Chương 9: Con nít đừng nên tò mò.

Duyên Ma Kỳ Truyện Gấu Tung Tăng 1376 từ 00:35 26/06/2023
Buổi sáng của Đình Phong trôi qua khá là yên bình. Vì không có gì để làm nên hắn thường ra sau nhà để tập thể dục.

Con nít cần tập thể dục để làm gì á? Đương nhiên là để khỏe rồi, trải qua chuyện ma quỷ hôm nọ, hắn ý thức được rằng cần phải có sức khỏe. Chí ít trong tương lai có gặp thì còn có sức mà chạy. Hắn không biết rằng suy nghĩ đó quá vô tri, dù hắn có khỏe như voi thì ma quỷ vẫn dư sức thịt được hắn.

Nói là tập thể dục, nhưng thực chất là Đình Phong đang luyện võ. Kiếp trước hắn từng học võ một khoảng thời gian, nhưng khá tạp, chỉ có một môn hắn tinh thông là Triệt Quyền Đạo.

Môn này không phải là môn võ của Lý Tiểu Long nổi tiếng kia đâu, mà là môn võ bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Như cái tên của nó, Triệt Quyền Đạo là để triệt tiêu đi các đòn tấn công của đối phương. Bởi thế Đình Phong mới học thêm nhiều loại võ khác nhau như nhu thuật, Judo, Taekwondo, Việt Võ Đạo, Muay Thái, Boxing… Mục đích chính là để hiểu rõ đối phương và triệt đi quyền cước của đối phương.

Nói chung học nhiều vậy là do môn võ Triệt Quyền Đạo yêu cầu như thế. Thầy hắn từng nói văn ôn võ luyện, lúc đó Đình Phong tập được vài năm thì bỏ ngang vì cuộc sống bộn bề. Thầy hắn sau đó cũng chuyển đi chỗ khác nên muốn tìm gặp để học lại cũng không được.

Thời gian trôi qua, Đình Phong cũng chẳng nhớ gì nhiều ngoài một bài quyền cơ bản, đến tên cũng không nhớ rõ là gì. Giờ hắn coi bài quyền này là bài tập dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe.

Như thường lệ, buổi sáng qua đi, đến trưa mẹ hắn đi làm. Bà làm phục vụ cho một quán bia, tiền cũng chẳng có bao nhiêu, đã thế còn phải làm đến tối muộn mới về. Cũng may quán bia đó là quán quen, nên cũng tránh được chuyện thị phi.

“Mẹ đi đây, lát nữa ông nội đến, con nhớ mở cửa cho ông nội nha.” – Mẹ Đình Phong dắt xe đạp ra khỏi nhà, còn không quên dặn hắn một tiếng.

“Dạ!” – Đình Phong ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Hắn ngoan và hiểu chuyện như thế, thi thoảng cũng khiến cho người khác nghi ngờ. Nhưng mẹ hắn thì lại tin rằng ông trời sinh ra bản tính hắn ngoan ngoãn là vì giúp bà, giúp cho bà đỡ phải khổ. Khi xưa hắn thường nghe mẹ hắn nói rằng lúc còn nhỏ hắn rất ngoan, đút gì là ăn, đặt đâu ngồi đó.

Có lần hắn bị nồi canh nóng đổ vào người, phỏng hết cả mảng mông, thế mà hắn không khóc. Vào đến cả bệnh viện, về rồi cũng không khóc nhè gì cả.

Ẩn quảng cáo


Người ta thường nói những đứa trẻ hiểu chuyện đều có quá khứ rất đau lòng, Đình Phong cũng từng trải qua nhiều chuyện như thế. Hệ lụy là khi trưởng thành, Đình Phong trở thành một con người vô cảm, dẫu vậy hắn vẫn cố sống sao cho giống người bình thường. Chỉ là khi xảy ra chuyện gì đó, hắn chẳng có cảm giác đau lòng nữa thôi.

Tiếng dắt xe đạp của mẹ hắn dần xa đi, không gian lại trở nên yên tĩnh. Đình Phong vào trong nhà, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chính là cánh rừng hoang, cây mọc nhiều nhất ở đây là cây xoài, do một cặp vợ chồng ve chai trồng mà ra.

Thậm chí bọn họ còn xây cả một ngôi nhà lá ở ngay khu rừng đó, đến đường đi lên cũng không có, phải đi tạm qua nhà của hắn. Nếu nói nhà của Đình Phong ở cuối hẻm đã là cái gì đó rất u ám rồi, thì cái nhà lá tạm bợ của cặp vợ chồng kia còn kinh khủng hơn vậy nữa. Trời tối đến đèn còn chả có, chỉ có mấy cây đèn cầy và cái đèn pin cầm tay.

