Chương 6

Em Đã Thích Anh Từ Lâu Serein 1395 từ 21:29 04/11/2021
Đang định tiếp tục đi tham quan gian hàng thì Dương Diễn chạy tới.

"Anh gọi mà hai đứa không nghe thấy à?"

"Ồn ào thế này nghe kiểu gì?" Dương Di nhìn anh trai.

Mặc kệ em gái đang tỏ thái độ, Dương Diễn hướng tới Vũ Kiều Thanh dơ ngón cái "Hôm nay em rất đỉnh đấy. Xinh đẹp tuyệt vời!"

"Có lúc nào em không xinh đẹp tuyệt vời đâu, haha." Vũ Kiều Thanh cười.

"Thôi, coi như tôi chưa khen gì nhé." Dương Diễn quay mặt đi.

Đoàn người đi cùng Dương Diễn khi nãy đã đuổi tới nơi "Đừng bỏ anh em để chạy đi với các em gái vậy chứ?"

Dương Diễn nhún vai tiếc nuối "Được theo các em gái thì lại vui quá. Tiếc là chỉ có hai tiểu quỷ này."

"Em chào anh chị." Vũ Kiều Thanh và Dương Di gần như đồng thanh chào.

Cô bé Từ Nghiên không biết đã chuồn đi từ khi nào rồi. Vũ Kiều Thanh ngó xung quanh, sao lại chuồn nhanh như thế chứ?

"Không phải huých, đây là em gái họ tôi mới chuyển về học lớp B1 cùng Tiểu Di." Dương Diễn lườm ông bạn đang ra sức huých vào tay anh đòi anh giới thiệu.

"Em chào anh chị." Vũ Kiều Thanh được giới thiệu liền chào lần nữa.

"Chào em chào em, thật đáng yêu." Vài người lên tiếng chào lại.

Sau đó Vũ Kiều Thanh và Dương Di đi cùng nhóm của Dương Diễn luôn. Diêu Thẩm Mộc từ đầu tới cuối đi sau cùng vẫn luôn im lặng. Vũ Kiều Thanh để ý điều đó, nhưng cô cũng không biết làm thế nào. Bắt chuyện thì lại không hợp lý lắm, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với mọi người.

Diêu Thẩm Mộc là đang suy nghĩ vừa rồi anh nói Đinh Diễm như thế có phải quá đáng không? Nhưng nghĩ đi nghĩ là thì anh vẫn thấy anh đúng, rõ ràng là Đinh Diễm không có chừng mực.

Dừng lại ở một gian ném vòng đổi quà, Vũ Kiều Thanh nhìn trúng con thỏ bông màu hồng phấn. Liền kéo tay Dương Di đi mua vòng để ném. Dương Di cũng mua vòng, cô thấy con gấu trắng kia cũng khá dễ thương đó.

"Con thỏ đó phải ném trúng bao nhiêu cái vòng vậy?" Vũ Kiều Thanh chỉ vào con thỏ màu hồng phấn.

Ẩn quảng cáo


"8 cái." Bạn bán vòng trả lời.

"Liệu em ném được không đó?" Dương Diễn lại gần Vũ Kiều Thanh hỏi.

"Nhất định phải được." Vũ Kiều Thanh nói xong còn cười hì hì, cầm 10 cái vòng đứng vào vạch ném. Nếu không được thì mua thêm 10 cái vòng nữa vậy.

"Hay đưa đây anh ném cho." Dương Diễn định giành lấy vòng trong tay Dương Di.

"Anh đi ra đi, em muốn thử thách bản thân." Dương Di đẩy anh trai ra, chơi trò này quan trọng là quá trình chơi chứ mấy con gấu kia mua ở đâu chả được.

Vũ Kiều Thanh ngắm nghía để ném rất cẩn thận, thành ra có chút mất thời gian. Đám người đã tản ra đi đánh lẻ rồi. Chỉ còn Dương Diễn và Diêu Thẩm Mộc ở lại chờ.

Mặc dù tính toán khá cẩn thận nhưng Vũ Kiều Thanh vẫn ném trượt. Cô ném trúng 7 cái rồi, nhưng trên tay cô chỉ còn 1 cái vòng. Đây chính là... được ăn cả, ngã về không trong miệng bà hàng xóm hay nói ư? Vũ Kiều Thanh đăm chiêu suy nghĩ làm sau để ném trúng cái cuối cùng.

"Anh giúp em." Diêu Thẩm Mộc lên tiếng. Cô bé cố gắng như vậy chắc chắn rất thích con thỏ kia rồi.

Vũ Kiều Thanh đang tập chung suy nghĩ nên phản ứng có chút chậm, mấy giây sau mới hiểu ý của Diêu Thẩm Mộc "Anh chắc thắng bao nhiêu phần trăm?"

"Tám mươi phần trăm."

"Vậy nhờ cả vào anh." Vũ Kiều Thanh đưa chiếc vòng cuối cùng cho Diêu Thẩm Mộc.

