Chương 9: Bí mật của đời cô.

Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh Kem 1515 từ 13:33 07/05/2023
Tâm Đoan rời khỏi gia đình lưu lạc đầu đường xó chợ từ năm 7 tuổi. Đến 13 tuổi cô được nữ tu sĩ của nhà thờ nhận về nuôi dưỡng. Từ lúc được nhặt về cho đến khi dần làm quen được với cuộc sống mới Tâm Đoan không một lần nhắc về quá khứ của mình. Mọi người chỉ nghĩ cô bé lúc rời xa bố mẹ lưu lạc còn quá bé, không thể nhớ rõ mọi việc. Chỉ có cô rõ quá khứ và xuất thân của chính mình.

Ba cô là người ngoại quốc, nói một cách khác cô là con lai. Năm ấy khi mẹ một mình mang thai, rước theo đó bao nỗi tủi nhục nhưng bà vẫn cắn răng quyết phải sinh bằng được cô. Mặc kệ ông bà ngoại từ mặt, mặc kệ hàng xóm dè bỉu, mặc kệ bạn bè khinh miệt. Bà đã một mình chịu đựng tất cả chỉ để sinh ra cô, kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông kia.

Thế nhưng cuối cùng… bà cũng không chịu đựng nổi cuộc sống dần đi vào ngõ cụt. Tâm Đoan vẫn nhớ hôm ấy, khi nhà không còn lấy một hạt gạo nào. Khi cô phải lén lút đi bẻ trộm bắp của ruộng hàng xóm, không kịp nấu chín hai mẹ con vội vã ăn sống chỉ vì đói. Mẹ ôm chầm lấy cô rồi bảo:

“Con gái, chúng ta sẽ chết nếu tiếp tục sống thế này.”

Bà bật khóc rồi vân vê khuôn mặt, khuôn mặt có bóng dáng người bà yêu. Bóng dáng sau 8 năm trời dài dằng dẳng chưa một lần gặp lại. Bà đã không còn đắm chìm trong tình yêu và hình bóng ấy nữa rồi.

“Mẹ còn đói ạ? Con sẽ đi bẻ thêm bắp cho mẹ.” Bé gái gầy nhom, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, giọng nói thều thào.

Bà lắc đầu, rồi dúi vào tay cô chiếc túi lớn bên trong là quần áo của cô. Những bộ quần áo cũ kĩ được gom nhặt, vá đắp từ những bộ đồ bị mọi người vứt bỏ ở bãi tha ma. Tâm Đoan không hiểu nhìn chằm chằm mẹ, ánh mặt ngây thơ của cô khi đó phản chiếu bóng dáng người mẹ mà cả đời này cô không thể quên được.

“Con đi đi, đi liền. Đi khỏi nơi đây, tìm một gia đình tốt hơn nhận nuôi con.” Mẹ hất tay cô ra, đẩy cô về phía cửa. Giọng bà khàn đặc nhưng vẫn cố dùng mọi lời nói để đuổi cô đi.

“Mẹ… mẹ đừng đuổi con.” Tâm Đoan bật khóc ôm chặt ống quần mẹ. Lúc đó trong tâm trí non nớt cô biết rõ bản thân sắp bị người thân duy nhất của mình bỏ rơi. Tâm trí gào thét mách bảo cô nhất định phải ở lại bên cạnh mẹ.

“Con gái, con có dòng máu của lính Nhật. Là dòng máu man rợ, dòng máu phát xít. Bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi, con phải chạy thật xa hiểu không. Không được quay về đây… tuyệt đối không được quay đầu. Con gái, từ lúc sinh con ra tới bây giờ ta không đặt tên cho con là vì muốn đợi ba con quay về đón hai mẹ con mình. Chính ba sẽ đặt tên cho con. Nhưng ta không đợi được, mẹ con chúng ta không thể đợi nữa…” Giọng mẹ ngần ấy năm vẫn vang vọng bên tai Tâm Đoan. Hôm ấy cô cứ vùng vằng ôm chặt lấy mẹ không rời, cho đến tối… Khi bóng tối nuốt chửng lấy lương tâm của con người. Những nhóm người hùng hổ cầm theo đuốc lớn, xôn xao tiến về ngôi nhà lá xập xệ của hai mẹ con cô.

Linh cảm của người mẹ khiến bà bật dậy giữa đêm. Bà cố gọi Tâm Đoan dậy, cố gắng dặn dò cô những lời sau cuối.

“Con gái, con phải chạy thật nhanh, không được phát ra tiếng động. Nếu con thương mẹ con phải chạy thật nhanh.” Bà vạch một góc tường lá sau nhà đẩy cô ra, phía sau nhà là một hồ nước rộng. Tâm Đoan nghe tiếng chửi rủa ngoài sân, cô sợ hãi quơ quào tay chân bơi ra xa. Trong đầu vẫn là giọng quát tháo hung hăng của bọn họ.

