẻ chắc tầm lứa với con. Da trăng trắng. À đúng rồi. Anh ta còn có một cái nốt ruồi ở khóe mắt này này.”

“Mày nói mơ hồ quá. Nhưng nghe có phần giống thằng Hoàng cháu bà Ngụ đấy.”

“Cháu bà Ngụ?”

“Ừ. Bà Ngụ nhà ở đầu ngõ đấy. Ngày xưa hai đứa bây chả chí chóe với nhau suốt.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Thật May Mắn

Số ký tự: 0