Chương 9: Cô hai
Buổi tối Dư Duệ trở về thấy tiệm hoa đã khóa cửa, anh kéo ngăn ngoài cặp táp lấy chìa khóa mở cửa.
Lên lầu cất đồ đạc xong, Dư Duệ ngồi ở bàn ăn lấy điện thoại ra gọi cho Dương An Hy. Hôm qua lúc cô ngủ anh đã lén mở điện thoại cô kiểm tra số rồi lưu lại.
Lần đầu gọi đường dây bên kia có tiếng đổ chuông. Lần thứ hai, thứ ba gọi thì thuê bao. Dư Duệ tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa vẫn không được đành xuống lầu khóa cửa đi tìm cô.
May mắn trước khi đi anh đụng mặt bà chủ nhà ở kế bên, bà ta nói cô mượn xe đi tầm hơn 4 giờ một chút, đi đến cái nhà hàng gì mà cao cao phía bên kia gần công viên để giao hoa.
Có được thông tin, Dư Duệ cảm ơn bà chủ rồi lập tức chạy đi tìm cô. Nhìn đồng hồ một chút nữa là 10 giờ, anh vừa đi vừa gọi cho ai đó rồi tiếp tục gọi cho cô.
Dư Duệ theo hướng bà chủ nhà chỉ chạy theo hướng đến nhà hàng đó. Đi ngang công viên nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn ngồi bất động ở băng ghế gần khu trò chơi trẻ em liền thở phào nhẹ nhõm.
Anh đứng quan sát cô một chút, thấy Dương An Hy vẫn cứ ngồi đó đăm đăm nhìn xuống chân mình. Dư Duệ nhíu mày tiến lại gần.
Đến khi hai mũi giày thể thao của ai đó chạm vào đầu dép lê màu hồng nhạt của mình, Dương An Hy mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy khuôn mặt lo lắng của Dư Duệ liền mỉm cười một cái.
“Muộn rồi sao không về nhà?” Dư Duệ hỏi trước.
Dương An Hy vẫn ngồi đó, đưa tay nắm lấy tay Dư Duệ, nhẹ nhàng nói: “Em lâu rồi không ra ngoài đi dạo, đột nhiên muốn ngồi đây hóng gió thêm chút.”
Dư Duệ vén nhẹ tóc mái cô, không buông tay xoay người ngồi xuống bên cạnh. “Một chút nữa thôi, anh ngồi với em.”
Trong trường hợp này được cô chủ động nắm tay hiển nhiên Dư Duệ thấy vui, nhưng không nhiều bởi vì lo hơn là vui.
Thấy cô thất thần ngồi đó, lúc ngước mặt lên nhìn anh trong mắt không hề có chút sức sống nào. Nụ cười cũng yếu ớt nhìn tựa một em bé búp bê xinh đẹp nhưng vô lực, mỏng manh.
Dư Duệ nhìn bàn tay mình đang đan vào bàn tay lạnh toát của cô, rốt cuộc lần này cô vẫn giấu anh. Trước đây không nói, bây giờ cũng không.
Một lát sau một chiếc ô tô màu xám đậu phía trước hai người. Một người đàn ông trung niên bước khỏi xe đảo mắt nhìn xung quanh xong dừng mắt tại chỗ xe đạp màu xanh dựng ở gốc cây gần đó. Rồi mới tiến lại gần.
Ông khom nhẹ người, cung kính hỏi Dư Duệ, “Cậu hai, cậu đưa cô về trước. Tôi sẽ mang xe về ngay.”
Dư Duệ gật đầu. Bàn tay vẫn nắm tay cô lay nhẹ, “Về thôi!”
Dương An Hy thấy vậy khôi phục lại một chút thần sắc, lắc đầu xấu hổ nói: “Như vậy làm sao được, em… tự đạp xe về được.”
Người đàn ông cười hiền hòa với cô sau đó cất tiếng: “Như vậy mới là không được, cô hai nên theo cậu hai về đi.”
Nói xong ông quay lưng đi nhanh về phía xe đạp, leo lên xe đạp đi một cách nhanh chóng.
Dương An Hy sững sờ, cái gì mà cô hai, ông ấy rõ là người quen của Dư Duệ nhưng sao lại biết cô ở đây? Rồi lại còn biết nên đạp xe về hướng nào.
“Ông ấy là ông Từ, quản gia ba đời nhà anh. Ông Từ nói rồi thì không lay chuyển được đâu. Chúng ta về nhanh đi.”
Dư Duệ kéo nhẹ tay cô đi theo mình. Mở cửa ghế phụ cho cô, gài dây an toàn rồi đóng cửa đi vòng qua đầu xe, sau đó mở cửa ngồi vào khởi động xe chạy đi.
……….
Dương An Hy tắm xong lên lầu đã thấy đồ ăn ngon trước mắt. Dư Duệ làm thịt viên chiên chấm sốt cay còn có nước ép dưa hấu mua trên đường về.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn thịt viên trên đĩa vẫn còn bốc khói, lại nhìn sang Dư Duệ đang trộn salad, cất tiếng hỏi: “Chiều anh chưa ăn sao?”
“Ăn rồi, nhưng lại đói.” Dư Duệ đem tô salad lại, ngồi xuống gắp thịt viên vào bát cho cô.