“Nghiệt chủng.”

“Đồ man rợ.”

“Con đàn bà lăng loàn mang dòng máu của kẻ man rợ.”



Đợi đến khi bơi được một đoạn khá xa, Tâm Đoan không kìm lòng được quay đầu ngóng trông về phía mẹ. Cô mong mẹ sẽ ở phía sau, đi theo cô. Nhưng trước đôi mắt thơ ngây ấy là ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, thiêu đốt cả căn nhà của cô và mẹ. Tiếng người phụ nữ gào thét giữa đêm tối như xuyên thủng con tim cô… Là nỗi ám ảnh hằng sâu nơi tâm trí.



Bên trong căn nhà, người phụ nữ cầm trên tay tấm ảnh người đàn ông bà từng trông ngóng 8 năm trời. Nước mắt bà rơi trên khuôn mặt ông. Ngọn lửa nuốt chửng lấy bà cùng tấm ảnh ấy cháy thành tro. Nhưng hình bóng cuối cùng vụt qua tâm trí bà, chính là hình ảnh gia đình ba người bọn họ hạnh phúc bên nhau.

Bà không còn nhìn thấy bóng dáng người bà yêu thông qua đứa con gái nhỏ nữa. Vì từ bao giờ, đứa con bà sinh ra đã ngự trị một góc lớn trong trái tim bà. Bà từ lâu đã không còn dùng nó để nhung nhớ bất kì một ai nữa. Con gái của bà, có mặt trên cuộc đời không vì bất kỳ lý do gì cả. Chỉ bởi vì nó là con gái bà.



Chuỗi ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ của cô muôn vàn gian truân. Cô không biết bản thân đã đi bao xa, đi bao lâu. Bên tai cô hằng ngày chỉ là những lời khinh miệt, xua đuổi của các bà cô trong những khu chợ sớm. Mỗi ngày xin được gì thì ăn nấy, nếu không xin được cô sẽ nhặt đại thứ gì cô cho là ăn được để ăn, tệ hơn thì nhai lá cây sống qua ngày.

Ngủ thì tìm đại một góc nào đó để nằm, lạnh thì lấy đồ trong tay nải đắp lên người. Mớ đồ cũ rác rưởi của cô chẳng một ai dòm ngó đến, vậy nên nó vẫn luôn đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường. Cô lang thang ba năm trời không một chốn nương thân, cuối cùng nhờ sơ Tâm An bắt gặp cô ở một góc đường. Bà mang cô về nhà thờ, cho cô chỗ ở, cho cô thức ăn, nuôi dưỡng dạy dỗ cô.

Một khoảng thời gian dài ở nhà thờ, bất kỳ ai hỏi gì cô đều không trả lời, cùng lắm cũng chỉ gật đầu và lắc đầu. Chướng ngại tâm lý khiến cô tiếp nhận cuộc sống mới này chậm hơn bạn bè cùng lứa. Cô không nói, không cười, thậm chí quên cả khóc sau ngần ấy năm.

Tất cả những năm tháng đã qua, thời gian như khiến cô bé nhỏ ngày trước không còn tôn tại trong cô. Lúc ấy dù nhà không có gì ăn, dù mở mắt dậy là đói hay nhắm mắt lại cũng là đói, cô đều tươi cười cả ngày, lí lắc đi theo sau mẹ.Nụ cười ấy đã không còn, nụ cười ấy giống như mẹ vậy… đã tan thành tro vào đêm hôm ấy. Đã không còn bên cạnh cô nữa rồi.

Cái tên Tâm Đoan cũng là sơ Tâm An đặt cho cô, cứ như vậy cô dần dần tiếp nhận bà, chỉ riêng mình bà… bà như người mẹ thứ hai của cô. Sau này khi cô đã mở lòng hơn, nhiều lần sơ Tâm An thử dò hỏi cô về cuộc sống trước kia, Tâm Đoan đều lắc đầu bảo không nhớ gì cả. Sơ Tâm An không nghi ngờ gì nhiều, dù gì đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải lăn lộn chật vật, làm sao có thể nhớ rõ những chuyện trước kia. Nghĩ như vậy nên bà càng thương cô hơn, càng muốn bù đắp cho cô hơn. Bà dạy cô chữ, dạy cô tiếng Pháp còn dạy cô đàn, dạy cô phải trái đúng sai.

Chính vì những ám ảnh trong tiềm thức khiến Tâm Đoan luôn lo sợ mọi người biết được thân phận quá khứ của cô. Cô sợ lại gần người lạ, sợ đàn ông, sợ đến bệnh viện. Cô sợ bọn họ phát hiện dòng máu trong người cô là dòng máu man rợ… những câu nói ngày hôm đó vẫn đeo bám tâm trí cô. Là bí mật lớn nhất cuộc đời cô, là bí mật mà mẹ đã hy sinh mạng sống để đổi lấy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Số ký tự: 0