Chương 8
Sau noel vài ngày thì chính là tết dương lịch rồi. Vũ Kiều Thanh nhìn lịch trong điện thoại, ba ngày nữa chính là tết dương lịch, vậy là sắp hết một năm rồi. Cô còn chưa kịp làm gì ý nghĩa cho đời mà? Tết dương bố mẹ Vũ Kiều Thanh đi công tác ở nước ngoài không về, phải chờ đến tết âm.
Vũ Kiều Thanh vừa làm xong bài tập thì mẹ gọi video đến, cô nhanh chóng bắt máy.
"Chào con gái!" Từ Tuyết vui vẻ cười nói.
"Con chào mẹ, bố đâu ạ?" Vũ Kiều Thanh cũng rất vui, cô rất nhớ cảm giác mẹ nựng má bố xoa đầu.
"Coi kìa, chưa gì đã hỏi bố rồi. Bố con đang nấu đồ ăn sáng." Từ Tuyết cầm điện thoại đi vào bếp.
"Bên này là 9 giờ tối rồi, con vừa làm xong bài tập thì mẹ gọi."
"Vậy à? Đây bố của con đây." Từ Tuyết quay cảnh Vũ Sơn đang nấu ăn.
"Con chào bố."
"Chào con gái nhé!" Từ Sơn cầm đôi đũa vẫy vẫy.
Nói chuyện một lúc thì Vũ Kiều Thanh cầm điện thoại chạy xuống phòng khách cho bố mẹ gặp ông bà "Ông bà ơi, bố mẹ cháu gọi này."
Ông nội Vũ liền cầm điện thoại, sau câu chào là ba Vũ khoe bữa sáng tự làm. Bà nội Vũ liền nhéo ông nội một cái "Ông coi đấy, chưa thấy ông nấu cho tôi bữa nào đâu."
Vũ Kiều Thanh cười khúc khích, bà nội nhà mình cũng biết ghen tị cơ. Sau này cô nhất định phải lấy một tấm chồng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Nghĩ đến đây trong đầu cô hiện ra cảnh Diêu Thẩm Mộc mặc tạp dề nấu ăn. Nhưng mà điều này có lẽ rất khó thành sự thật. Đúng là đang rơi vào tình yêu thì cái gì cũng có thể tưởng tượng được mà.
Vừa bước ra cổng thì gặp anh em nhà họ Dương đang to nhỏ bàn chuyện gì đó. Tuyết hôm nay rơi dày quá.
"Hai người đang âm mưu đi phá nhà ai hả?" Vũ Kiều Thanh hỏi.
"Chúng tôi là con ngoan trò giỏi đó. À thực ra cũng không giỏi lắm. Nhưng mà chúng tôi không có đi phá nhà ai đâu nhá." Dương Di bĩu môi.
"Bọn anh đang tính rủ mọi người ngày mai đi dã ngoại." Dương Diễn ném ô cho em gái rồi chui vào ô của Vũ Kiều Thanh.
Dương Diễn lục điện thoại trong túi quần rồi mở ảnh đưa cho Vũ Kiều Thanh xem "Coi nè, bờ sông Lương ở ngoại ô ổn áp lắm. Em tham gia không?"
"Có ạ, cho em đi với." Vũ Kiều Thanh khá hứng thú với việc đi dã ngoại. Ngày mai đi dã ngoại, còn tết dương ở nhà với ông bà.
"Được, vậy anh lập nhóm để có gì tiện trao đổi nhé." Dương Diễn ra dấu ok rồi nhanh chóng lập nhóm chung trong tin nhắn.
"Hai người nhanh chân lên xem nào, sắp muộn rồi đó." Dương Di đã đi trước một đoạn quay đầu thúc giục.
Giờ ra chơi Vũ Kiều Thanh xem thông báo thì thấy mấy người tham gia nhóm, có cả Diêu Thẩm Mộc. Cô phân vân không biết nên gửi lời mời kết bạn cho anh không, phân vân lâu đến mức hết cả giờ ra chơi. Cô để điện thoại vào cặp, nghĩ tối về tính tiếp.
