Chương 7: Bỏ phố về quê.

Em Thật May Mắn Sứa 1898 từ 21:41 03/06/2022


Những ngày này nhiệt độ tăng cao, nắng và có phần oi bức. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những con đường rộng lớn với hàng ngàn chiếc xe đủ thể loại chen nhau chật ních dường như đã làm cho mùa hè thêm phần khắc nghiệt. Có thể vì thế mà con người bị ảnh hưởng, trở nên dễ cáu gắt, mất kiên nhẫn và cũng mệt mỏi gấp bội.

Nhưng đó là cảnh tưởng ở nơi thành thị tấp nập và huyên náo. Ở đây mọi thứ hoàn toàn trái ngược.

Nhà cao tầng được thay thế bằng một loạt cổ thụ. Từ sanh, sấu, đa, xà cừ cho đến những cây chưa biết tên. Rất nhiều và cũng rất mát mẻ.

Nhà bà ngoại Thu không trồng những loại cây lâu năm to lớn kia, thay vào đó là mấy cây ăn quả có bóng mát chẳng kém cạnh. Đặc biệt là cây xoài gần cổng đang độ vào mùa quả, cành nào cành nấy lúc lỉu những trái xoài tròn trịa. Vừa có bóng mát lại vừa có quả ăn, chẳng phải là “một công đôi việc” sao?

“Thế là bây giờ mày định ‘bỏ phố về quê’ sống qua ngày thật đấy à?” Giọng con Quỳnh phát ra từ bên kia điện thoại.

Tối hôm ấy nghe đề nghị của mẹ, Thu đã suy nghĩ khá nhiều. Bố mẹ Thu chỉ có mình cô con gái là cô nên rất yêu thương, cũng không cần đến sự hỗ trợ về kinh tế nào từ con cái cả. Cho nên việc Thu bị mất việc không hề khiến mẹ thất vọng mà trách mắng gì cả, ngược lại bà còn an ủi và bảo cô về nhà bà ngoại chơi để giải tỏa tâm trạng.

Nghĩ đi nghĩ lại Thu vẫn thấy lời khuyên của mẹ mình rất đúng. Dù sao cũng đã lâu Thu chưa về thăm ông bà, không biết ông bà sống thế nào. Cho nên hai ngày sau đó Thu quyết định thu dọn hành lí, bắt chuyến xe về thẳng đây mà không hề báo trước khiến ông bà hốt hoảng một phen.

“Tao chỉ về chơi với ông bà ngoại một thời gian thôi. Lúc nào chán tao lại lên đó.”

Thu ngồi duỗi chân trước hiên nhà. Gió mang theo hương thơm của lúa non lũ lượt ùa vào mát rười rượi. Làn gió ấy trong trẻo và dễ chịu làm sao, thứ mà không bao giờ có thể kiếm được ở thành phố hiện đại.

“Mày trốn đấy à?” Quỳnh hỏi.

Thu biết nó đang nói đến điều gì. Chính bản thân cô cũng từng hoài nghi rằng những việc của mình làm chỉ vì muốn chạy trốn khỏi nơi ấy, khỏi con người ấy hay không. Đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời rõ ràng nhất cho mình và cho Quỳnh. Nhưng cô biết đây là cách tốt nhất để cô ổn định tâm tình.

“Mày thích nghĩ sao cũng được.” Thu hướng mắt ra mấy khóm hoa ông trồng gần lối ra vườn, nhẹ đáp.

Quỳnh bên kia lộ vẻ tức tối:

“Sao hôm đấy tao lại bị đau bụng cơ chứ? Tao mà đi làm kiểu gì tao cũng đòi lại công bằng cho mày. Cùng lắm thì tao nghỉ việc cùng mày. Hừ.”

Nghe thế Thu chỉ biết cười. Cô biết con bạn chỉ đang an ủi mình mà thôi. Dù nó có đi làm, có có mặt ở đó đi chăng nữa chưa chắc đã làm được gì. Tồi tệ hơn có khi nó còn bị đuổi chung với Thu như nó nói luôn ấy chứ. Thu lên tiếng xoa dịu bạn:

“Thôi. Bây giờ tức thì có tác dụng gì. Sau này thiếu gì chỗ làm. Tao có kinh nghiệm rồi thì sợ gì.”

