Chương 12: Thành công mĩ mãn thật không?
- Thúy Thúy, cậu đang làm cái quái gì vậy? - Ánh Hoa la lớn.
Mặc kệ, có vẻ Thúy Thúy chả thèm quan tâm, cứ sải bước mà chẳng muốn chú ý. Chẳng biết cô ấy làm vậy có thấy cắn đứt lương tâm hay không nhưng mà cái cách mà cô ấy bước đi có lẽ đã nói lên tất cả. Còn Ánh Hoa, cô ấy vẫn đang bị treo chênh vênh ở đó.
Ánh Hoa giờ đang rất bối rối. Tại sao bạn mình lại làm vậy? Nếu chỉ là lỡ thì tại sao không cứu lấy mình. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô cần một lời giải thích thật rõ ràng. Ánh Hoa như đang lạc vào một khoảng không gian trắng trong đầu của mình. Một khoảng không mà chẳng có một lỗ hổng.
Nhưng quan trọng nhất, giờ cô phải làm gì để thoát khỏi cái tình huống oái oăm thế này? Như đã nói, Ánh Hoa rất sợ những trò cảm giác mạnh mà cứ đung đưa, nắm chặt tấm gỗ thế này cũng chẳng phải ý hay. Nhưng mà nếu cô thả tay xuống thì, cô sợ lắm! Ở dưới là mặt đất cứng cáp mà rơi xuống chắc phải vào viện một khoảng thời gian.
Ánh Hoa chỉ mong là có người giúp đỡ ngay lúc này.
Một sợi dây thừng không thể chịu đựng được sức nặng của một người quá lâu đúng chứ... Cuối cũng, cô quyết định sẽ lên tiếng cầu cứu:
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Có ai không? - Ánh Hoa hét lớn.
Đáp lại lời nói chỉ có tiếng vang vọng của cô. Rồi bỗng, một cơn gió thổi qua khiến cho chiếc cầu lại đung đưa. Bây giờ nó giống cái bậc thang lỏng lẻo hơn là chiếc cầu.
oOo Ở một nơi khác oOo
- Minh Duy, cậu bắt được con cá nào chưa? - Mỹ Anh hỏi.
- Chưa, từ nãy giờ cậu có thấy rồi đó. Chúng mình ngồi mãi có thấy con cá nào đâu. - Duy Minh trả lời.
Nãy giờ hai người ngồi chán nản để đợi mấy con cá nó cắn câu. Thì tình hình là họ mang theo cần câu và đang đợi nó đến trước cửa để mình bắt. Cứ tưởng sẽ bắt được nhiều cá lắm nhưng mà mấy ông bà này làm sai cách rồi. Ngồi ngán ngẩm mãi, Mỹ Anh mới nói:
- Chán quá! Chán quá! - Cô chống tay lên cằm. Ngáp một cái thật dài rồi tiếp tục công việc chời đợi của mình.
- Mỹ Anh có chịu xíu đi nha. Chắc là sắp được rồi đó. - Duy Minh trấn an Mỹ Anh.
Nói vậy chứ anh cũng chẳng tin là tí sẽ có con cá nào mắc câu đâu. Từng giờ từng phút trôi qua cứ như là vài tiếng vậy. Đến khi nào mới xong được anh cũng chẳng biết nữa. Mong là càng sớm càng tốt. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua và cuối cùng Mỹ Anh đã ngủ gục. Không kiên trì cũng đâu phải một cái tội.
Chỉ là trong cái rùi lại có cái may. Mặc dù là cũng sẽ hơi mệt khi phải câu cá một mình nhưng đổi lại, Mỹ Anh đang gục đầu xuống bờ vai của Duy Minh đó. Dù biết đó chẳng phải hành động thân mật gì mấy, anh chàng vẫn đỏ hết cả mặt lên. Anh cũng không biết vì sao lại vậy nữa.
Đây là một bước tiến tốt cho tình yêu của hai người. Rất tốt luôn!
Còn về phía Ánh Hoa. Cô vẫn đang cố gắng hết sức dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ xíu xìu xiu. Cho đến khi cô nhận thức được rằng... Sợi dây thừng sắp đứt! Thế quái nào mà nó lại đúng lúc như vậy cơ chứ? Và rồi sau đó, cô vẫn cố gắng gọi nốt một lần nữa và lần này thì '' Xoạt ''.
Chiếc dây đã đứt hẳn ra. Thực sự lần này sẽ đau hơn cú ngã lần đầu gặp gỡ Tuấn Phong nhiều. Trong đầu Ánh Hoa đã xác định được mình nằm viện bao lâu rồi đấy. Vì khoảng cách từ Ánh Hoa với mặt đất khá xa nên cô từ từ rồi xuống và mất ý thức, còn lại thì chỉ thấy một màu đen và đen.