Buổi sinh hoạt cuối tuần, cũng là buổi sinh hoạt cuối năm theo lịch dương. Đồng Hạng giáo viên chủ nhiệm lớp B1 gửi lời chúc tới tất cả các học sinh và gia đình, sau đó thông báo ngày thứ hai tuần sau sẽ được nghỉ tết dương.
"Thầy có một món quà mừng năm mới cho cả lớp." Đồng Hạng cười.
Gần như ai cũng đoán được thầy sẽ tặng gì, nhưng tận mắt nhìn thầy lôi tập đề toán từ trong túi ra vẫn đau lòng không thôi.
"Thôi mà thầy ơi..."
"Bọn em có được nghỉ bao lâu đâu thầy."
"Nhắm mắt một cái là tới thứ ba luôn rồi thầy ạ. Không thể làm đề được đâu."
...
Rất nhiều tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng Đồng Hạng vẫn cười, vẫn ôm tập đề đi phát cho từng người "Cố gắng học đi, năm sau các em chính là anh cả chị cả của trường rồi. Tranh thủ bây giờ trau dồi kiến thức sau này ôn thi đỡ vất vả."
"Nhanh thật đó, mới hôm nào mới bước chân vào trường..." Dương Di thở dài.
Vũ Kiều Thanh nhớ về ngày cô vào cao trung ở thành phố X, không biết các bạn cô giờ sao rồi. Môi trường ở thành phố lớn đương nhiên khắc nghiệt hơn, chắc các bạn đang cố gắng học hành rồi. Cô cũng ít gặp họ trên mạng, nói được vài câu liền nói rằng phải đi học phụ đạo không thể tiếp chuyện.
"Được rồi, chúc các em năm mới vui vẻ. Tan lớp!" Đồng Hạng đứng trên bục giảng gõ một thước để học sinh tập trung rồi nói.
"Chúc thầy năm mới vui vẻ, chào thầy ạ!" Vài học sinh hét to rồi vội vã xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Đồng Hạng nhìn học sinh rời khỏi, cho đến khi lớp không còn ai, thầy mới đi xuống xếp từng chiếc ghế cho ngay ngắn. Lũ trẻ này thật sự vẫn rất nghịch ngợm ham chơi, có nhiều người vẫn chưa xác định rõ tương lai sẽ học gì, sẽ làm gì. Đồng Hạng nhìn tuyết rời qua cửa sổ, chúng giống như bản thân thầy ngày ấy.
"Dạo này tuyết rơi nhiều thật đấy!" Dương Di chán nản đá mấy cục tuyết nhỏ dưới chân.
"Chẳng phải cậu thích tuyết à?" Vũ Kiều Thanh cười, cô nhớ ai đó nói rất là thích tuyết nha.
"Haizz... Cái gì nhiều quá cũng không tốt mà." Dương Di đột nhiên nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra ấn ấn lướt lướt "May quá, đài báo ngày mai tuyết ngừng rơi hoặc có thể chỉ rơi nhẹ thôi."
"Chiều nay đi mua đồ hay bao giờ?" Vũ Kiều Thanh hỏi.
"Ừm, chiều nay các anh chị sẽ đi mua. Tí về cậu chuyển khoản sang cho anh Diễn nhé! Tụi mình chỉ cần ở nhà chuẩn bị đồ để mai đi là được." Dương Di nháy mắt, thực ra cô cũng đòi đi mua đồ nhưng Dương Diễn bảo trời lạnh cô nên ở nhà thì hơn.
Buổi chiều Vũ Kiều Thanh ngồi làm đề toán của Đồng Hạng, vật lộn từ 2 giờ đến 5 rưỡi mới xong hết. Mấy câu cuối đọc một lần chưa hiểu lắm, đọc lần hai lại càng không hiểu. Cô phải lên mạng xem cách làm, vừa làm vừa ngẫm nên mất khá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng cũng xong chỉ là không biết đúng hay sai thôi.
Buổi tối ăn cơm, cô nói kế hoạch ngày mai cho ông bà nghe. Chỉ cần nghe tới Dương Diễn và Dương Di là ông bà yên tâm rồi. Nhà họ Dương đã thân từ rất lâu với nhà họ Vũ, ông bà coi Dương Diễn và Dương Di như con cháu trong nhà.
