Chương 6: Nhẹ lòng.

Em Thật May Mắn Sứa 2002 từ 23:16 26/05/2022
Thu nhìn sang bên cạnh. Giọng nói ấy của phụ nữ, đương nhiên rồi, đây là nhà vệ sinh nữ. Điều khiến cô bất ngờ hơn chính là chủ nhân của giọng nói ấy:

“Tại sao cô lại ở đây?” Thu ngạc nhiên hỏi.

Ái Lệ chưa vội trả lời câu hỏi của Thu. Cô ta nhìn ngắm mình trước gương, dặm lại phấn, chỉnh lại tóc. Xong xuôi mới quay qua nói vẻ khiêu khích:

“Tôi đến gặp Quang, hẹn anh ấy đi ăn cơm. Không được sao?”

Vẻ kênh kiệu của cô ta thật khác với sự nhỏ nhẹ, bẽn lẽn khi đứng trước Quang hôm ấy. Thu định sẽ không quan tâm đến cô ta, rửa mặt xong rồi thì đi ra ngoài luôn. Cô ta muốn đến đây để ra vẻ thì mặc cô ả, Thu không có hứng thú đối đầu với người này. Nhưng có người không muốn điều đó:

“Bị đuổi việc à. Đáng thương thật đấy. Nhà tôi đang thiếu một chân giúp việc. Nếu như cô rảnh rỗi không có gì làm thì nói với tôi một tiếng, tôi cất nhắc cho.”

Hẳn là Ái Lệ muốn sỉ nhục Thu, muốn biến Thu trở thành đứa thảm hại nên mới châm chọc bằng những câu từ khó nghe ấy. Nhưng Thu nào để cô ta được như ý muốn. Cô lập tức đáp trả:

“Cảm ơn ý tốt của chị nhưng mà nhà của chị chắc cũng bẩn thỉu như con người của chị ấy nhỉ? Cho nên chị thuê người khác đi nhé. Sức tôi có hạn.”

Bị nói kháy như thế Ái Lệ tức lắm. Cô ta cố nén cơn giận, tiếp tục “tấn công” Thu:

“Cô không cần làm giá đâu Thu ạ. Sau này cô cứ ăn không ngồi rồi ở nhà không cảm thấy có lỗi, không thấy xấu hổ với bố mẹ à?”

“Người nên xấu hổ là chị mới đúng.” Thu nhìn thẳng vào mắt Ái Lệ mà nói: “Giả danh ‘bạn thân’ để bám dính lấy người đàn ông của người khác. Mặt dày kéo người yêu của người khác lên giường còn tỏ ra trịch thượng. Như thế mới đáng bị chửi chứ, chị nói có đúng không?”

Lần này thì Ái Lệ không còn giấu nổi vẻ tức giận nữa, khuôn mặt cô ta đỏ gay, hàm răng nghiến chặt nhìn chằm chằm vào Thu.

Thu không muốn dây dưa thêm nữa. Cãi nhau với cô ta chỉ tổ tốn sức mà thôi, thà rằng giành sức để chuẩn bị thu dọn đồ đạc còn hơn.

Cứ tưởng rằng Ái Lệ đã từ bỏ ý định làm khó Thu, vậy mà khi cô vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh cô ta đã nói vọng theo:

“Quang bỏ cô là đúng. Đáng đời cô lắm.”

Thu dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ái Lệ:

“Đáng đời? Tôi sao?”

Ái lệ khoanh tay trước ngực, nhếch mép: “Cô có biết cái vẻ khinh khỉnh khi nói chuyện với người khác của cô rất đáng ghét không Thu. Lại còn kiểu giữ gìn trinh tiết đến lúc cưới nữa chứ. Hừ! Đúng là đồ cổ lỗ sĩ mà. Quang chán cô là phải.”

Ẩn quảng cáo


Những lời nói của Ái Lệ cứ thế vang vọng khắp hành lang. Thật may vì không có ai ở đây. Dù cho Thu đã bị đuổi việc, ngay ngày mai sẽ không còn ở đây nữa, nhưng trước khi đi Thu không muốn mình trở thành trung tâm bàn tán chỉ vì người phụ nữ này.

“Tôi có giữ gìn hay không có liên quan gì đến chị sao?”

Ái Lệ tiến đến gần Thu hơn, tiếp tục giở giọng:

“Tất nhiên không liên quan. Chỉ là tôi muốn tốt cho cô thôi. Nghe tôi, cô nên ‘cởi mở’ hơn một chút, có như thế mới không bị người ta hớt tay trên lần nữa.”