“Xoạt xoạt…”

“Cu phong đấy à? Mẹ đi làm rồi hả con?”

Lúc này bà ve chai bên nhà dắt xe đạp đi ngang qua nhà Đình Phong, nhìn qua cửa sổ mà chào hắn một tiếng. Thấy thế Đình Phong liền đáp lại:

“Dạ!”

“Con ăn kẹo không? Cô Dung cho này!” – Cô Dung ve chai đứng từ xa, chìa ra một viên kẹo mà nói.

Thấy thế Đình Phong liền lắc đầu, rời khỏi cửa sổ. Bởi hắn không biết cô Dung kia có phải là cô Dung thật hay không. Theo ký ức của hắn thì cặp vợ chồng bên đó rất vô tri, sau này có tiền hơn một chút, họ chỉ lợp nhà bằng mái tôn và vẫn sống tạm bợ ở đó. Không thờ cúng, không kiêng kỵ cái gì cả, thế mà vẫn sống khỏe re. Bất quá đó là điều hắn nhớ, còn sự thật họ có thờ cúng gì hay không Đình Phong cũng chẳng biết, vì hắn chẳng thân thiết gì với nhà bên đó.

Nói đi cũng phải nói lại, mảnh đất bên đó không phải của bọn họ, họ cũng không phải ở lậu mà ở trông chừng dùm một ông chủ nào đó. Nghe nói ông ta phạm phải tội tham ô, ngồi tù đến 40 năm lận. Ở thời điểm Đình Phong chết rồi còn chưa nghe tin ông chủ đất đó ra tù, chẳng biết ổng có còn sống hay không nữa.

Cô Dung thấy Đình Phong trốn đi mất thì cũng kệ, tiếng xe lạch cạch lại vang lên dần xa. Đợi không gian im hẳn, Đình Phong mới ló đầu lên ngắm nhìn xung quanh tiếp. Mục đích của hắn không đơn giản là chỉ ngắm cảnh, mà là hắn xem xem mình có thể thấy được ma quỷ vào buổi sáng hay không.

Ẩn quảng cáo


Lúc ba hắn còn ở nhà, mỗi lần ông về đều có mấy vong hồn đi theo. Trong đó có chú Tùng là chủ động cho hắn thấy nên hắn mới dễ dàng thấy được. Còn buổi sáng hắn rất hiếm khi thấy hồn ma nào khác.

Buổi tối thì khỏi nói, hắn không muốn thấy, người ta không muốn cho hắn thấy thì hắn lại thấy rất rõ.

Sau một hồn căng con mắt, thì Đình Phong thấy được khoảng chục cái bóng đen ở xung quanh đây. Trước mắt hắn có một cái bụi chuối, ở đó có một bóng đen đang gục đầu ở trong bụi. Chếch về phía bên trái thì có một cây bằng lăng, trên cây bằng lăng có hai cái bóng một lớn một nhỏ.

Cái bóng nhỏ thì đang nghịch cành hoa tím của cây bằng lăng, làm cho nó đung đưa qua lại. Dường như cái bóng nhỏ đó đang nhìn Đình Phong, thậm chí hắn còn có cảm giác cái bóng kia nở nụ cười với hắn.

Nếu người bình thường nhìn thì chỉ thấy cành hoa đó động đậy, mặc cho trời không có chút gió nào. Đình Phong tiếp tục dời mắt đi, nhìn qua vườn xoài trước mắt hắn, mỗi một cây xoài có ít nhất hai đến ba người ngồi hoặc nằm trên cây. Bọn họ vất vưởng ra đó, xem cây cối như nhà của mình.

“Không biết con quỷ nửa mặt đang ở đâu nhỉ?” – Đình Phong lẩm bẩm trong đầu.

“Tìm nó làm gì?”

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Đình Phong, khiến cho hắn giật mình quay đầu lại. Nhưng trong phòng chẳng có ai cả, lời nói vừa rồi đúng là ở bên tai hắn mà?

“Con nít đừng nên tò mò, quên đi!”

Giọng thì thầm đó tiếp tục vang lên. Sau đó có một cơn gió phà tới, Đình Phong đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Hắn dụi dụi mắt, sau đó ngả lưng ra giường, đánh luôn một giấc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên Ma Kỳ Truyện

Số ký tự: 0