- Có vẻ con bé sẽ phải nghĩ ngơi một chút. Mọi người cứ ra ngoài đi, cho con bé yên tĩnh nhé! - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Có vẻ là của một thanh niên nào đó mà Ánh Hoa không biết.
Dần lấy lại ý thức, cô gắng mở mắt nhìn xung quanh theo dõi tình hình. Cô mong mở mắt sẽ nhìn thấy Tuấn Phong, Mỹ Anh và cả Duy Minh nữa và đúng là trời không phụ sự kì vọng của cô, khi mệt nhọc đứng dậy ngó ra ngoài cửa, cô đã thấy Tuấn Phong trao đổi với bác sĩ về thuốc chữa cho Ánh Hoa. Cô mới để ý rằng đây là bệnh viện rồi. Cuối cùng cô cũng thoát được rồi. Mừng rớt nước mắt hà.
Ánh Hoa liền chạy lẹ tới phía Tuấn Phong ôm chầm lấy ảnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Giọt nước mắt rơi, rơi vì hạnh phúc, vui sướng chứ không phải nỗi đau và nỗi buồn. Tuấn Phong ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Ánh Hoa trước mắt mình. Vốn biết cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần nên Tuấn Phong cũng chẳng khó chịu gì mấy. Ảnh đưa tay chạm vào lưng cô an ủi. Mọi người xung quanh đều thấy kế hoạch của mình đã thành công được phân nửa rồi.
- Ánh Hoa, sao lại ngất nữa rồi! - Tuấn Phong kêu lên.
Thì tại vừa mới tỉnh mà đã ham chạy nhảy nên kết quả thành ra như vậy nè. Sau đó, Ánh Hoa được đưa về giường nghỉ ngơi thì Tuấn Phong nhận được đơn thuốc và tiếp theo thì bị mẹ của chính mình mắng một trận khi không bảo vệ được Ánh Hoa. Chẳng biết ai mới là con ruột nữa.
Nói chung hôm nay vẫn là một ngày khá sóng gió đấy.
#capdoiMyAnhxDuyMinh.
Mặc kệ, có vẻ Thúy Thúy chả thèm quan tâm, cứ sải bước mà chẳng muốn chú ý. Chẳng biết cô ấy làm vậy có thấy cắn đứt lương tâm hay không nhưng mà cái cách mà cô ấy bước đi có lẽ đã nói lên tất cả. Còn Ánh Hoa, cô ấy vẫn đang bị treo chênh vênh ở đó.
Ánh Hoa giờ đang rất bối rối. Tại sao bạn mình lại làm vậy? Nếu chỉ là lỡ thì tại sao không cứu lấy mình. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô cần một lời giải thích thật rõ ràng. Ánh Hoa như đang lạc vào một khoảng không gian trắng trong đầu của mình. Một khoảng không mà chẳng có một lỗ hổng.
Nhưng quan trọng nhất, giờ cô phải làm gì để thoát khỏi cái tình huống oái oăm thế này? Như đã nói, Ánh Hoa rất sợ những trò cảm giác mạnh mà cứ đung đưa, nắm chặt tấm gỗ thế này cũng chẳng phải ý hay. Nhưng mà nếu cô thả tay xuống thì, cô sợ lắm! Ở dưới là mặt đất cứng cáp mà rơi xuống chắc phải vào viện một khoảng thời gian.
Ánh Hoa chỉ mong là có người giúp đỡ ngay lúc này.
Một sợi dây thừng không thể chịu đựng được sức nặng của một người quá lâu đúng chứ... Cuối cũng, cô quyết định sẽ lên tiếng cầu cứu:
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Có ai không? - Ánh Hoa hét lớn.
Đáp lại lời nói chỉ có tiếng vang vọng của cô. Rồi bỗng, một cơn gió thổi qua khiến cho chiếc cầu lại đung đưa. Bây giờ nó giống cái bậc thang lỏng lẻo hơn là chiếc cầu.
oOo Ở một nơi khác oOo
- Minh Duy, cậu bắt được con cá nào chưa? - Mỹ Anh hỏi.
- Chưa, từ nãy giờ cậu có thấy rồi đó. Chúng mình ngồi mãi có thấy con cá nào đâu. - Duy Minh trả lời.
Nãy giờ hai người ngồi chán nản để đợi mấy con cá nó cắn câu. Thì tình hình là họ mang theo cần câu và đang đợi nó đến trước cửa để mình bắt. Cứ tưởng sẽ bắt được nhiều cá lắm nhưng mà mấy ông bà này làm sai cách rồi. Ngồi ngán ngẩm mãi, Mỹ Anh mới nói:
- Chán quá! Chán quá! - Cô chống tay lên cằm. Ngáp một cái thật dài rồi tiếp tục công việc chời đợi của mình.
