Chương 8: Sẽ còn gặp nhau

Cố Thành Luân thong thả trở lại phòng tiệc, nhân viên phục vụ cúi đầu mở cửa mời hắn vào. Lúc này mọi người trong phòng đều đã yên vị, hắn vừa nhìn qua đã thấy em gái mình ngồi vị trì gần giữa bàn tiệc. Bên cạnh Cố Nhật Lam chính là cô gái lúc nãy hắn gặp, xem ra cô gái này là bạn thân của nó.

Mọi người thấy Cố Thành Luân vào thì đứng dậy chào, cô gái mặc đầm trắng nọ là người đứng dậy cuối cùng, so với dáng vẻ sốt sắng nịnh nọt của những người khác thì cô ấy rất ung dung điềm tĩnh. Cố Nhật Lam chạy ra kéo hắn đến gần, cười tươi giới thiệu với cô gái mặc đầm trắng, “Chị, đây là anh trai em.”

Cô gái mỉm cười, đưa bàn tay phải ra muốn bắt tay hắn, “Tôi ngưỡng mộ Tổng giám đốc đã lâu, rất vui được gặp anh.”

Hắn hơi nhíu mày vì ý định bắt tay của cô, một nữ sinh viên mà có thái độ tự cao đến vậy? Cố Nhật Lam thấy hắn bất động không làm gì thì sốt ruột huých huých hắn, nói nhỏ: “Anh làm gì thế? Bắt tay chị Hà Phương đi.”

Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc trước khi gật đầu bắt tay Lưu Hà Phương, không ngờ tượng đài trong lòng em gái hắn còn trẻ như thế, “Chào cô. Cảm ơn cô đồng ý lời mời đến dự tiệc của Nhật Lam.”

Lưu Hà Phương mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống. Cố Thành Luân sải chân bước đến chỗ ngồi của mình, vừa vặn là vị trí đối diện cô. Ở bên này Cố Nhật Lam không ngừng lườm hắn, ở nhà đã dặn hắn rất kĩ là phải lịch sự với chị Lưu Hà Phương mà hắn lại cư xử như thế. Sớm biết thế này, cô đã không nhờ đến anh trai mình, với cái kiểu lạnh lùng ngạo mạn như thế của anh ấy thì đừng nói đến việc kết thân với Lưu Hà Phương, cô chỉ cần không bị người ta ghét là tốt lắm rồi.

Lưu Hà Phương là tâm điểm của bữa tiệc, mọi sinh viên trong bàn tiệc đều đổ dồn sự chú ý vào cô. Đúng như trong tưởng tượng của Cố Nhật Lam, Lưu Hà Phương rất thân thiện dễ gần, nụ cười dịu dàng ấm áp của cô tựa như ánh trăng sáng soi rọi lòng người. Dáng vẻ hâm mộ cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Cố Nhật Lam khiến Cố Thành Luân lắc đầu, thật chẳng ra làm sao.

“Có điều gì khiến Tổng giám đốc không hài lòng sao?”, Lưu Hà Phương mỉm cười nhìn Cố Thành Luân, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào hắn.

Cố Thành Luân thoáng nhíu mày, hơi bất ngờ không biết chuyện gì vừa xảy ra, Cố Nhật Lam trợn to mắt hết cỡ trừng hắn. Mọi người vừa mới nói là cách viết của Lưu Hà Phương rất thú vị, vừa mang cảm giác hoài cổ vừa thể hiện được những nét mới mẻ độc đáo, có ai có thể không thích những con chữ của cô ấy chứ? Người ta vừa nói xong thì Cố Thành Luân lắc đầu, hành động đó của hắn có khác gì đang đánh thẳng vào mặt Lưu Hà Phương không? Cố Nhật Lam tức đến run người, trừng mắt cảnh cáo hắn không được nói linh tinh.

Cố Thành Luân nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang im lặng đợi hắn nói. Hắn mỉm cười nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nhìn Lưu Hà Phương, “Không có gì, vốn dĩ tính tôi rất thẳng thắn, cô đừng để ý.”

Cố Nhật Lam hoàn toàn sụp đổ, giờ cô chỉ hận không thể tự tay đâm chết anh trai mình, tình thế này không thể cứu vãn được nữa rồi, .

Lưu Hà Phương cười cười nhìn Cố Thành Luân, “Tôi rất hi vọng có thể tham khảo ý kiến của các độc giả. Anh cứ nói cảm nhận của anh đi.”

Cố Thành Luân gật đầu, hắn thấy hơi buồn cười trước sự ngốc nghếch của Lưu Hà Phương, cô cứ khăng khăng muốn nghe hắn chê bai cô trước mặt mọi người như vậy sao?

“Tôi thấy cách cô viết rất hời hợt, không đi sâu vào vấn đề, còn lan man dông dài những thứ không cần thiết.”

Cả phòng tiệc lặng ngắt như tờ. Lưu Hà Phương thoáng nhướng mày lên, cô nhấp một ngụm rượu rồi hỏi, “À, anh muốn nói tác phẩm nào của tôi?”

