Chương 5: Tất cả là tại Seokjin

"Haha rồi sao nữa Kim Seokjin? Alpha của tôi cơ đấy. Ai nói đã bỏ hi vọng rồi mà nhỉ?"

Tôi nhìn cái tên Jimin đang cười lăn lộn đến nỗi khua tay múa chân làm rớt đống vở của tôi xuống đất kia trong lòng giận dỗi không thể tả được. Tôi kìm nén sự xấu hổ mà đi kể lại cho cậu ta rồi cuối cùng nhận được cái gì đây.

Mà cũng thật là nhục nhã quá đi! Ai lại tuyên bố chủ quyền theo kiểu kì cục vậy cơ chứ. Ít ra cũng phải là chỗ nào đó lãng mạn tí như ở trên bờ biển hay chỗ nào có hoa chẳng hạn.

Nhưng mà đó không phải vấn đề. Mình đâu có yêu anh ta đâu. Oan uổng quá mà. Tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa được hết nhục.

Tất cả là tại cái cảm xúc chết tiệt của Kim Seokjin. Phải, tất cả là tại Seokjin. Mình chỉ bị cuốn theo đống cảm xúc đó thôi.

Mà cũng phải nói, hình như tôi không chỉ biết được kí ức của Kim Seokjin mà tôi cũng có được những cảm xúc của cậu ta luôn thì phải. Như lần đầu gặp Park Jimin, tôi cũng có cảm giác người này rất đáng tin cậy. Vậy nên tôi cũng chỉ qua lại với mỗi Jimin.

"Cười đủ rồi đó Park Jimin. Chắc cậu muốn tôi tẩm quất cho cậu một trận ra trò thì mới vừa lòng đúng không?"

Park Jimin nhìn đống sát khí rồi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta của tôi, bèn dừng cười ngay. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu ta hắng giọng - "E hèm... Vậy cậu có làm gì anh ta không?"

Đương nhiên là không. Lúc nhận ra bản thân đã nói cái gì thì tôi đã bỏ chạy ngay lập tức. Nhục quá thì làm gì được nữa. Đáng lẽ ra tôi nên đấm anh ta một phát cho anh ta ngất đi với hi vọng rằng anh ta sẽ mất trí nhớ và quên luôn đoạn kí ức đó. Hoặc đe dọa anh ta. Nhưng không. Tôi chẳng làm gì cả.

"Tui phải làm sao đây?" - Tôi vận dụng hết sức sự bi thương trong đôi mắt mình mà nhìn vào Jimin - "Cứu tui đi mà. Nhục quá tui biết sống sao huhu?"

Jimin đặt tay lên vai tôi - "Đừng lo, anh Namjoon không phải người nhỏ nhen đến vậy. Anh ấy sẽ không tính toán gì đâu. Cũng không phải lần đầu anh ấy nhận được lời tỏ tình mà"

Vâng. An ủi như không vậy đó Park Jimin. Đương nhiên tôi biết anh ta là người thế nào. Cậu Kim Seokjin đáng ghét đó đã ghi rất rõ vô cuốn nhật kí rằng Kim Namjoon là người ấm áp, có tấm lòng bao dung, luôn tha thứ cho những lỗi lầm ngu ngốc của người khác. Cái gì mà "nhật kí hàng ngày của Kim Seokjin" chứ, nên đổi thành "nhật kí theo dõi Kim Namjoon'' đi thì hơn đó.

Thà rằng anh ta mắng mình ngu ngốc, nói rằng người như tôi thì sao xứng với anh ta và ngoảnh đíc bỏ đi mãi mãi thì tốt rồi. Đằng này anh ta chẳng nói cái gì cả. Như thế làm tôi còn bối rối hơn.

Tôi cứ nghĩ về đến nhà sẽ khiến mình đỡ mệt mỏi hơn nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi câm nín, khóc không ra nước mắt...

Vâng. Kim Namjoon trong áo khoác kẻ caro màu xanh đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà tôi, tay ôm con Banana nhồi bông của tôi, đang ăn bánh plan mà mẹ tôi mua cho tôi hôm qua.... Và quay ra mỉm cười với tôi.

Tôi hét lên trong lòng - "Anh ta đang làm cái quái gì trong nhà mình vậy trời?"

------------------------------

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Hôm nay lại là ngày vui quá trời. Tại sao á? Vì hôm nay mình lại gặp Kim Namjoon chứ sao nữa hihi. Ảnh vẫn đẹp trai như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay á, ảnh không chỉ cười với mình mà còn hỏi mình muốn ăn gì để ảnh mua nữa. Trời mé trai đẹp rủ mình đi ăng kìa! À không mình chỉ phóng đại thui. Anh ấy chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp ông ảnh mua đồ nhưng mà vẫn rất vui nhe. Ảnh còn nhớ mình thích ăn bánh bao nhân trứng thịt cơ đấy. Biết đặc biệt ở chỗ nào không? Ảnh biết mình không thích ăn trứng nên đã bảo đưa ảnh ăn hộ cho đấy. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tâm lí. Yêu ảnh quá đi!

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Ài cái tên xxx chết bầm đó lại sai vặt mình. Bộ nhìn mình giống dễ bị bắt nạt lắm sao ... mình thích giúp đỡ mọi người đâu có nghĩa là thành chân sai vặt đâu... Chết tiệt! (Jin đang cảm thấy cực kì tức giận). Nhưng mà cũng may có Jimin ra nói cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng, mình cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào rồi. Và hôm nay vẫn như thói quen, mình lại qua nhà ông bà Namjoon chơi. Thấy ảnh đang cắm cúi làm gì đó, mình cũng không muốn làm phiền. Nhưng mà được nhìn thấy anh, mình cảm thấy hôm nay cũng không phải ngày quá tồi tệ.

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Hôm nay anh Namjoon có vẻ không được vui lắm. Mình đoán chắc ảnh lại cãi nhau với mẹ ảnh rồi (chỉ là đoán mò). Bác gái muốn ảnh lên thành phố nhưng hình như ảnh không chịu. Mình cũng không muốn Namjoon đi đâu huhu...

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Namjoon cả ngày hôm nay đã không ra khỏi nhà rồi. Nhớ ảnh quá huhu...

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Kim Namjoon, Seokjin rất muốn gặp anh ......

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Chết rồi, phải làm sao đây? Hôm nay Namjoon lại đẹp trai quá trời! Ảnh lại làm tim mình đập nhanh rồi (Jin ngại ngùng đưa hai tay lên che mặt)

------------------------------------

Thịch...

Chết tiệt lại nữa.

Thịch...

Lại là cảm giác này. Tim mình, hẫng một nhịp rồi.

Làm ơn đừng cười nữa được không tên Kim Namjoon chết tiệt kia!

Tim ơi xin mày đừng đập mạnh như thế nữa được không? Mày không sợ đập mạnh quá xong ngừng đập luôn hả trời?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Số ký tự: 0