Chương 5: Tình một đêm (có H)

- Làm gì có chuyện chưa từng chứ? 19 năm làm bạn thân rồi không có cảm xúc gì sao?

Cô thở dài, mắt vẫn nhìn vào khoảng không tưởng chừng như vô định.

- Thiên Quốc, khó đoán lắm.

- ...

Sau buổi học...

Cạch...

Cô mở cửa bước vào nhà, ba mẹ cô đi đâu rồi, nhà không có một bóng ai. Bỗng nhiên tay cô bị kéo dật lại, một bóng đen túm lấy cô ấn mạnh vào tường. Mùi hương quen thuộc này...

- Thiên Quốc ư... ưm...

Bóng đen đó ghì chặt cuốn lấy môi cô, tay ôm lấy eo khiến cô không cử động được. Đúng là Thiên Quốc rồi, cái bóng dáng này đúng là anh, nhưng tại sao... cái hành động thô bạo này không giống anh thường ngày. Cô cố bám vào vai muốn đẩy anh ra, nhưng không thể vì đơn giản trước mặt cô là đàn ông cơ mà, chống cự sao nổi. Anh hôn dần xuống cổ cô, không nói gì cả.

- Thiên Quốc, cậu làm gì vậy? Dừng lại...

Anh dừng lại, nhấc bổng cô lên, thẳng hướng đi về phòng. Thả cô xuống giường, anh từ từ cởi cúc áo ra. Dưới ánh đèn mập mờ, cô đưa mắt nhìn anh.

- Cậu định làm gì vậy? Tại sao lại tới nhà mình?

Anh cúi xuống ghé sát mặt cô, mỉm cười.

- Chẳng phải hôm qua cậu nói thích mình sao? 19 năm rồi, mình có thể coi đó là yêu đấy...

Anh đưa tay lên chạm vào cằm cô, rồi bất ngờ đè hẳn xuống giường.

- Giờ là lúc thích hợp đấy, chứng minh cậu yêu mình đi.

Cô mím môi, anh đang nói gì vậy? Anh đứng đó, im lặng nhìn cô, đợi câu trả lời của cô.

Một lúc lâu, cô động đậy, nắm chặt tay lấy ga giường, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đã ngấn đầy lệ, nở một nụ cười tươi.

- Được thôi, mình chấp nhận.

Anh sững người một chút rồi lại trở về dáng vẻ bình thường.

Ẩn quảng cáo


- Đó là cậu chọn đấy, cả đời này...

Anh bất ngờ đưa tay xé đi bộ đồ trên người cô, để lộ ra cơ thể trắng nõn. Anh ghé sát tai cô, nói nhỏ.

- Em vĩnh viễn thuộc về anh.

Anh cúi xuống mạnh bạo hôn vão giữa ngực cô, cảm giác lạnh buốt khiến cô đau quá kêu lên.

- Thiên Quốc, từ từ thôi.

Miệng lưỡi anh không ngừng trêu đùa với hai nụ hoa và bầu ngực đang thở gấp gáp. Tay anh lần mò xuống tấm chăn đang che thân, tìm được đến đầu huyệt đang ướt đẫm, mạnh bạo ấn vào không kiêng nể.

- Aaaa...

Mặc cho tiếng kêu rên rỉ của cô vì đau, anh vẫn cứ đẩy tay ra vào. Cô bám chặt vào vai anh, cố nén tiếng kêu lại.

Anh rút tay ra, nắm lấy chân cô giang rộng ra.

- Từ từ đã...

Anh cúi người ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên má cô.

- Thả lỏng đi.

Anh đi vào ngay sau đó, nhanh đến nỗi cô chưa kịp kêu lên anh đã dùng nụ hôn chặn lấy rồi. Cô nằm trong lồng ngực anh thở gấp không ngừng, nước mắt lã chã cứ thế rơi xuống.

- Thiên Quốc...

- Hả?

- Cậu có từng... thích mình không?

Anh vẫn cứ tiếp tục, im lặng một lát rồi mới nói.

- Chưa... chưa từng.

Cô nhắm mắt, một giọt nước mắt đau đớn trào ra. Dù phải trả giá nào, em nguyện mãi bên anh.

Sáng hôm sau...

Cô hé mắt tỉnh dậy, vừa ngồi lên là bên dưới nhói một phát làm cô khựng lại.

Ẩn quảng cáo


- Dậy rồi à?

Bên cạnh vang lên giọng nói làm cô giật mình quay đầu lại. Anh đang chống tay lên đầu, mỉm cười nhìn cô.

- Thiên Quốc, cậu còn ở đây à?

- Mới dậy thôi, thấy người nào đó đau không lết nổi.

Cô đỏ mặt, với lấy chăn trùm lên người.

- Không đùa đâu. Hôm nay mình còn có buổi quay đấy, cậu đi lẹ cho mình thay đồ.

- Suýt quên em là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí rồi đấy.

Đúng vậy, hai mươi tuổi này bước vào đời cô với nhiều thứ mới lạ. Ngoài việc học tập trên trường đại học, cô đã bắt đầu sự nghiệp của mình, một diễn viên của giới giải trí và nhờ ngoại hình thêm khả năng diễn xuất đã khiến cô trở nên nổi tiếng.

Anh đưa tay kéo cô xuống, nằm đè lên, hôn vào môi cô.

- Thế thì diễn tốt vào, đau quá về ngay đấy.

Cô đẩy anh ra, chạy vội vào phòng tắm.

- Không khiến cậu quan tâm.

Buổi chiều...

- Tốt lắm Minh Tuyền, cảnh quay tuyệt vời.

- Cảm ơn đạo diễn.

- Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi.

Quản lí của cô, Minh Minh, đưa cô về nhà rồi có việc gấp đi luôn. Cô vừa bước vào cổng nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau ở phòng khách.

- Đang xảy ra chuyện gì vậy?

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Không Chạy Thoát Đâu

Số ký tự: 0