Chương 5: Thần linh không hiển linh

Diệp An Bối đóng băng tại chỗ, ngàn vạn lần thần linh đừng xem lời nói đùa của cô là thật. Người gọi cô không phải Phong Niên Hành, cô là ngủ ít quá nên sinh ảo tưởng.

Thần linh ơi, là ai cũng được, đừng là Phong Niên Hành.

"Bối Bối." Chất giọng trầm ấm lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân đi tới. Cuối cùng, thần linh vẫn không viên mãn cho lời nguyện cầu của cô.

"Em làm gì ở ngoài đây thế?"

"Anh, sao anh lại tới trường em làm gì?" Diệp An Bối co rúm người, sắc mặt hơi tái đi, không dám nhìn thẳng vào mặt người nào đó.

"Anh hỏi em trước, trả lời đi. Bị phạt đúng không?"

"Anh, em xin lỗi." Diệp An Bối cúi gằm mặt, Hy Tiểu Mỹ nhìn thấy gương mặt sầm xì của Phong Niên Hành cũng chỉ biết run theo.

"Anh Niên Hành, là lỗi của em. An Bối là do em hại bị phạt, không phải lỗi của cậu ấy đâu. Em thành thật xin lỗi."

"Bối Bối, chút nữa anh chờ em dưới cổng trường." Phong Niên Hành quay người, không vì lời thú tội của Hy Tiểu Mỹ mà thuyên giảm cơn bực tức: "Đừng hòng trốn về nhà trước, nếu không anh sẽ qua nhà chờ em đấy."

Anh đi xa rồi, Diệp An Bối mới dám ngẩng đầu thở dài. Anh còn hung dữ về việc học hành của cô hơn cả bố mẹ cô. Mà cô cũng chỉ sợ hãi và nghe lời mỗi mình anh.

"Cậu sẽ không bị mắng chứ?" Hy Tiểu Mỹ nhỏ giọng biết lỗi.

"Đương nhiên là... có. Cậu im lặng từ trước có phải tốt hơn rồi không?" Diệp An Bối chậc lưỡi: "Bỏ đi, cũng không phải lần đầu anh ấy thấy tớ bị phạt ra ngoài đứng."

***

Quả nhiên, Phong Niên Hành đứng chờ Diệp An Bối ở dưới cổng trường, cô do dự lượn đi lượn lại đứng mãi trong hành lang mới dám ra. Lúc gặp được anh, trường cũng sạch bong bóng người.

"Còn tưởng em trốn rồi?" Phong Niên Hành cười lạnh, không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Em là không dám chạy, em mà chạy không phải anh sẽ mọc rễ ở cổng trường và mọc rêu trong nhà em luôn ư?" Diệp An Bối nắm lấy tay anh, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ dường như chẳng có tội.

"Đã ra rồi thì cùng về nhà nói chuyện."

"Nhà? Nhà của anh hay nhà của em?" Diệp An Bội bị anh kéo đi, cơ thể máy móc bước về phía trước.

"Em nói xem, nơi nào dễ dàng để anh dạy dỗ em.? Bối Bối, em xem lời anh là gió thoảng bên tai đúng không?"

"Anh, em không có."

Diệp An Bối bị Phong Niên Hành thành công đưa về nhà anh và ngồi trong phòng của anh. Anh vứt cặp ra bàn, cởi áo khoác trường treo gọn gàng lên móc, sau đó bày ra lười nhác thường ngày ngồi xuống.

Diệp An Bối ngày càng run rẩy kịch liệt. Không phải là lần đầu tiên ở chung phòng và ngồi trên một chiếc giường cùng với anh, nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần trước kia. Trái tim cô cứ nhảy nhót không ngừng thình thịnh trong lồng ngực.

"Tại sao bị phạt?" Một câu hỏi rất ngắn gọn.

"Em... Em nói chuyện trong giờ của thầy." Diệp An Bối đè nén hơi thở khó khăn ngồi nhích anh ra một chút. Căn phòng toàn mùi hương của anh khiến cô đột nhiên nóng hết cả người.

