Chương 5: Đại kết cục: Một đời, một kiếp, một đôi người.
Đại kết cục: Một đời, một kiếp, một đôi người.
- Anh, anh chuẩn bị xong chưa?
- Ừm. Chúng ta đi thôi!
Sau ngày hôm đó, chúng tôi là tiêu đề bàn tán chính của mọi người trên mạng xã hội và thực tế. Mọi người phản ứng rất tích cực, nhưng đương nhiên cũng không tránh khỏi việc có lời đàm tiếu này nọ về chúng tôi. Anh ấy đọc được bình luận ác ý thì vô cùng tức giận bắt xóa sạch và còn đòi kiện người ta. Tôi phải ngăn cản mãi mới giữ được cái mạng của người ta. Vì dù gì cũng không phải là bây giờ tôi mới nghe những lời mỉa mai đó. Nhưng bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là tôi được bên cạnh anh ấy, quan trọng là chúng tôi ở cạnh nhau. Thời đại bây giờ đã thoáng hơn trước rất nhiều, có nhiêu người ủng hộ chúng tôi hơn, nhưng cũng không phải là tất cả. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quyết định kết hôn. Tôi và anh ấy đều mong muốn bản thân có một mối liên kết với nhau, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, bù đắp những 7 năm chúng tôi đã bỏ lỡ.
Đất nước cối xay gió - Hà Lan, đất nước đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là nơi chúng tôi quyết định sẽ tổ chức nghi lễ quan trọng cho cuộc đời mình. Tất cả quá trình đều được anh ấy chuẩn bị, tôi không được làm gì hết. Tôi uất ức hỏi tại sao, thì anh ấy chỉ nói:
- Em chỉ cần nắm tay đi vào lễ đường là được.
Người đàn ông này quả thực quá mê người rồi. Người đã đẹp, tính tình lại tốt như vậy. Tôi có nên mang anh ấy giấu đi không nhỉ?
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức trên đảo Saba - một đặc khu của Hà Lan mang một vẻ đẹp đầy hoang sơ, bí ẩn. Một hôn lễ nhỏ, được sự chúc phúc của người thân và bạn bè là quá đủ với chúng tôi. Cô cô của tôi đến ngồi nói chuyện một lúc với anh ấy. Không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa, có lẽ cô đã chấp nhận anh ấy. Người trong công ty của anh ấy cũng đến để chúc mừng chúng tôi. Người nhà của anh ấy cũng rất may mắn là cũng chúc phúc cho chúng tôi. Ba mẹ anh ấy rất thương tôi. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc làm tôi cứ cười mãi không dừng lại được.
Đến giờ cử hành hôn lễ, quan khách ngồi bên trong, tôi và anh ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hai bộ lễ phục một trắng một đen mặc trên người hai chú rể thật long lanh và tỏa sáng. Ánh mắt hạnh phúc và cái nắm tay không rời tạo nên không khí lãng mạn biết bao, thiêng liêng biết bao. Lời thề với chúa, dù đau ốm hay bệnh tật, dù nghèo nàn hay sang giàu, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Hai người cùng trao nhẫn cho nhau, như sợi dây liên kết trái tim, cùng đập cùng ngừng. Nụ hôn thề nguyền trước chúa, mong chúa luôn luôn bảo vệ, che chở cho tình yêu của chúng tôi. Tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc vang rộn. Đám cưới mà trước đây tôi chỉ thấy trong mơ nay thực sự biến thành hiện thực, người đứng cạnh tôi sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại.
Hôn lễ tổ chức rất suôn sẻ, một ngày hôn lễ thật sự mệt mỏi. Về đến khách sạn, anh ấy dắt tôi ra sau vườn, còn bắt tôi nhắm mắt lại. Không biết anh ấy đang dở trò gì nữa...
- Được rồi, em mở mắt ra đi. - Tiếng anh ấy có hơi run nhẹ, mang theo đầy sự ôn nhu.
Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là khung cảnh hiện trường cầu hôn mà anh ấy chuẩn bị cho tôi. Đèn nhấp nháy vàng với những bức ảnh của hai người từ những năm tháng cấp ba, đến sau 5 năm gặp lại, rồi lại xa cách 2 năm. Anh ấy đứng ở phía trước, cầm đóa hoa hồng to tiến gần về phía tôi, quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
- Anh còn nợ em một lời cầu hôn chính thức nữa mà. - Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng như vậy.
Tôi phì cười hạnh phúc:
- Lúc sáng không phải thề rồi sao?