“Ờ mày nói phải. Kiếm nơi nào lương cao hơn cho bõ tức. Tao chỉ tiếc là chưa kịp đi ăn mừng trước khi mày về quê thôi.”

Ẩn quảng cáo


“Ăn mừng gì?” Thu thắc mắc. Chẳng lẽ nó định chúc mừng Thu đã chính thức gia nhập bộ thất nghiệp của quốc gia à.

Nào ngờ nó lại nói: “Thì ăn mừng mày chia tay với thằng khốn nạn kia chứ sao.”

“À.” Thu không nói nhiều, chỉ đáp qua loa.

Vậy mà con bạn của cô lại nói xối xả như thể nó mới là người bị người yêu phản bội vậy:

“Nói thật nhìn mặt nó là tao nghi lâu lắm rồi. Ai đời nói chuyện với bạn gái mà cái mặt động tí là sưng sỉa lên, yêu 2 năm mà không biết người yêu mình thích ăn gì, uống gì. Lại còn cái con mụ mang danh bạn thân kia nữa. Suốt ngày cậu cậu tớ tớ kè kè với nhau. Nhìn ngứa hết cả mắt. Khuyên thì mày cứ mù quáng không nghe.”

“Vâng vâng. Là tao sai. Tao cũng chia tay anh ta rồi đó thôi.”

Quỳnh đột nhiên hạ giọng, thở dài:

“Số may cũng xui ghê. Toàn bị người khác hại.”

“Tao biết mà. Chắc thần xui xẻo có cảm tình với tao nên mới ám lâu thế.” Thu đùa.

“Tao không rành chuyện yêu đương đâu. Nhưng trước đây tao từng đọc được một câu thấy khá có lý, đại loại là nếu không thể đến được với nhau thì tức là ông trời đang cố bảo vệ ta đấy.” Bên này Thu không lên tiếng, chờ Quỳnh nói tiếp: “Thôi thì cứ nghỉ ngơi cho đã đời rồi lên thành phố chiến đấu tiếp. Còn có tao mà. Nhé?”

Đối với Thu ngoài ông bà bố mẹ thì Quỳnh chính là người quan trọng nhất với cô. Không làm gì to tát cả. Chỉ chỉnh thỉnh thoảng rủ Thu đi ăn đi chơi, tâm sự chuyện vui buồn cùng cô, nói vài ba câu an ủi cũng đủ khiến Thu thấy nhẹ lòng. Cuộc sống lắm chuyện đau đầu nhưng thật may vì vẫn còn bạn bè bên cạnh, nghĩ kĩ lại cũng không quá bất hạnh .

“Cảm ơn mày.” Nói câu nói dù hơi sáo rỗng và khách sáo nhưng Thu vẫn muốn nói. Đó đều là ý nghĩ từ tận đáy lòng của Thu.

“Ôi dào tự nhiên bày đặt cảm ơn làm tao nổi hết cả da gà đây này. Mà lúc nào về lại thành phố nhớ đem quà cho tao đấy nhé?”

“Tao vừa mới đến đây mà đã tính đến ngày tao về rồi?”

“Thì tao dặn trước. Thôi tao vào làm đây. Nhớ đấy nhé?”

“Ờ. Lo kiếm tiền đi còn nuôi tao.”

Chờ lời xác nhận của Thu xong Quỳnh mới vội vàng tắt máy. Trong khi nó đang quần quật lao động thì Thu lại được nhàn nhã ngồi chơi xơi nước, ngày ba bữa có người nuôi thật là hạnh phúc xiết bao.

Ẩn quảng cáo


Ôm theo niềm vui sướng tột cùng ấy, Thu ngả người nằm hẳn xuống sàn phía sau một cách thoải mái. Trời chẳng có lấy một cọng mây nào cứ thế xanh ngắt, cao tít tắp, lấp ló đằng xa có vài con diều chao đảo.

Ngày bé mỗi dịp nghỉ Hè, Thu lại được bố mẹ cho về quê ở với ông bà ngoại. Một là để tránh nắng, hai là giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm. Mỗi lần như thế Thu đều vui đến mức nhảy cẫng lên, không ngừng mong ngóng đến ngày ấy.

