Chương 7

Duyên Trời Đã Định Quynhtrangho 1156 từ 20:49 24/10/2022
Cả đoạn đường Phong cứ luôn miệng nhắc nhở cô phải tránh xa Trâm Anh ra, tuy hơi thắc mắc vì sao nhưng cô cũng không hỏi thêm quá nhiều về điều đó. Bởi Trang biết cái gì cũng có nguyên do của nó, anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Xuống khỏi xe anh lấy trong xe lọ thuốc rồi nhét nó vào tay cô, ánh mắt cứ nhìn vào một bên tay bị bỏng:

- Nãy anh quên mất không nhớ thoa thuốc cho em, anh xin lỗi. Cầm lấy nó đi, đỡ phải ra ngoài lạnh lắm. Nhớ đừng để bản thân chịu thiệt, có việc gì cứ gọi anh đến.

Nhìn hộp thuốc trong tay cô không khỏi ngơ ngác, thấy vết thương ấy từ lúc nào vậy?

- Không sao đâu mà. Anh biết em cũng đâu yếu đuối như thế đâu. Thôi em vào đây, anh cũng về nghỉ đi.

- Anh...ừm thôi anh về đây.

Nhìn thấy Trang đi khuất Phong mới lên xe. Chưa bao giờ anh thấy lo lắng cho an toàn của cô đến như vậy, phải chăng sự nguy hiểm của Trâm Anh khiến anh phải đề phòng.

Trong phòng khách bà Hoa đang ngắm nhìn chiếc vòng tay màu ngọc bích, một bên Trâm Anh đang nói về sự tỉ mỉ của chiếc vòng và phải khó lắm mới mua về được. Thấy Phong trở về cô ta hớn hở chạy lại khoác lấy tay anh, bất giác anh rụt tay mình lại và đẩy cô ta ra xa, khuôn mặt có chút nhăn lại:

- Con lên phòng nghỉ ngơi đây, hai người cứ nói chuyện cùng nhau đi. Chiều nay con có việc với bạn không thể về ăn tối được, bố mẹ không phải chờ cơm đâu.

Nhanh chóng anh bước lên lầu không một chút ngảnh lại. Cái khoảnh khắc ấy khiến Trâm Anh vô cùng hụt hẫng, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đẩy cô ta ra như thế, có phải do đã có người yêu hay không? Nghĩ đến đó ánh mắt cô ta hiện lên một tia thù hận , nhưng đã biến mất như chưa từng xảy ra. Trò chuyện với bà Hoa một chút Trâm Anh bắt đầu lân la hỏi tới Trang, khi đã nắm được một số thông tin cô ta liền xin phép đi về. Từ trước đến nay Trâm Anh tự tin chắc chắn chưa thua ai bao giờ và bây giờ cũng thế.

Về phía Trang, cô vừa nằm vừa xem điện thoại mà không hề biết mình đã nằm trọn trong tầm ngắm của người ta. Ngủ một giấc đến chiều tối thì đột nhiên điện thoại reo lên, thì ra là cái Linh hẹn mấy người tối nay lên phố làm một chầu bia. Chả ngờ lên đến quán thì thấy cái Lan đang khóc sướt mướt, kể ra mới biết người yêu nó bắt cá hai tay.

Mấy ngày hôm sau công ty vẫn hoạt động bình thường, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố. Đã 5giờ chiều, đang định thu xếp đồ ra về thì cái Loan tất ta tất tưởi chạy vào thông báo mọi người chuẩn bị họp. Nghe xong ai cũng ngỡ ngàng luôn, việc gì quan trọng mà hết ca làm rồi mà vẫn phải ở lại họp vậy nhỉ? Đầy đủ mọi người sếp Thịnh mới bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, giọng có hơi tức giận.

- Bên nhà máy sản xuất xảy ra vấn đề, ai đó đã làm lộ ra bản thiết kế và kế hoạch của chúng ta cho công ty khác. Hiện tại tôi chưa biết là ai nhưng chắc chắn nếu chúng ta không nhanh chóng thì sẽ rơi vào thế bị động. Thế nên khoảng thời gian này mọi người phải chịu khổ rồi, tối nay chúng ta phải ở lại tăng ca sửa lại kế hoạch cho kịp tiến độ.

Nghe xong ai cũng xì xào, không thể nào như thế được. Bên nhà máy kia là chỗ làm ăn lâu nay uy tín như thế sao lại bị rò rỉ thông tin? Vả lại công ty mà Trang đang làm cũng chưa thực sự nổi nhưng nếu xảy ra sơ xuất thì chắc chắn sẽ đổ bể hết. Dự án lần này rất khó để được đưa về tay, một ăn cả ngã về không ngay. Thế là tối hôm ấy cả công ty sáng rực ánh đèn, không chỉ các sếp lớn mà nhân viên mọi người đều vùi đầu vào công việc.

Cả tối không thấy cô nhắn cho mình một tin nào Phong cũng hơi lo lắng, gửi tin nhắn đi thì phải một tiếng sau đó mới trả lời. 9 giờ đêm chưa một ai có gì trong bụng, Trang đành phải gọi đồ lên cho mọi người, không thể cứ nhịn như vậy được. Vừa xuống thang máy cô vừa nói chuyện với anh, tạm biệt trong tiếc nuối nên cô cảm thấy hơi có lỗi. Hầu như đã khuya nên mọi người ngủ lại ở công ty luôn, duy chỉ có mình Trang vẫn miệt mài làm đến 3 giờ sáng. Chắc do mệt quá ngủ mất lúc nào không hay.

Suốt mấy ngày như thế mọi người đều đi sớm về khuya để làm xong, trông ai cũng phờ phạc cả đi. Biết là tăng ca nhiều ngày như thế rất vất vả nên sếp Thịnh đã thưởng thêm vào tiền lương cuối tháng của tất cả nhân viên. Lấy cặp tài liệu xong Trang báo với anh Huy qua bên Đông Thành gặp đối tác. Phải nói rằng giám đốc ở đấy rất khó tính và vô cùng kĩ lưỡng. Sự việc xảy ra vừa rồi khiến cho công ty cô mất một số tín nhiệm từ công ty này.

Đông Thành có thể coi như là công ty có tiếng trong ngành nội thất, muốn hợp tác với họ phải được chọn lựa một cách cặn kẽ. Cuối cùng thì cũng đã thành công dành lại được hợp đồng. Cả Trang cả anh Huy đều vui không thể tả được, thế là công sức bấy lâu nay thành công rồi.

Vì có việc khác nên anh Huy không về chung đường với cô. Đường thì đang chập tối nhưng giao thông không tắc là mấy, bỗng nhiên từ đâu đến có một đoàn xe của mấy thanh niên chạy đến. Đang sang đường thì bỗng nhiên'' ầm'' một tiếng, xảy ra tai nạn. Trang không hiểu tại sao đường rộng như thế lại có thể tông vào cô, bọn kia thấy thế liền phóng xe máy chạy đi. Cơn đau từ từ ập đến mắt Trang dần khép lại với nhau , chỉ còn nghe thấy người đi đường hô hoán gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Duyên Trời Đã Định

Số ký tự: 0