Xong hết việc Vũ Kiều Thanh cầm điện thoại bò lên giường, đọc tin nhắn trong nhóm chung. Cô vào xem thành viên nhóm, suy nghĩ một hồi quyết định gửi lời mời kết bạn cho Diêu Thẩm Mộc.
Vũ Kiều Thanh vừa làm xong bài tập thì mẹ gọi video đến, cô nhanh chóng bắt máy.
"Chào con gái!" Từ Tuyết vui vẻ cười nói.
"Con chào mẹ, bố đâu ạ?" Vũ Kiều Thanh cũng rất vui, cô rất nhớ cảm giác mẹ nựng má bố xoa đầu.
"Coi kìa, chưa gì đã hỏi bố rồi. Bố con đang nấu đồ ăn sáng." Từ Tuyết cầm điện thoại đi vào bếp.
"Bên này là 9 giờ tối rồi, con vừa làm xong bài tập thì mẹ gọi."
"Vậy à? Đây bố của con đây." Từ Tuyết quay cảnh Vũ Sơn đang nấu ăn.
"Con chào bố."
"Chào con gái nhé!" Từ Sơn cầm đôi đũa vẫy vẫy.
Nói chuyện một lúc thì Vũ Kiều Thanh cầm điện thoại chạy xuống phòng khách cho bố mẹ gặp ông bà "Ông bà ơi, bố mẹ cháu gọi này."
Ông nội Vũ liền cầm điện thoại, sau câu chào là ba Vũ khoe bữa sáng tự làm. Bà nội Vũ liền nhéo ông nội một cái "Ông coi đấy, chưa thấy ông nấu cho tôi bữa nào đâu."
Vũ Kiều Thanh cười khúc khích, bà nội nhà mình cũng biết ghen tị cơ. Sau này cô nhất định phải lấy một tấm chồng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Nghĩ đến đây trong đầu cô hiện ra cảnh Diêu Thẩm Mộc mặc tạp dề nấu ăn. Nhưng mà điều này có lẽ rất khó thành sự thật. Đúng là đang rơi vào tình yêu thì cái gì cũng có thể tưởng tượng được mà.
Vừa bước ra cổng thì gặp anh em nhà họ Dương đang to nhỏ bàn chuyện gì đó. Tuyết hôm nay rơi dày quá.
"Hai người đang âm mưu đi phá nhà ai hả?" Vũ Kiều Thanh hỏi.
"Chúng tôi là con ngoan trò giỏi đó. À thực ra cũng không giỏi lắm. Nhưng mà chúng tôi không có đi phá nhà ai đâu nhá." Dương Di bĩu môi.
"Bọn anh đang tính rủ mọi người ngày mai đi dã ngoại." Dương Diễn ném ô cho em gái rồi chui vào ô của Vũ Kiều Thanh.
Dương Diễn lục điện thoại trong túi quần rồi mở ảnh đưa cho Vũ Kiều Thanh xem "Coi nè, bờ sông Lương ở ngoại ô ổn áp lắm. Em tham gia không?"
"Có ạ, cho em đi với." Vũ Kiều Thanh khá hứng thú với việc đi dã ngoại. Ngày mai đi dã ngoại, còn tết dương ở nhà với ông bà.
"Được, vậy anh lập nhóm để có gì tiện trao đổi nhé." Dương Diễn ra dấu ok rồi nhanh chóng lập nhóm chung trong tin nhắn.
"Hai người nhanh chân lên xem nào, sắp muộn rồi đó." Dương Di đã đi trước một đoạn quay đầu thúc giục.
Giờ ra chơi Vũ Kiều Thanh xem thông báo thì thấy mấy người tham gia nhóm, có cả Diêu Thẩm Mộc. Cô phân vân không biết nên gửi lời mời kết bạn cho anh không, phân vân lâu đến mức hết cả giờ ra chơi. Cô để điện thoại vào cặp, nghĩ tối về tính tiếp.
Buổi sinh hoạt cuối tuần, cũng là buổi sinh hoạt cuối năm theo lịch dương. Đồng Hạng giáo viên chủ nhiệm lớp B1 gửi lời chúc tới tất cả các học sinh và gia đình, sau đó thông báo ngày thứ hai tuần sau sẽ được nghỉ tết dương.
"Thầy có một món quà mừng năm mới cho cả lớp." Đồng Hạng cười.