Ở đây Thu quen được rất nhiều bạn mới. Chúng khác hẳn với bọn trẻ thành phố, đen hơn và có những trò chơi thú vị hơn. Cứ chiều chiều bọn nó lại kháo nhau ra đồng bắt châu chấu, bắt chán rồi lại thi nhau thả diều.

Lần đầu tiên trong đời Thu được nhìn con diều bay cao đến thế. Rõ ràng là rất to nhưng khi gió nâng nó lên đọ với bầu trời, con diều ấy chẳng là gì cả. Hôm ấy về nhà Thu đòi bà mua cho mình một con diều bằng được để ra nhập hội với bọn trẻ trong làng.

Tất nhiên là bà mua cho Thu liền. Có diều rồi Thu hí hửng chạy ra thả ngay lên trời với ảo tưởng sẽ vượt mặt hết lũ bạn. Nhưng trớ trêu thay, dù cô đã dùng đủ mọi cách, chạy hết sức lực vậy mà cái diều chỉ chao đảo vài vòng rồi cứ thế cắm thẳng xuống đất một cách bất lực. Lúc đấy Thu bị mấy đứa kia cười cho một trận, có thằng nhóc cao hơn cô một cái đầu còn châm chọc: “Tại chân mày ngắn quá đấy Thu ạ. Về ăn cơm nhiều hơn đi ha ha...” khiến cô tức nổ phổi.

Nghĩ lại những ngày ấy thật vui biết bao nhiêu. Bọn nhóc cùng lứa với Thu hồi đó chắc đã rời quê, đi học đi làm, có cuộc sống riêng hết rồi nhỉ? Hoặc giả có gặp chắc gì đã nhận ra nhau.

“Thu! Thu ơi!”

Tiếng bà ngoại từ dưới bếp vọng lên kéo Thu trở về với hiện thực. Thu vội vàng đáp lại:

“Dạ!”

“Mày ra góc vườn lấy cho bà ít củi khô đi vào đây.”

“Vâng! Đợi con một lát.”

Thu ngồi bật dậy khỏi sàn nhà, nhanh nhảu chạy ra góc vườn lấy củi cho bà. Nhà ông bà đã có bếp ga từ lâu nhưng thỉnh thoảng bà vẫn dùng bếp củi để nấu. Chắc là do thói quen khó bỏ. Bếp củi tuy hơi nhem nhuốc nhưng cũng có cái hay của nó, mỗi khi Đông về, vừa ngồi hơ tay bên đống lửa nóng vừa ăn khoai nướng thì có mà hết nấc.

Vườn nằm ngay phía trước sân nhà trồng đủ thứ rau. Đi qua mấy luống rau ấy đến góc cuối là thấy đống củi nhỏ được che chắn bởi tán lá xum xuê của cây xoài.

Thu ngước nhìn cây xoài trĩu quả trước mặt nhưng không hề có ý định hái xuống. Không phải Thu không thích ăn mà từ hôm về nhà bà đến giờ Thu ăn chán rồi, ăn nữa chắc mấy tháng sau cô sẽ bị ám ảnh bởi mùi xoài mất. Bà cô cũng không có ý định đem bán vì hầu như nào nhà nào trong làng cũng trồng xoài, không thiếu. Thiết nghĩ nếu cô thu mua xoài sạch ở quê lên thành phố bán chắc cũng kiếm được chút đỉnh đấy nhỉ, cô có nên táo bạo chuyển nghề không.

Đang mải suy nghĩ về tham vọng kinh doanh thì bỗng đâu có tiếng loạt xoạt của lá cây bị kéo phát ra. Thu nhìn quanh thì phát hiện có ai đó từ phía bên kìa hàng rào nhà cô đang cố với tay hái xoài. Vì bờ ngăn cách được xây khá cao nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt của người đó được.

Giữa ban ngày ban mặt mà dám đi trộm xoài cơ đấy. Thu lập tức nhặt lấy một que củi, rón rén vòng ra phía cổng nhà, nhẹ nhàng tiến đến gần tên “xoài tặc” và rồi bất thình lình hô lớn:

“Á à. Thằng nào to gan dám ăn trộm xoài nhà chị đấy hả?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Thật May Mắn

Số ký tự: 0