“Là tiểu thuyết trên mạng của cô.”, Cố Thành Luân sớm đã quên tên tiểu thuyết đó là gì.

“Là tiểu thuyết [Em đợi anh 3000 năm] đúng không?”, Lưu Hà Phương hỏi lại.

Cố Thành Luân gật đầu, hắn thong thả đợi xem cô gái này sẽ tự ái đến mức nào, một tiểu thuyết tâm huyết dài hơn 800 chương lại đột nhiên bị người ta chê thẳng mặt như vậy, cô sẽ làm thế nào đây?

Lưu Hà Phương không có phản ứng gì đặc biệt, cô thậm chí không phản bác lời nhận xét của hắn, “Quyển đó tôi viết trong thời gian rảnh, đến giờ vẫn chưa biết khi nào hoàn thành. Đúng là cách viết rất khác cách viết bình thường của tôi, khó trách không được độc giả đón nhận.”

“Viết trong lúc rảnh sao? Cô đã viết được hơn 800 chương rồi còn gì?”, Cố Thành Luân híp mắt nhìn cô.

Lưu Hà Phương cười xòa, “Đúng thế, tôi đã viết nó tới giờ là hai mươi năm rồi.”

Câu trả lời của cô khiến Cố Thành Luân kinh ngạc, hắn không ngờ có người có thể kiên trì với một quyển tiểu thuyết dị hợm như vậy trong hai mươi năm, thậm chí đến giờ cũng chưa biết khi nào kết thúc. Nhưng mà, không phải con số hai mươi năm là hơi quá so với độ tuổi của cô sao?

“Giờ cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi bảy.”

Vẻ mặt thản nhiên của Lưu Hà Phương khiến Cố Thành Luân híp mắt nhìn đầy nghi ngờ. Sống trong môi trường gì mà bảy tuổi đã bắt đầu viết tiểu thuyết yêu đương? Cô vừa biết cầm bút là đã viết tiểu thuyết liền à? Rõ ràng là rất lố bịch nhưng không hiểu sao hắn lại không cảm thấy cô đang nói dối, nên là như thế, tốt nhất là cô không nên nói dối để đùa giỡn với hắn.

Cố Nhật Lam thấy mọi chuyện bắt đầu đi xa, bầu không khí trong phòng cũng trở nên kỳ cục, bèn vội xen vào, “Chị, sắp tới chị sẽ viết về chủ đề gì vậy?”

Lưu Hà Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chị cũng chưa chắc chắn, nhưng có lẽ sẽ liên quan đến vấn đề kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.”

Cố Nhật Lam gật đầu, “Vậy sao? Vốn sống của chị phong phú thật, chủ đề gì chị cũng viết được hết.”

Lưu Hà Phương mỉm cười, “Chị cũng phải học hỏi nhiều lắm. Như lần này chị cũng phải học tập, tham khảo cách thức hoạt động của các doanh nghiệp lớn.”

Cố Nhật Lam vội vàng nháy nháy Cố Thành Luân, “Anh mau xem có liên hệ được với doanh nghiệp nào để giúp đỡ chị ấy không? Em thấy chỗ anh Lương Nghĩa của tập đoàn sắt thép Lương Lương cũng rất phù hợp đấy, anh Lương Nghĩa hiền hòa dễ tính, chơi thân với nhà ta còn gì.”. Có chết Cố Nhật Lam cũng không để Lưu Hà Phương vào tập đoàn Thành Nhật nhà mình, tính tình anh trai Cố Thành Luân của cô kinh khủng thế nào ai cũng biết rồi, để chị Hà Phương vào đó có khác nào đưa chị ấy vào địa ngục chứ?

Cố Thành Luân nhìn Lưu Hà Phương, hắn nhếch mép cười lạnh, “Doanh nghiệp đâu phải chỗ để chơi, nếu cứ tự ý nhận người không có trình độ, không có chuyên môn thì phá sản hết.”

Cố Nhật Lam tức giận định cãi hắn nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Lưu Hà Phương vỗ vỗ lên tay. Cô mỉm cười, “Cảm ơn em, cách đây không lâu chị vừa ứng tuyển vị trí thư ký Tổng giám đốc trong một tập đoàn, đã đậu rồi. Tuần sau sẽ thử việc.”

Cố Nhật Lam tròn mắt thán phục, “Chị giỏi thật đấy.”

Lưu Hà Phương cười cười không nói gì. Cố Thành Luân phía đối diện đang trầm ngâm nhìn cô, vị trí thư ký Tổng giám đốc thật sao? Hắn đứng dậy ra ngoài hút điếu thuốc, lấy điện thoại ra gọi điện cho thư ký của mình. Chỉ hơi nghi ngờ thôi nhưng hắn tin chắc là không thể nào, dù vậy vẫn muốn hỏi cho chắc, “Alo, khi nào thư ký mới của tôi đến thử việc?”

“Dạ thưa sếp, thứ hai tuần sau.”

Cố Thành Luân vẫn lắc đầu không tin, hắn chậm rãi nhả một hơi khói, “Tên gì?”

“Dạ là nữ, tên Lưu Hà Phương.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Đợi Anh 3000 Năm

Số ký tự: 0