Chương 8: Chủ nhân của chó điên

Cố Tình thiếu chút nữa tức chết rồi, mặc dù cậu đã chết nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu không ngờ Thẩm Du dám làm liều như thế, may mắn Thẩm Du vẫn còn sống. Cố Tình thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Lâm Tố sau vụ việc của cậu, cậu ta liền muốn cùng bọn người Thịnh Cực đồng quy vu tận, chỉ là Lâm Tố cũng chỉ có một người, vì thế không dám làm liều lẳng lặng chờ đợi cơ hội, lúc này cậu ta như con thú dữ ngủ đông chờ đợi cơ hội cắn chết con mồi, và vì thế ngay khi nhìn thấy Thẩm Du, cậu ta liền cảm thấy người này rất đáng nghi vì vậy một bên quan sát Thẩm Du, quả nhiên phát hiện động cơ của Thẩm Du giống với bản thân, mặc dù Lâm Tố không hiểu nguyên nhân nhưng cậu ta biết đây cũng là cơ hội có một không hai.

Vì thế cậu ta nhân cơ hội đám Mỹ Lệ đánh lạc hướng bọn người Thịnh Cực mà tậu về cho bản thân một quả bom, quả bom này cũng do Thẩm Du cung cấp, logic của Thẩm Du là, méo quan tâm Lâm Tố vì cái gì mà cần bom, nhưng suy nghĩ những người xung quanh Lâm Tố đều là kẻ địch của hắn, vì thế mà miễn phí cung cấp bom cho Lâm Tố. Dĩ nhiên để đề phòng Lâm Tố dùng nó với Thẩm Du, Thẩm Du bên người mang theo điều khiển từ xa. Chỉ là Thẩm Du cũng không nghĩ đến, Lâm Tố chơi lớn như vậy không những dùng bom khiến căn phòng bốc cháy, còn đổ dầu thêm lửa đốt cả tòa nhà.

Cố Tình cũng không ngờ tới Lâm Tố ở phút cuối cùng có thể nhìn thấy cậu, ánh mắt cậu ta ngơ ngác nhìn cậu, thế nhưng lại bật cười nhưng cậu ta cũng không xin lỗi cậu, chỉ là trong đôi mắt ấy dường như đang rất vui vẻ, cũng rất cô đơn buồn bã, đến phút cuối cùng cậu ta cũng không nhìn cậu nữa mà xoay người tiến vào trong biển lửa. Mà lúc này Thẩm Du để trốn thoát liền nhảy từ trên lầu năm nhảy xuống tuy nhiên Thẩm Du may mắn hơn cậu nhiều, hắn không những được tán cây đỡ lấy, hơn nữa bởi lẽ đây cũng chỉ là lầu năm vì thế mặc dù cũng bị thương nặng nhưng cũng không đến nổi lập tức tử vong như cậu.

Thời gian sau đó, Thẩm Du phải ở trên đường chạy trốn, hơn nữa hắn còn tiện tay giải quyết một số người còn sót lại, Thẩm Du lén lút bảo vệ đám người Mỹ Lệ. Nhưng không biết vì cái gì mặc dù đã cố sức chạy trốn nhưng giống như càng chạy càng có nhiều người đuổi theo, sau đó Cố Tình mới biết hóa ra Lâm Tố đã đem sự tình hoang đường ngày hôm đó đều công khai trên mạng, mà hành vi của Thẩm Du tự nhiên cũng bị tiết lộ.

Thẩm Du tức khắc toàn mạng đều biết hơn nữa bị gọi là chó điên, bị toàn thành phố truy nã, hắn chạy một đường đến bên rừng cây nhỏ, hắn ở xa xa chìm trong màn mưa, đôi mắt ướt nhẹp nhìn mộ Cố Tình, tay hắn vươn ra nhưng một lát lại rụt về, hắn không dám chạm vào, hơi thở hắn chậm rãi vơi đi, lúc này hắn trên người hắn đầy máu, cơ thể lại chằng chịt vết thương, hắn nhíu mày cười khổ, hắn cảm thấy bản thân bây giờ rất dơ bẩn vì thể không nên chạm vào Cố Tình. Hắn khẽ không ngừng mà thì thào:

"Xin lỗi vị thần của ta, đến cuối cùng vẫn không thể chuẩn bị cho ngài một ngôi mộ đàng hoàng."

Cố Tình lo lắng nhìn hắn, cậu không hiểu vì cái gì đến phút cuối cùng Thẩm Du vẫn không thể nhìn thấy cậu, tiếng còi tí toe vang lên ở bốn phía, cảnh sát đem cánh rừng này bao phủ bốn phương tám hướng cây súng chỉ vào đã chết lặng Thẩm Du. Xác hắn đều đã lạnh, cảnh sát mới tới. Thẩm Du đã vĩnh viễn nhắm mắt ở nơi này.

Quái vật ở canh chừng ngôi mộ của thần linh.