Phong Niên Hành cười như không cười, dần dần lán át lại nơi Diệp An Bối đang ngồi: "Đã dặn em bao nhiêu lần, tuyệt đối phải chú ý nghe thầy cô giảng bài. Em đi học không nghe giảng, thà rằng ở nhà lôi sách vở tự học còn hơn."

Diệp An Bối có chút giật mình vì tiếng quát hơi lớn của anh. Cô đưa tay nắm chặt vào váy áo đồng phục, đôi mắt nhỏ tràn đầy kinh ngạc nhìn anh.

Anh rất ít khi nổi giận thật sự với cô. Vì mỗi lần anh nỗi giận, đều khiến cô sợ tới mức cả ngày chỉ dám nhốt mình thu lu ngồi trong góc phòng không dám lên tiếng.

Điều này, không phải anh không biết.

"Em... sai rồi. Sẽ không còn lần sau nữa. Anh, anh tha lỗi cho em lần này thôi nhé. Em hứa sẽ không tái phạm, lần này là lần cuối cùng."

"Bối Bối, em còn nhớ anh dặn em ba điều gì trước khi em học cấp hai không? Nhắc lại anh nghe xem."

Diệp An Bối gật đầu, như chú cún con thật sự đã biết lỗi: "Thứ nhất, không được yêu sớm. Thứ hai, không được đi chơi về quá khuya. Thứ ba, điều quan trọng nhất, phải chăm chỉ học hành, không được lơ là. Việc học luôn luôn phải đặt lên trên hết."

"Tại sao em không thực hiện?"

"Em..."

"Bối Bối, em làm anh thất vọng quá."

Diệp An Bối lắc đầu, kéo lấy cánh tay to lớn của anh: "Anh không tin em nữa ư? Em đã hứa rồi mà, là lần cuối cùng, là lần cuối cùng..."

"Bối Bối, em đã hứa rất nhiều lần, anh cũng cho em rất nhiều cơ hội. Lúc nhỏ, em mắc phải anh không giận. Nhưng hiện tại em đã lớn, lời nói buông ra đồng thời với việc em phải chịu trách nhiệm với nó."

"Anh, em sai rồi..."

"Bối Bối, trở về nhà đi. Tự kiểm điểm lại bản thân mình, anh không muốn ép buộc em làm những thứ em không muốn. Em cũng có thể không nghe theo lời anh, tự ý làm những gì em muốn. Lựa chọn là của em, Bối Bối à."

Diệp An Bối đóng cửa trong phòng suốt kể từ khi Phong Niên Hành đuổi cô về. Anh nói rất nhẹ nhàng, lời nói lại như tựa lông hồng không có trọng lượng va đập vào trái tim cô.

Diệp An Bối không khóc, cô ngồi trên bàn học nhìn ra ngoài rất lâu. Phong Niên Hành trách mắng cô chưa bao giờ sai, cô nói anh luôn tự cho mình là đứng. Nhưng thực chất người luôn tự cho mình là đúng chính là cô.

Cô ngang ngạnh, cô ỷ lại, cô cứng đầu, vì cô nghĩ cô có anh ở bên, có gia đình cần gì phải nổ lực. Nhưng nếu cô không nổ lực, bố mẹ rồi cũng sẽ già, anh sẽ bỏ cô mà thích người khác.

Đến cuối cùng, hối hận cũng quá muộn màng.

Ngày hôm đó, Diệp An Bối đã suy nghĩ rất lâu. Cô nghĩ tới những chuyện trước đây tâm trí chưa hề có dự định, nhìn lại quá khứ với chẳng có gì nổi bật ngoài trừ ánh hào quang từ anh.

Cô không cố gắng, không làm cho bản thân rực rỡ làm sao có tư cách đem đến hạnh phúc cho một người.

Phong Niên Hành, em hiểu rồi. Thứ anh mong chờ từ em, em cuối cùng cũng hiểu ra hết. Cũng may, là chưa phải quá muộn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Không Muốn Làm Em Gái Của Anh

Số ký tự: 0