- Cái đó không tính. Do thời gian gấp gáp, không thể cho em một màn cầu hôn ấn tượng, Nhưng mà anh thật lòng hơn bao giờ hết. Chúng ta đã bỏ qua 5 năm lạc mất nhau, 2 năm cùng tâm nhưng không được gặp rồ. Anh mong chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau già đi, cùng nhau làm rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa. - Ánh mắt của anh ấy vô cùng chân thành, trân trọng tôi. - Em sẽ luôn ở bên anh, là người cùng đi đến cuối cuộc đời này với anh chứ.
Nước mắt trong tôi cứ tuôn ra, chảy xuống gò má. Tôi lao đến, ôm chầm lấy anh ấy.
- Vâng, sau này hãy chiếu cố em nhé, anh!!!
Cái ôm chan chứa sự ấm áp, hạnh phúc mà tôi muốn chìm đắm vào trong đấy. Ánh mắt đối diện nhau dần dần sát lại, môi cũng dần sát lại. Anh ấy đặt lên môi tôi nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa tới tấp, đến mức tôi suýt không thở được nữa mới dứt ra. Như thể anh ấy đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi. Đêm xuân, trong phòng hai người cùng nhau quấn quýt cả đêm, vì niềm nhớ mong bao tháng ngày, vì sự khao khát bản năng, vì không khí hạnh phúc tràn ngập. Tất cả đầu khiến tôi mông lung, không còn nhớ rõ...
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào giường, hai con người vẫn ôm chặt nhau chìm tỏng giấc ngủ sau một đêm vận động. Tôi mở mắt, thấy mình được nằm trong vòng tay anh ấy, cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Anh ấy cũng mở mắt, hôn trán chào buổi sáng tôi. Tôi tiến lại gần, đặt lên môi anh ấy:
- Chào buổi sáng, anh!
Trải qua khoảng thời gian xa cách, hay thời gian của thử thách, tôi và anh ấy vẫn bên nhau. Dù người ta nói thời gian chính là liều thuốc đọc hại chết tình yêu. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, thời gian chính là đơn thuốc mà ông trời kê cho chúng tôi để chữa lành vết thương của bản thân và tiếp nhận tình yêu của mình một cách đầy mãnh liệt. Bởi, anh quan trọng hơn tất cả....
~~ END ~~
- Anh, anh chuẩn bị xong chưa?
- Ừm. Chúng ta đi thôi!
Sau ngày hôm đó, chúng tôi là tiêu đề bàn tán chính của mọi người trên mạng xã hội và thực tế. Mọi người phản ứng rất tích cực, nhưng đương nhiên cũng không tránh khỏi việc có lời đàm tiếu này nọ về chúng tôi. Anh ấy đọc được bình luận ác ý thì vô cùng tức giận bắt xóa sạch và còn đòi kiện người ta. Tôi phải ngăn cản mãi mới giữ được cái mạng của người ta. Vì dù gì cũng không phải là bây giờ tôi mới nghe những lời mỉa mai đó. Nhưng bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là tôi được bên cạnh anh ấy, quan trọng là chúng tôi ở cạnh nhau. Thời đại bây giờ đã thoáng hơn trước rất nhiều, có nhiêu người ủng hộ chúng tôi hơn, nhưng cũng không phải là tất cả. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quyết định kết hôn. Tôi và anh ấy đều mong muốn bản thân có một mối liên kết với nhau, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, bù đắp những 7 năm chúng tôi đã bỏ lỡ.
Đất nước cối xay gió - Hà Lan, đất nước đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là nơi chúng tôi quyết định sẽ tổ chức nghi lễ quan trọng cho cuộc đời mình. Tất cả quá trình đều được anh ấy chuẩn bị, tôi không được làm gì hết. Tôi uất ức hỏi tại sao, thì anh ấy chỉ nói:
- Em chỉ cần nắm tay đi vào lễ đường là được.
Người đàn ông này quả thực quá mê người rồi. Người đã đẹp, tính tình lại tốt như vậy. Tôi có nên mang anh ấy giấu đi không nhỉ?
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức trên đảo Saba - một đặc khu của Hà Lan mang một vẻ đẹp đầy hoang sơ, bí ẩn. Một hôn lễ nhỏ, được sự chúc phúc của người thân và bạn bè là quá đủ với chúng tôi. Cô cô của tôi đến ngồi nói chuyện một lúc với anh ấy. Không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa, có lẽ cô đã chấp nhận anh ấy. Người trong công ty của anh ấy cũng đến để chúc mừng chúng tôi. Người nhà của anh ấy cũng rất may mắn là cũng chúc phúc cho chúng tôi. Ba mẹ anh ấy rất thương tôi. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc làm tôi cứ cười mãi không dừng lại được.