Thật là trơ trẽn! Đó là suy nghĩ của Thu khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Là một người xen vào mối quan hệ của người khác vậy mà Ái Lệ vẫn có thể lên mặt dạy bảo Thu sao. Da mặt cô ta hẳn phải được làm từ bê tông cốt thép nhỉ? Thu không muốn đứng gần Ái Lệ thêm nữa rồi. Tranh cãi cùng ả ta chỉ càng kéo thấp phẩm giá của Thu mà thôi.

“Chị không cần giả vờ làm người tốt làm gì. Cũng không cần phải nhọc công lo lắng cho tôi làm gì. Tôi thấy chị với anh Quang rất đẹp đôi, là một cặp ‘mèo mả gà đồng’ sáng giá đấy. Lần này tôi nhường. Chúc chị sớm ngày sáng mắt ra.”

Nói xong một hơi dài ấy khiến Thu thoải mái hơn nhiều. Không thèm để ý đến Ái Lệ, Thu quay người đi thẳng.

Có những người thật nực cười biết bao. Rõ ràng bản thân mình làm sai nhưng lại cố đổ lỗi cho người khác, luôn bắt người khác phải sửa chữa để làm hài lòng họ. Quang và Ái Lệ chính là những ví dụ điển hình nhất. Trên đường đời của Thu không ngờ lại gặp phải những người như thế, thật xui xẻo.

Thu trở về bàn làm việc của mình, uể oải thu dọn từng món đồ trên bàn, kiểm tra lại những bản thiết kế còn dang giở để bàn giao lại cho nhóm. Đã mất việc thì chớ, lại còn tốn sức đôi co nhiều lời với loại người chẳng ra gì. Dù vậy Thu vẫn khá biết ơn Ái Lệ. Nhờ trận chửi bới với cô ta, khiến cô ta phải nghẹn họng không cãi được làm tâm trạng của Thu tốt hơn rất nhiều. Sự buồn bã vì mất việc cũng vơi đi đôi chút.

“Chị ơi.” Hùng ngập ngừng tiến đến chỗ Thu nói: “Em xin lỗi nhiều lắm. Nếu không phải vì em thì chị đã không bị đuổi việc rồi. Em...”

Giọng cậu sợ sệt như sắp khóc đến nơi vậy. Nhìn thấy thế Thu lại nhớ đến ngày xưa, thời mình còn làm thực tập sinh giống cậu, người hướng dẫn mình mà quát một cái thôi đã lo lắng muốn ngất. Đằng này Hùng còn gián tiếp khiến đàn chị của mình mất việc, thử hỏi cậu sợ đến mức nào. Bởi vậy Thu chỉ cười như chẳng có gì mà an ủi:

“Không sao. Không phải lỗi của chú. Là lỗi của chị, chú đừng có ăn nói lung tung không thôi lại ảnh hưởng đến kết quả thực tập.”

“Nhưng rõ ràng là em...”

“Đã bảo là chị không sao mà.” Thu cắt ngang. Cô giáo dác nhìn quanh rồi ghé sát Hùng giả vờ bí ẩn nói: “Nói thật với chú là chị nản với cái công ty này lắm rồi, muốn nghỉ lâu lắm rồi. Nên chú đừng thấy áy náy gì sất biết chưa?”

Nghe thế Hùng không hề cảm thấy an lòng mà ngược lại còn thấy tội lỗi hơn. Chắc cậu nghĩ Thu chỉ đang cố tỏ ra mình ổn, giả vờ như chẳng có gì to tát để cậu không cảm thấy tự trách mà thôi.

Ừ thì đúng là Thu đang giả vờ thật. Ai mà chả sợ thất nghiệp, nhất là trong thời đại vật giá không ngừng leo thang thế này. Nhưng cô chán công ty này cũng là thật. Suốt ngày bị chèn ép, cống hiến hết tuổi xuân và sức trẻ cho công ty mà lương thì vẫn dậm chân tại chỗ thế này, không nản sao được. Việc rời đi là chuyện đã được dự liệu từ trước, chỉ là không ngờ lại bằng cách không mấy dễ chịu này mà thôi.

Thu tiếp tục thu dọn đồ trên bàn. Còn Hùng vẫn tiếp tục đứng đực tại chỗ nhìn Thu luôn tay luôn chân, cứ như cậu đang nhìn ngắm những hình ảnh cuối cùng của người chị thân thương vậy.