Mà theo đó Cố Tình cũng cảm thấy bản thân mình như bay lên, sau đó cậu liền muốn đi tìm kiếm linh hồn của Thẩm Du lại không biết vì cái gì không tìm thấy hắn, cậu chỉ có thể nghe người trên mạng trò chuyện. Cậu nghe rất nhiều người dần dần biết đến cậu, bởi lẽ bên người cậu xuất hiện một con chó điên sau khi cậu chết chó điên hóa chó dại, khắp nơi cắn loạn, đem những người hại chết cậu đều cắn đứt cổ, máu văng tung tóe, đến cả khóe mắt đều dính đầy máu, cứ như vậy cậu trở nên nổi tiếng. Có người gọi cậu là chủ nhân của chó điên cũng có người gọi cậu là thần minh của quái vật.

Mặc kệ như thế nào cậu cũng đã chết, và cậu cũng sống lại, cậu không nghĩ tới chính mình có thể sống lại vào năm mười sáu tuổi, lúc này cậu là một thiếu niên rất bồng bột thường xuyên đánh nhau cha mẹ lại không quản đánh nhau càng ngày càng nghiêm trọng nếu không phải cậu có thành tích tốt trường học đã đuổi học cậu.

Mà lúc này vừa tỉnh lại một cú đánh như trời giáng liền muốn chạm vào mũi cậu, cậu theo bản năng tránh sang bên phải cho tên kia một cú lại xoay người cho tên còn lại một cú, động tác nhanh nhẹn không một chút dư thừa, cậu nhanh chóng giải quyết vài tên. Lúc này cậu phủi phủi bàn tay, cùng với cơ thể vì đánh nhau làm cho đầy bụi, cậu trên người cũng có vết thương nhưng những vết thương này lại chẳng si nhê gì với cậu. Vì thế cậu liền mặc kệ đang muốn rời khỏi liền nghe được tiếng cảm ơn lí nhí, thanh âm này cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen vì thế lập tức xoay đầu.

Một cậu thiếu niên mái tóc dài che đến mắt, cả cơ thể đều co rúm hiện rõ sự nhút nhát và âm trầm, nhưng Cố Tình vừa nhìn đã biết người này chính là Fan trung thành kiếp trước của cậu, là một phần không thể thiếu của cậu. Cậu vừa nhìn thấy người này máu trong người liền sôi sục đầy hưng phấn, cậu bật cười, cười lớn, cậu rốt cuộc nhớ ra bọn họ như thế nào gặp nhau.

Cậu cười rất vui vẻ, cả người tựa nhưu sáng lên, mà trong mắt thiếu niên, người trước mắt với mái tóc vàng, khóe mắt còn dính máu chính là đôi mắt so mặt trời sáng rực nhìn cậu lại rất đỗi dịu dàng, cậu mỉm cười lộ ra cái răng nanh hơi nhọn khiến cậu nhiều vài phần đáng yêu. Thẩm Du trái tim đập bình bịch, gương mặt cũng theo đó mà ửng đỏ.

Cố Tình càng vui vẻ vừa đến gần muốn cùng cậu nói chuyện liền bị giám thị của trường phát hiện lúc này cậu mới nhớ tới bọn cậu thế mà đánh nhau ở hẻm sau của trường, móa nó đứa nào chọn địa điểm ngu hết biết. Không biết có phải do sống lại vào độ tuổi mười tám hay không, mà tính tình của Cố Tình cũng trở nên bống bột nóng nảy cùng với thiếu kiên nhẫn.

Cậu bị giám thị lôi đầu lên phòng giám thị, còn gặp bà cô chủ nhiệm, gọi không tôn trọng như vậy bởi lẽ bà cô này trong mắt chỉ có thành tích hơn nữa tác phong làm việc của bả khiến người ta nhìn vào mà hạn hán cả lời, cụ thể là biết Cố Tình cha không thương mẹ không yêu nhưng một mực đòi mời phụ huynh không mời là đuổi học, này cũng tính bình thường đi, Cố Tình lúc đầu cũng không để ý, bởi vì biết bả chỉ nói mà không làm, thành tích của cậu nổi bật như vậy đều được trường học cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa bả nói đuổi là đuổi được hả?

Nhưng bà cô này không chỉ dừng ở đó, cũng không biết ngày đẹp trời nào Cố Tình về đến nhà liền thấy bả tới gặp phụ huynh của cậu, ba của cậu, bọn họ không trò chuyện về kết quả học tập của cậu, mà ở trước mặt cậu dạy cậu như thế nào tạo ra em bé. Lúc đó Cố Tình cạn lời đến trợn tròn mắt, cứ tưởng sau khi bị bắt tại trận này bả sẽ biết thẹn nhưng không bả còn được nước làm tới, mỗi lần cậu đánh lộn hay gì đó liền sẽ mượn cớ mà cùng ba của cậu họp phụ huynh.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Là Vị Thần Của Tôi

Số ký tự: 0