Đến giờ cử hành hôn lễ, quan khách ngồi bên trong, tôi và anh ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hai bộ lễ phục một trắng một đen mặc trên người hai chú rể thật long lanh và tỏa sáng. Ánh mắt hạnh phúc và cái nắm tay không rời tạo nên không khí lãng mạn biết bao, thiêng liêng biết bao. Lời thề với chúa, dù đau ốm hay bệnh tật, dù nghèo nàn hay sang giàu, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Hai người cùng trao nhẫn cho nhau, như sợi dây liên kết trái tim, cùng đập cùng ngừng. Nụ hôn thề nguyền trước chúa, mong chúa luôn luôn bảo vệ, che chở cho tình yêu của chúng tôi. Tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc vang rộn. Đám cưới mà trước đây tôi chỉ thấy trong mơ nay thực sự biến thành hiện thực, người đứng cạnh tôi sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại.
Hôn lễ tổ chức rất suôn sẻ, một ngày hôn lễ thật sự mệt mỏi. Về đến khách sạn, anh ấy dắt tôi ra sau vườn, còn bắt tôi nhắm mắt lại. Không biết anh ấy đang dở trò gì nữa...
- Được rồi, em mở mắt ra đi. - Tiếng anh ấy có hơi run nhẹ, mang theo đầy sự ôn nhu.
Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là khung cảnh hiện trường cầu hôn mà anh ấy chuẩn bị cho tôi. Đèn nhấp nháy vàng với những bức ảnh của hai người từ những năm tháng cấp ba, đến sau 5 năm gặp lại, rồi lại xa cách 2 năm. Anh ấy đứng ở phía trước, cầm đóa hoa hồng to tiến gần về phía tôi, quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
- Anh còn nợ em một lời cầu hôn chính thức nữa mà. - Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng như vậy.
Tôi phì cười hạnh phúc:
- Lúc sáng không phải thề rồi sao?
- Cái đó không tính. Do thời gian gấp gáp, không thể cho em một màn cầu hôn ấn tượng, Nhưng mà anh thật lòng hơn bao giờ hết. Chúng ta đã bỏ qua 5 năm lạc mất nhau, 2 năm cùng tâm nhưng không được gặp rồ. Anh mong chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau già đi, cùng nhau làm rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa. - Ánh mắt của anh ấy vô cùng chân thành, trân trọng tôi. - Em sẽ luôn ở bên anh, là người cùng đi đến cuối cuộc đời này với anh chứ.
Nước mắt trong tôi cứ tuôn ra, chảy xuống gò má. Tôi lao đến, ôm chầm lấy anh ấy.
- Vâng, sau này hãy chiếu cố em nhé, anh!!!
Cái ôm chan chứa sự ấm áp, hạnh phúc mà tôi muốn chìm đắm vào trong đấy. Ánh mắt đối diện nhau dần dần sát lại, môi cũng dần sát lại. Anh ấy đặt lên môi tôi nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa tới tấp, đến mức tôi suýt không thở được nữa mới dứt ra. Như thể anh ấy đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi. Đêm xuân, trong phòng hai người cùng nhau quấn quýt cả đêm, vì niềm nhớ mong bao tháng ngày, vì sự khao khát bản năng, vì không khí hạnh phúc tràn ngập. Tất cả đầu khiến tôi mông lung, không còn nhớ rõ...
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào giường, hai con người vẫn ôm chặt nhau chìm tỏng giấc ngủ sau một đêm vận động. Tôi mở mắt, thấy mình được nằm trong vòng tay anh ấy, cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Anh ấy cũng mở mắt, hôn trán chào buổi sáng tôi. Tôi tiến lại gần, đặt lên môi anh ấy:
- Chào buổi sáng, anh!
Trải qua khoảng thời gian xa cách, hay thời gian của thử thách, tôi và anh ấy vẫn bên nhau. Dù người ta nói thời gian chính là liều thuốc đọc hại chết tình yêu. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, thời gian chính là đơn thuốc mà ông trời kê cho chúng tôi để chữa lành vết thương của bản thân và tiếp nhận tình yêu của mình một cách đầy mãnh liệt. Bởi, anh quan trọng hơn tất cả....
~~ END ~~
Nhận xét về Em Quan Trọng Hơn Tất Cả