Không khuyên được Hùng nữa nên Thu mặc cậu muốn đứng đó đau buồn thì đứng, cô làm nốt phần việc của mình. Bàn giao công việc đã xong xuôi, sắp xếp đồ đạc cũng hoàn tất, Thu ôm hộp đồ chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên từ phía trước có tiếng nói cười phát ra.

Ẩn quảng cáo


Thu nhìn về phía đó không ngờ lại thấy Ái Lệ cùng bà giám đốc của mình ở đó. Cô ta vừa khoác tay đầy thân thiết, vừa cười nói với bà Mỹ. Xung quang hai người được bao bọc bởi tình chị em thắm thiết không kể xiết. Thu nghiêng đầu khó hiểu. Cô quay sang hỏi Hùng vẫn đứng chờ tiễn cô này giờ:

“Thấy người phụ nữ đi bên cạnh giám đốc chứ? Cậu biết hai người kia có quan hệ gì với nhau không?”

Đây là điều mà Thu thắc mắc từ lúc ở nhà vệ sinh rồi. Sao Ái Lệ lại ở đây, nếu tìm Quang thì phải sang phòng nhân sự mà tìm chứ. Cũng không thể vì muốn xỉa xói Thu mấy câu cho sướng mồm sau khi đã thành công chia rẽ Thu và Quang mà cô ta mới cất công đến tận đây được.

“Chị không biết à? Đó là người mẫu đại diện quảng bá cho tựa game ra mắt lần này đấy ạ. Em còn nghe đồn rằng cô ta là chị em họ với chị Mỹ nữa.”

Nghe thấy thế Thu liền hiểu ra. Cô chắc đến chín phần người đã đánh tráo bản thiết kế không ai khác chính là bà sếp của mình. Có lẽ Ái Lệ đã nhờ bà ta làm điều đó. Người muốn thấy Thu thảm hại nhất ngoài cô ta ra còn ai nữa.

“Chị đi đây. Chú ở lại nhớ chú ý kẻo bị người khác chơi xỏ giống chị biết chưa?”

“Chị Thu à. Chị không giận em thật chứ? Sau này chúng ta vẫn còn giữ liên lạc với nhau chứ?”

Thu bật cười:

“Đương nhiên. Thất nghiệp rồi nên chị nghèo lắm. Nếu có muốn mời chị đi ăn hay gì đó thì đừng ngại, chị sẽ có mặt liền.”

Hùng không đáp mà chỉ gật đầu lia lịa. Thu chào hỏi mọi người hết một lượt rồi mới ra về. Dù sao cũng gắn bó với nhau khá lâu, ai cũng biết lần này Thu thực sự bị oan và cảm thấy tiếc nuối thay cô. Điều đó làm Thu cảm thấy được an ủi phần nào. Dù công ty và cấp trên rất tệ nhưng bù lại cô có những người đồng nghiệp tốt.

Ra đến cổng công ty, Thu ngước nhìn tòa nhà cao lớn thêm một lần nữa.

Từ hôm nay Thu sẽ không cần phải nghe tiếng sếp mắng mỏ nữa. Càng không cần phải tìm đủ mọi cách để tránh không chạm mặt Quang nữa. Có phải Thu thật hèn nhát. Nhìn cô chẳng khác nào đang trốn chạy, đang lẩn tránh một cách đáng thương không cơ chứ. Nhưng điều đó lại khiến Thu thoải mái, khiến cô nhẹ lòng hơn. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để Thu có động lực rời đi rồi.

Ngày mai không biết sẽ ra sao. Sẽ đen tối hay tốt đẹp hơn. Chỉ cần vẫn còn khỏe mạnh sống trên đời thì đều có thể giải quyết được.

Thu tin là thế. Cô quay người đi không còn vướng bận gì nữa.

Buổi tối khi đang nằm dài trên ghế vừa xem ti vi vừa ăn dưa hấu thì mẹ Thu gọi điện đến.

Sau một thôi một hồi nói chuyện thì đại khái mẹ Thu đã biết cô bị đuổi việc rồi. Có lẽ sợ con gái gặp phải áp lực rồi sinh suy nghĩ lung tung trong thời gian này, mẹ Thu đề nghị:

“Hay mày về nhà ông bà ngoại nghỉ ngơi một thời gian?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Thật May Mắn

Số ký tự: 0