Chương 9: Lên đây tôi cõng

Em Sẽ Đến Lấy Anh Phù Nguyệt 1006 từ 17:09 03/10/2022
Tôi giật mình quay người lại. Là anh chủ quán.

Anh là ma hay gì? Sao cứ thích xuất hiện bất thình lình, không một tiếng động làm người khác muốn rớt tim ra ngoài thế nhỉ?

Nhìn thấy anh ta là niềm vui trong tôi liền dập tắt. "Anh làm gì mà giờ mới tới?" Tôi lườm anh. Nhắn tin bảo ra sớm thế mà hơn nửa tiếng sau mới xuất hiện, anh còn "cao su giờ" hơn con gái chúng tôi đấy.

Anh chủ quán nhún vai, bình thản chỉ vào một cây cổ thụ cách nơi này không xa: "Tôi ở đó xem."

Tôi bị lời nói của anh làm cho ngẩn người rồi tức giận. Dù sao tôi cũng là bạn gái trên danh nghĩa của anh ấy, thấy tôi bị bắt nạt ít ra anh cũng lên ra mặt giúp tôi chứ, với lại nguyên nhân chính cũng là vì anh, thế mà anh ta lại thảnh thơi đứng đó xem trò vui. Thật là không chấp nhận nổi.

Nghĩ vậy, tôi càng tức giận, mím môi, giơ chân tặng "bạn trai" của mình một cái giẫm chân thật đau rồi bỏ đi.

Mặc dù mũi chân bị tôi giẫm đau, nhưng anh vẫn đuổi theo tôi, vừa đi vừa cố hỏi: "Cô đang giận đấy à?"

Đồ đáng ghét này, giờ anh mới nhận ra à? Tôi không trả lời, tăng nhanh bước chân.

"Tại tôi thấy cô có thể đối phó được với bọn họ nên mới không ra mặt đấy chứ." Anh giải thích.

Thế lỗi là tại tôi à? Tôi cắn răng, nói lớn: "Bây giờ em không muốn thấy anh càng không muốn nghe anh nói! Xin anh hãy im lặng và lượn xa em ra, càng xa càng tốt." Nói xong, tôi bước qua trước mặt anh, rẽ hướng đi vào con đường khác.

Anh vẫn đuổi theo tôi, đôi chân dài nhẹ nhàng bước đi, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng đi gần như chạy của tôi. Con đường này khá gập ghềnh và nhiều ổ gà khiến tôi nhiều lần suýt vấp ngã, thật ngu khi chọn con đường này mà. Còn anh chủ quán thoải mái đi, nhiều lúc còn che miệng cười tôi.

Đây tuyệt đối cười nhạo!

Tôi tức giận xen lẫn xấu hổ đi càng nhanh hơn mà không chú ý ổ gà phía trước. Không ngoài dự đoán, tôi được vị thần té ngã ghé thăm. Ngã thì thôi đi, tại sao lại ngã trước mặt anh chủ quán? Nhất định lúc này anh ta đang cười thầm cho mà xem.

"Đúng là hậu đậu." Anh giơ ta ra muốn đỡ.

Tôi gạt tay anh sang một bên, nhịn đau đứng dậy. Giờ mới quan tâm à? Muộn rồi.

Bước được vài bước tôi phát hiện ra mình bị trật cổ chân. Ông trời ơi, sao ông lỡ lòng nào đối xử với con như vậy, từ nãy giờ con chưa đủ xui xẻo hay mất mặt sao???

Anh chủ quán cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi. Anh đi nhanh lên trước, ngồi xổm, đưa lưng về phía tôi.

"Lên đây tôi cõng."

Lúc ấy, chẳng hiểu sao sự cứng đầu của tôi ở xó xỉnh nào liền ùa về. Tôi đứng im, hùng hồn nói: "Không cần anh lo."

"Vậy thôi, tùy cô." Anh đứng dậy rời đi.

Trời sắp tối, con đường lại gập ghềnh và ít người qua lại thế này làm tôi thấy hơi sợ. Anh ấy mà thực sự bỏ tôi lại một mình, nhỡ đâu tôi đụng phải bọn du côn thì biết phải làm sao? Hắt xì... Lạnh quá.

Giây phút này sự cứng đầu và tức giận đều tan biến, tôi vẫy tay gọi anh: "Ê này, anh nhẫn tâm để đứa con gái tay yếu chân mềm ở lại đây một mình à?"

"Cô đúng là phiền phức."

Cuối cùng tôi vẫn để anh cõng, biết vậy lúc đầu bướng bỉnh làm cái quái gì, rồi cũng vứt cho cún ăn thôi.

Anh bước đi từng bước chậm rãi, trầm ổn. Người tôi áp sát vào lưng anh, sát đến nỗi tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh đập. Ngồi yên vị phía sau mà tai tôi lại ửng hồng lên.

Anh cõng tôi, còn tôi cõng chiếc ba lô nhỏ của mình.

Cánh tay nhỏ vòng qua cổ anh, một hồi lâu sau tôi mới khẽ nói: "Cảm ơn anh."

"Ừm." Vài giây sau anh mới đáp lại, giọng nhỏ đến mức nếu tôi không chú ý thì có lẽ sẽ không nghe thấy được.

Rồi một bác say rượu đi ngang qua nhìn chúng tôi, nói: "Hai đứa đẹp đôi đó. Ức... nhớ hồi trẻ bác cũng cùng vợ ngọt ngào như vậy... ức..."

Mặt tôi và anh đều đỏ lên.

"Bác nhầm rồi, cháu bị điên mới thành đôi với anh ấy." Tôi luống cuống giải thích.

"Cô nói cái gì, tôi mới bị điên mới yêu cô đấy!" Anh vừa cõng tôi vừa quay đầu nói: "Đã thế còn nặng như heo."

"Này này, em nặng hồi nào. Chiều cao 1m 68cm, nặng 47 cân là vừa đẹp rồi!" Tôi phản bác. Lòng tự tôn của tôi bị tổn thương nặng nề, gì chứ đụng chạm cân nặng của con gái như vậy là không thể bỏ qua được.

Để trả thù, tôi thọc lét anh.

"Ê, dừng lại, ngã bây giờ!" Anh nhịn cười, bước đi hơi loạng choạng.

Ứ dừng đấy, thọc cho anh cười chết.

Bác say rượu nhìn chúng tôi, nửa tỉnh nửa say cười: "Hai đứa này thật là ngọt ngào."

"Chúng cháu không phải người yêu!" Tôi và anh cùng lúc hét lên.

"Cô cướp lời của tôi đấy à?"

"Vô lý vừa vừa thôi! Ai biết được anh định nói gì mà cướp." Đấy đấy, anh ta lại kiếm chuyện gây sự rồi.

Thế là chúng tôi cãi nhau suốt trên đường đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Sẽ Đến Lấy Anh

Số ký tự: 0