Gần như ai cũng đoán được thầy sẽ tặng gì, nhưng tận mắt nhìn thầy lôi tập đề toán từ trong túi ra vẫn đau lòng không thôi.
"Thôi mà thầy ơi..."
"Bọn em có được nghỉ bao lâu đâu thầy."
"Nhắm mắt một cái là tới thứ ba luôn rồi thầy ạ. Không thể làm đề được đâu."
...
Rất nhiều tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng Đồng Hạng vẫn cười, vẫn ôm tập đề đi phát cho từng người "Cố gắng học đi, năm sau các em chính là anh cả chị cả của trường rồi. Tranh thủ bây giờ trau dồi kiến thức sau này ôn thi đỡ vất vả."
"Nhanh thật đó, mới hôm nào mới bước chân vào trường..." Dương Di thở dài.
Vũ Kiều Thanh nhớ về ngày cô vào cao trung ở thành phố X, không biết các bạn cô giờ sao rồi. Môi trường ở thành phố lớn đương nhiên khắc nghiệt hơn, chắc các bạn đang cố gắng học hành rồi. Cô cũng ít gặp họ trên mạng, nói được vài câu liền nói rằng phải đi học phụ đạo không thể tiếp chuyện.
"Được rồi, chúc các em năm mới vui vẻ. Tan lớp!" Đồng Hạng đứng trên bục giảng gõ một thước để học sinh tập trung rồi nói.
"Chúc thầy năm mới vui vẻ, chào thầy ạ!" Vài học sinh hét to rồi vội vã xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Đồng Hạng nhìn học sinh rời khỏi, cho đến khi lớp không còn ai, thầy mới đi xuống xếp từng chiếc ghế cho ngay ngắn. Lũ trẻ này thật sự vẫn rất nghịch ngợm ham chơi, có nhiều người vẫn chưa xác định rõ tương lai sẽ học gì, sẽ làm gì. Đồng Hạng nhìn tuyết rời qua cửa sổ, chúng giống như bản thân thầy ngày ấy.
"Dạo này tuyết rơi nhiều thật đấy!" Dương Di chán nản đá mấy cục tuyết nhỏ dưới chân.
"Chẳng phải cậu thích tuyết à?" Vũ Kiều Thanh cười, cô nhớ ai đó nói rất là thích tuyết nha.
"Haizz... Cái gì nhiều quá cũng không tốt mà." Dương Di đột nhiên nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra ấn ấn lướt lướt "May quá, đài báo ngày mai tuyết ngừng rơi hoặc có thể chỉ rơi nhẹ thôi."
"Chiều nay đi mua đồ hay bao giờ?" Vũ Kiều Thanh hỏi.
"Ừm, chiều nay các anh chị sẽ đi mua. Tí về cậu chuyển khoản sang cho anh Diễn nhé! Tụi mình chỉ cần ở nhà chuẩn bị đồ để mai đi là được." Dương Di nháy mắt, thực ra cô cũng đòi đi mua đồ nhưng Dương Diễn bảo trời lạnh cô nên ở nhà thì hơn.
Buổi chiều Vũ Kiều Thanh ngồi làm đề toán của Đồng Hạng, vật lộn từ 2 giờ đến 5 rưỡi mới xong hết. Mấy câu cuối đọc một lần chưa hiểu lắm, đọc lần hai lại càng không hiểu. Cô phải lên mạng xem cách làm, vừa làm vừa ngẫm nên mất khá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng cũng xong chỉ là không biết đúng hay sai thôi.
Buổi tối ăn cơm, cô nói kế hoạch ngày mai cho ông bà nghe. Chỉ cần nghe tới Dương Diễn và Dương Di là ông bà yên tâm rồi. Nhà họ Dương đã thân từ rất lâu với nhà họ Vũ, ông bà coi Dương Diễn và Dương Di như con cháu trong nhà.
Xong hết việc Vũ Kiều Thanh cầm điện thoại bò lên giường, đọc tin nhắn trong nhóm chung. Cô vào xem thành viên nhóm, suy nghĩ một hồi quyết định gửi lời mời kết bạn cho Diêu Thẩm Mộc.
Nhận xét về Em Đã Thích Anh Từ Lâu