Chương 8

Em Sẽ Ra Sao Gia An Trúc 1205 từ 21:21 16/03/2022


Dù rất đau lòng nhưng anh lại không thể làm khác được. Danh dự của anh nếu bị mất đi cũng chẳng sao. Tuy nhiên thanh danh của gia đình họ Diệp tuyệt đối không thể bị hủy hoại chỉ vì anh và quan trọng hơn hết chính là sự an toàn của Minh Đan.

Hết giờ làm việc nhìn lên đồng hồ cũng đã bảy giờ tối Minh Đan sắp xếp lại mọi thứ trên bàn làm việc cho gọn rồi rời khỏi khách sạn. Một mình Minh Đan đi lang thang trên phố. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Đan mới phải đi bộ thế này. Nếu có Tưởng Gia Huy anh sẽ không để cho Minh Đan đi bộ mà anh sẽ lái xe chở Minh Đan đi ăn tối rồi mới chở Minh Đan về nhà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác Minh Đan đứng lại lấy máy ra nghe lúc này giọng của Tưởng Gia Huy cất lên trong máy:

- Minh Đan...

- Alô... Huy à nói cho em biết đi chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Minh Đan, nghe anh nói đi. Từ giờ em sẽ không phải ra DL làm việc đâu, bộ phận nhân sự chỉ là nhầm lẫn thôi. Em vẫn cứ đi làm bình thường và em cũng hãy quên anh đi.

- Anh nói gì vậy Huy, sao khi không em phải quên anh chứ? Mau nói cho em biết đi, anh đang ở đâu hả?

- Xin lỗi em Minh Đan..!

- Huy... Huy à... alô... Huy à...

Minh Đan tức tối gào thét nhưng từ đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Biết bao nhiêu người lẫn xe cộ đang di chuyển trên đường nhưng dường như chẳng một ai mảy may để ý đến Minh Đan, cậu đang khuỵu xuống bên đường với tâm trạng vô cùng đau khổ

- Tại sao? Tại sao lại bảo em phải quên anh? Em sẽ không cần công việc này đâu, em chỉ cần có anh thôi Tưởng Gia Huy, anh đừng đi mà...

Trần Huyền Phương bước vào quán bar, anh tiến thẳng đến chỗ quầy bar. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Diệp Minh Đan. Lúc này, Minh Đan đã uống được vài ly nhưng vì tửu lượng kém nên có vẻ như Minh Đan đã bị say, cậu đang ngồi gục đầu trên quầy bar. Bên cạnh Minh Đan lúc này còn có thêm hai em cave đang thay phiên nhau sàm sỡ Minh Đan một cách trắng trợn. Nhưng một người say rượu thì sao có thể phản kháng còn Trần Huyền Phương, anh nhìn thấy cảnh tượng hai em cave móc luôn cả ví tiền của Minh Đan thì cũng rất lấy làm chướng mắt và anh không thể làm ngơ nên đã lấy vài tờ bạc mệnh giá lớn chìa ra trước mặt hai em cave rồi cất giọng:

- Chỗ này đủ cho một tuần làm việc vất vả của hai cô đấy. Hãy cầm lấy và tránh xa anh bạn này.

Hai em cave cầm lấy tiền rồi bỏ đi Trần Huyền Phương vẫn còn đang nhìn Minh Đan thì Minh Đan từ từ ngẩng đầu lên để lộ gương mặt say rượu đỏ như gấc nhìn anh nhân viên pha chế. Trong khi đó, anh nhân viên pha chế đang pha ly long island để mời vị khách đặc biệt của quán là Trần Huyền Phương.

Minh Đan thì mơ mơ màng màng nhìn màu sắc ly rượu rồi mỉm cười đưa tay chỉ về phía ly long is land cậu cất giọng lè nhè:

- Pha cho tôi một ly giống vậy đi.

Anh nhân viên pha chế mỉm cười nhìn Minh Đan cả Trần Huyền Phương cũng nhìn Minh Đan, anh không biết là Minh Đan có đang biết mình vừa nói gì không nữa. Chắc chắn là Minh Đan không hề biết mình đã vừa gọi một loại thức uống được pha chế từ năm loại rượu khác nhau. Chỉ mong là khi uống vào rồi Minh Đan vẫn còn đủ tỉnh táo để về nhà.

Bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi Trần Huyền Phương đưa tay ngăn không cho anh nhân viên làm theo yêu cầu của Minh Đan. Về phần Minh Đan thực tình là cậu cũng đã uống say đến mức không còn biết đất trời ở đâu. Anh nhân viên pha chế lay cánh tay của Minh Đan khi cậu đang ngủ rồi gọi:

- Này anh bạn tỉnh lại đi!

Giọng Minh Đan lè nhè:

- Không uống... không uống nữa mà...

- Nói cho tôi biết đi nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ gọi taxi đưa cậu về.

Trần Huyền Phương nói:

- Cậu ấy say như vậy cậu có nói gì cậu ấy cũng không nghe đâu.

Anh nhân viên pha chế lại nói:

- May mà lúc nãy có anh nếu không tiền của cậu ấy đã bị hai người lúc nãy móc sạch rồi.

Trần Huyền Phương cũng không mấy quan tâm đến Minh Đan. Bởi anh đã có quen biết gì người con trai này. Nhấp thêm vài ngụm rượu nữa Trần Huyền Phương thanh toán tiền rượu định là ra về. Thế nhưng ngay khi Trần Huyền Phương vừa đứng lên thì đã bị Minh Đan quay qua nôn ói vào người anh. Trần Huyền Phương đứng yên bất động anh nhân viên pha chế nhanh tay rút khăn giấy đưa cho Trần Huyền Phương, còn Minh Đan sau màn ói thì loạng choạng bỏ đi ra khỏi quán mà không cần biết là Trần Huyền Phương đang rất tức giận. Tất nhiên là Trần Huyền Phương cũng đã đuổi theo Minh Đan ra tới bên ngoài rồi tóm lấy cậu:

- Này cậu có thể bỏ đi như vậy sao hả?

Minh Đan đứng không vững đưa tay cố gỡ lấy tay của Trần Huyền Phương:

- Làm cái gì vậy mau bỏ tay ra đi.

Trần Huyền Phương vẫn còn rất bực bởi Minh Đan đã làm bẩn hết bộ vest của anh. Một tay Trần Huyền Phương cầm điện thoại gọi một tay anh vẫn giữ chặt ngực áo của Minh Đan. Vài phút sau tài xế của anh lái xe tới, anh tống Minh Đan lên xe rồi bảo tài xế sẽ để mình tự lái xe về.

Trần Huyền Phương lái xe chở Minh Đan tới chỗ bờ sông rồi dừng xe lại. Anh rất muốn bỏ Minh Đan lại chỗ này nhưng khi nhìn gương mặt đang say ngủ của Minh Đan thực sự không khác gì là một thiên thần. Đã thế qua ánh đèn đường trông Minh Đan càng đẹp hơn chẳng trách sao vừa rồi ở trong quán bar hai em cave cứ bám riết lấy Minh Đan mà sàm sỡ.

Nhạc chuông từ điện thoại của Trần Huyền Phương vang lên làm Minh Đan tỉnh giấc và đồng thời làm cho Trần Huyền Phương cũng thôi không nhìn Minh Đan Nữa. Minh Đan đưa tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn khắp xung quanh còn Trần Huyền Phương sau khi tắt điện thoại anh liền cất giọng.:

- Tỉnh rồi sao?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Sẽ Ra Sao

Số ký tự: 0