Bên kia Dương Di đã nghe thấy, cô liền đưa nốt số vòng cho anh trai ném hộ. Bản thân thì rút điện thoại ra, lùi lại vài bước vô cùng chuyên nghiệp chụp ảnh hai người nào đó.

"Em chụp ảnh hả? Đợi anh tạo dáng đã chứ!" Dương Diễn cho rằng em gái chụp ảnh mình, liền tạo bảy bảy bốn chín cái dáng với chiếc vòng. Nhưng đến khi xem ảnh Dương Di chỉ chụp cho anh hai tấm, một tấm thì nhòe một tấm thì bị nhắm mắt.

Dưới sự giúp đỡ của Diêu Thẩm Mộc thì Vũ Kiều Thanh đã ôm được con thỏ bông, cô cười tít mắt.

"Rất cảm ơn anh, tám mươi gì chứ? Chính là một trăm phần trăm thắng mà."

"Không có gì, ném vòng cũng không quá khó." Diêu Thẩm Mộc cười, chỉ ôm con thỏ thôi mà vui như thế. Như đứa trẻ có đồ chơi mới vậy. Nếu như gặp em ấy vào đúng thời điểm thì có lẽ anh sẽ bị nụ cười ấy đánh bại. Hiện tại thì anh không muốn dính đến chuyện tình cảm, đỗ đại học là việc được đặt lên hàng đầu.

Dương Di cũng ôm được con gấu trắng nhưng lại chọc giận anh trai rồi. Cô nàng đành hứa sẽ chụp cho anh một bộ ảnh với gian hàng khác và cây thông.

Ẩn quảng cáo


Đi dạo một hồi bốn người tới cây thông to ở giữa sân trường. Cây thông này do lớp Vũ Kiều Thanh trang trí. Trang trí không tồi, rất bắt mắt, rất rực rỡ và xinh đẹp.

"Mọi người lại chụp ảnh đi" Dương Di tới gần cây thông.

"Nào chuẩn bị nhé, một, hai, ba..."

Dương Di cầm điện thoại chụp tới mỏi tay, cũng may là ba người kia cũng vui vẻ phối hợp.

Vũ Kiều Thanh vui lắm, cười tươi như hoa. Cô được chụp ảnh chung với Diêu Thẩm Mộc đó. Nhưng mà không thể tự sướng mãi được nên chụp cả người nữa.

Vũ Kiều Thanh bắt được một bạn học đi ngang qua liền nhờ chụp ảnh giúp. Vũ Kiều Thanh và Dương Di đứng ở giữa, Diêu Thẩm Mộc và Dương Diễn đứng hai bên. Và đương nhiên là Dương Diễn đứng cạnh Dương Di rồi, anh em thì nên đứng cùng nhau đúng không?

"Bạn áo đen đứng sát vào một chút đi." Bạn chụp ảnh chỉ vào Diêu Thẩm Mộc.

"Được rồi đẹp lắm một, hai, ba..." Dứt lời thợ ảnh nghiệp dư nháy lia lịa.

Cuối cùng là Dương Di phải chụp đền cho Dương Diễn một bộ ảnh, vừa chụp ảnh xong thì loa trường thông báo sắp đến giờ quẩy, mọi người tập chung dưới sân khấu trước khu nhà ban giám hiệu.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ?" Người dẫn chương trình cầm mic hỏi.

"Rồi!!!" Mọi người ở phía dưới hét lên.

"Vậy thì một, hai, ba, lên nhạc!!!" Dứt lời tiếng nhạc bật lên. Âm nhạc cho dân quẩy thật sự rất mạnh, người nào yếu sẽ bị đau đầu tức ngực. Nhưng có vẻ cái trường này ai cũng rất khỏe, quẩy tới bến luôn rồi.

Giữa dòng người xô đẩy, tiếng nhạc xập xình thì Diêu Thẩm Mộc tâm lặng như nước. Chỉ đứng nhìn mọi người quẩy.

Vũ Kiều Thanh đang hô hào bật nhảy thì bị bạn nam bên cạnh vung tay đập vào đầu. Cô ôm đầu bực mình "Quẩy thì cũng phải để ý xung quanh chứ. Đập tay vào đầu tôi rồi."

Bạn nam kia liền rối rít xin lỗi xong rồi quay đầu lại quẩy tiếp. Vũ Kiều Thanh xoa đầu, chưa kịp quẩy tiếp đã bị mấy người phía trước đẩy. Cô loạng choạng lùi về phía sau, phía sau cũng toàn là người. Rồi ca này ngã đè nên người ta mất thôi. Hai tay ôm thỏ bông trước ngực, Vũ Kiều Thanh nhắm mắt mặc kệ dòng người xô đẩy.

"Em không sao chứ?" Diêu Thẩm Mộc chen qua vài người thì đỡ được Vũ Kiều Thanh, thấy cô tay ôm thỏ bông trước ngực lại còn nhắm mắt liền phì cười "Chuẩn bị tư thế để ngã à?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Đã Thích Anh Từ Lâu

Số ký tự: 0