- Mỹ Anh có chịu xíu đi nha. Chắc là sắp được rồi đó. - Duy Minh trấn an Mỹ Anh.
Nói vậy chứ anh cũng chẳng tin là tí sẽ có con cá nào mắc câu đâu. Từng giờ từng phút trôi qua cứ như là vài tiếng vậy. Đến khi nào mới xong được anh cũng chẳng biết nữa. Mong là càng sớm càng tốt. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua và cuối cùng Mỹ Anh đã ngủ gục. Không kiên trì cũng đâu phải một cái tội.
Chỉ là trong cái rùi lại có cái may. Mặc dù là cũng sẽ hơi mệt khi phải câu cá một mình nhưng đổi lại, Mỹ Anh đang gục đầu xuống bờ vai của Duy Minh đó. Dù biết đó chẳng phải hành động thân mật gì mấy, anh chàng vẫn đỏ hết cả mặt lên. Anh cũng không biết vì sao lại vậy nữa.
Đây là một bước tiến tốt cho tình yêu của hai người. Rất tốt luôn!
Còn về phía Ánh Hoa. Cô vẫn đang cố gắng hết sức dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ xíu xìu xiu. Cho đến khi cô nhận thức được rằng... Sợi dây thừng sắp đứt! Thế quái nào mà nó lại đúng lúc như vậy cơ chứ? Và rồi sau đó, cô vẫn cố gắng gọi nốt một lần nữa và lần này thì '' Xoạt ''.
Chiếc dây đã đứt hẳn ra. Thực sự lần này sẽ đau hơn cú ngã lần đầu gặp gỡ Tuấn Phong nhiều. Trong đầu Ánh Hoa đã xác định được mình nằm viện bao lâu rồi đấy. Vì khoảng cách từ Ánh Hoa với mặt đất khá xa nên cô từ từ rồi xuống và mất ý thức, còn lại thì chỉ thấy một màu đen và đen.
- Có vẻ con bé sẽ phải nghĩ ngơi một chút. Mọi người cứ ra ngoài đi, cho con bé yên tĩnh nhé! - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Có vẻ là của một thanh niên nào đó mà Ánh Hoa không biết.
Dần lấy lại ý thức, cô gắng mở mắt nhìn xung quanh theo dõi tình hình. Cô mong mở mắt sẽ nhìn thấy Tuấn Phong, Mỹ Anh và cả Duy Minh nữa và đúng là trời không phụ sự kì vọng của cô, khi mệt nhọc đứng dậy ngó ra ngoài cửa, cô đã thấy Tuấn Phong trao đổi với bác sĩ về thuốc chữa cho Ánh Hoa. Cô mới để ý rằng đây là bệnh viện rồi. Cuối cùng cô cũng thoát được rồi. Mừng rớt nước mắt hà.
Ánh Hoa liền chạy lẹ tới phía Tuấn Phong ôm chầm lấy ảnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Giọt nước mắt rơi, rơi vì hạnh phúc, vui sướng chứ không phải nỗi đau và nỗi buồn. Tuấn Phong ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Ánh Hoa trước mắt mình. Vốn biết cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần nên Tuấn Phong cũng chẳng khó chịu gì mấy. Ảnh đưa tay chạm vào lưng cô an ủi. Mọi người xung quanh đều thấy kế hoạch của mình đã thành công được phân nửa rồi.
- Ánh Hoa, sao lại ngất nữa rồi! - Tuấn Phong kêu lên.
Thì tại vừa mới tỉnh mà đã ham chạy nhảy nên kết quả thành ra như vậy nè. Sau đó, Ánh Hoa được đưa về giường nghỉ ngơi thì Tuấn Phong nhận được đơn thuốc và tiếp theo thì bị mẹ của chính mình mắng một trận khi không bảo vệ được Ánh Hoa. Chẳng biết ai mới là con ruột nữa.
Nói chung hôm nay vẫn là một ngày khá sóng gió đấy.
#capdoiMyAnhxDuyMinh.
Cái câu '' Mấy ông bà này làm sai cách rồi '' à mình xem trên phim thấy người ta toàn lấy que gỗ dài và nhọn xong bắt mấy con cá nên mình nghĩ là lấy cần câu câu sai. Nếu đúng thì mình xin lỗi nhe, bé còn trẻ, bé không biết gì hết.
Mình xin lỗi vì mình không nhớ được tên nhân vật Minh Duy hay Duy Minh. Nếu mọi người thấy nó đảo lộn tức là mình hổng nhớ nên mong mọi người thứ lỗi.
Mình xin lỗi vì mình không nhớ được tên nhân vật Minh Duy hay Duy Minh. Nếu mọi người thấy nó đảo lộn tức là mình hổng nhớ nên mong mọi người thứ lỗi.
Nhận xét về Duyên Phận Giúp Ta Gặp Nhau