Vừa nãy trên xe bụng Dương An Hy biểu tình có chút lớn, nên Dư Duệ lại nấu cho cô ăn.
Lên lầu cất đồ đạc xong, Dư Duệ ngồi ở bàn ăn lấy điện thoại ra gọi cho Dương An Hy. Hôm qua lúc cô ngủ anh đã lén mở điện thoại cô kiểm tra số rồi lưu lại.
Lần đầu gọi đường dây bên kia có tiếng đổ chuông. Lần thứ hai, thứ ba gọi thì thuê bao. Dư Duệ tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa vẫn không được đành xuống lầu khóa cửa đi tìm cô.
May mắn trước khi đi anh đụng mặt bà chủ nhà ở kế bên, bà ta nói cô mượn xe đi tầm hơn 4 giờ một chút, đi đến cái nhà hàng gì mà cao cao phía bên kia gần công viên để giao hoa.
Có được thông tin, Dư Duệ cảm ơn bà chủ rồi lập tức chạy đi tìm cô. Nhìn đồng hồ một chút nữa là 10 giờ, anh vừa đi vừa gọi cho ai đó rồi tiếp tục gọi cho cô.
Dư Duệ theo hướng bà chủ nhà chỉ chạy theo hướng đến nhà hàng đó. Đi ngang công viên nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn ngồi bất động ở băng ghế gần khu trò chơi trẻ em liền thở phào nhẹ nhõm.
Anh đứng quan sát cô một chút, thấy Dương An Hy vẫn cứ ngồi đó đăm đăm nhìn xuống chân mình. Dư Duệ nhíu mày tiến lại gần.
Đến khi hai mũi giày thể thao của ai đó chạm vào đầu dép lê màu hồng nhạt của mình, Dương An Hy mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy khuôn mặt lo lắng của Dư Duệ liền mỉm cười một cái.
“Muộn rồi sao không về nhà?” Dư Duệ hỏi trước.
Dương An Hy vẫn ngồi đó, đưa tay nắm lấy tay Dư Duệ, nhẹ nhàng nói: “Em lâu rồi không ra ngoài đi dạo, đột nhiên muốn ngồi đây hóng gió thêm chút.”
Dư Duệ vén nhẹ tóc mái cô, không buông tay xoay người ngồi xuống bên cạnh. “Một chút nữa thôi, anh ngồi với em.”
Trong trường hợp này được cô chủ động nắm tay hiển nhiên Dư Duệ thấy vui, nhưng không nhiều bởi vì lo hơn là vui.
Thấy cô thất thần ngồi đó, lúc ngước mặt lên nhìn anh trong mắt không hề có chút sức sống nào. Nụ cười cũng yếu ớt nhìn tựa một em bé búp bê xinh đẹp nhưng vô lực, mỏng manh.
Dư Duệ nhìn bàn tay mình đang đan vào bàn tay lạnh toát của cô, rốt cuộc lần này cô vẫn giấu anh. Trước đây không nói, bây giờ cũng không.
Một lát sau một chiếc ô tô màu xám đậu phía trước hai người. Một người đàn ông trung niên bước khỏi xe đảo mắt nhìn xung quanh xong dừng mắt tại chỗ xe đạp màu xanh dựng ở gốc cây gần đó. Rồi mới tiến lại gần.
Ông khom nhẹ người, cung kính hỏi Dư Duệ, “Cậu hai, cậu đưa cô về trước. Tôi sẽ mang xe về ngay.”
Dư Duệ gật đầu. Bàn tay vẫn nắm tay cô lay nhẹ, “Về thôi!”
Dương An Hy thấy vậy khôi phục lại một chút thần sắc, lắc đầu xấu hổ nói: “Như vậy làm sao được, em… tự đạp xe về được.”
Người đàn ông cười hiền hòa với cô sau đó cất tiếng: “Như vậy mới là không được, cô hai nên theo cậu hai về đi.”
Nói xong ông quay lưng đi nhanh về phía xe đạp, leo lên xe đạp đi một cách nhanh chóng.
Dương An Hy sững sờ, cái gì mà cô hai, ông ấy rõ là người quen của Dư Duệ nhưng sao lại biết cô ở đây? Rồi lại còn biết nên đạp xe về hướng nào.
“Ông ấy là ông Từ, quản gia ba đời nhà anh. Ông Từ nói rồi thì không lay chuyển được đâu. Chúng ta về nhanh đi.”
Dư Duệ kéo nhẹ tay cô đi theo mình. Mở cửa ghế phụ cho cô, gài dây an toàn rồi đóng cửa đi vòng qua đầu xe, sau đó mở cửa ngồi vào khởi động xe chạy đi.
……….
Dương An Hy tắm xong lên lầu đã thấy đồ ăn ngon trước mắt. Dư Duệ làm thịt viên chiên chấm sốt cay còn có nước ép dưa hấu mua trên đường về.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn thịt viên trên đĩa vẫn còn bốc khói, lại nhìn sang Dư Duệ đang trộn salad, cất tiếng hỏi: “Chiều anh chưa ăn sao?”
“Ăn rồi, nhưng lại đói.” Dư Duệ đem tô salad lại, ngồi xuống gắp thịt viên vào bát cho cô.
Vừa nãy trên xe bụng Dương An Hy biểu tình có chút lớn, nên Dư Duệ lại nấu cho cô ăn.
Nhận xét về Em Bé Đừng Chạy