Chương 8: Ông lão mặc cổ phục.

Duyên Ma Kỳ Truyện Gấu Tung Tăng 1345 từ 23:13 25/06/2023
Quỷ Nửa Mặt chính là cái tên Đình Phong đặt cho con quỷ đang gào mồm ngoài kia. Cách đây khoảng một tháng, nó đã từng dụ dỗ Đình Phong đi ra khỏi nhà, bằng cách giả giọng ông nội của hắn.

Ngày hôm đó ông nội của Đình Phong có việc phải về sớm. Không kịp đợi mẹ hắn về thì đã đi mất, ông nội ở bên ngoài bảo Đình Phong chốt cửa trong. Khi nào mẹ về thì mở cửa, tuyệt đối không mở cửa cho bất kì ai.

Đình Phong nhớ mang máng, ông còn nói rằng kể cả ông gọi cửa cũng không được mở cửa. Nhưng hắn lại không nghe rõ lời dặn, bản thân cũng ỷ mình là kẻ trùng sinh, thì có phải là một đứa con nít đâu mà bị lừa bởi mấy tay bắt cóc?

Nhưng đêm hôm đó thứ đến tìm hắn không phải là người.

“Phong cu ơi!”

“Phong cháu ơi!”

“Cháu nội của ông ơi…”

Đình Phong đang ngồi nhìn mấy con kiến bò qua bò lại, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của ông nội. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay sang đáp:

“Dạ con nghe.”

Vừa nói hắn vừa đi đến, đinh mở chốt cửa ra, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì ông nội hắn đã nói:

“Lấy cho ông cái bật lửa. Ông để trên bàn thờ ông Địa đấy!”

Nghe thế Đình Phong nhìn sang bàn thờ ông địa, đúng là trên bàn thờ có cái bật lửa. Hắn liền vớ lấy rồi đem ra mở cửa.

“Cu ơi, ông ở đằng sau nhà, đem ra đây cho ông.”

Đình Phong chưa kịp mở cửa trước, thì cửa sau liền vang lên tiếng của ông nội. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, vì buổi tối cũng thường thấy ông hay lay hoay ở sau nhà để làm cái gì đó.

Lúc này đem ra sau nhà, mở cửa ra thì phát hiện không có ai ở đó. Giọng ông nội lại kêu lên ở đằng trước.

“Cháu lâu quá, ông ở đằng trước rồi, mở cửa trước đưa cho ông đi.” – Giọng ông nội lần nữa vang lên.

Hắn liền đem ra lần trước, nhưng ra đến trước vẫn không thấy ai. Cửa trước và cửa sau lúc này đã mở toang ra, một cơn gió lớn phả thẳng vào nhà, luồn từ trước ra sau. Cơ thể của Đình Phong bỗng dưng nhẹ bẫng, sau đó hắn chẳng nhớ cái gì nữa.

Ẩn quảng cáo


Lúc hắn mở mắt, hắn chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, một chút ánh đèn cũng không có. Bên tai thì liên tục vang lên tiếng thì thầm:

“Giấu nó đi, giấu nó đi…”

“Này, nhà đó cũng có tiểu quỷ đi theo. Mày không sợ nó phá sao?”

“Phá làm sao được, giấu rồi, ai biết mà phá… giấu kỹ, giấu kỹ…”

“Vía nó nặng quá, không ăn hết được…”

“Ăn từ từ, hai ngày sau thả nó về là được! Ăn hết thằng tiểu quỷ tìm chúng ta, nó phá tung cái núi này lên đó.”

“Lần này ngươi lập công lớn rồi hí hí hí.”

Tiếng cười đùa vang lên, cơ thể Đình Phong lúc đó mệt lử ra. Hắn tuy không thấy rõ, nhưng lại nghe rất rõ. Và cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Hắn đã bị con ma, con quỷ nào đó bắt đi.

Sợ hãi ập đến khiến cho Đình Phong bất tỉnh thêm lần nữa.

Mãi đến lúc trời gần tờ mờ sáng, trong cơn miên mang của mình, Đình Phong mới thấy được con quỷ bắt hắn. Nó bị hỏng hết nửa mặt, lưỡi thì thò lò ra ngoài, máu và nước dãi lúc nào cũng chảy ra.

Nhìn thấy cảnh đó Đình Phong bị sốc ngang, hắn bịt miệng để không phải phát ra tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà quay sang một bên nôn thốc nôn tháo:

“Ọe…”

“Dậy rồi, dậy rồi. Vía nặng có khác ha, sáng sớm thế này, dương khí của nó mạnh lắm. Tranh thủ ăn, tranh thủ ăn…”

“Ăn ăn…”

Hai cái giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Con quỷ nửa mặt và một con quỷ nào đó Đình Phong không thể thấy mặt, hắn chỉ thấy cái bóng màu đen đang há miệng ra tính ngoạm lấy đầu của hắn.

Đúng thời điểm ấy, ông nội của hắn xuất hiện, tay cầm theo một gương bát quái đâm thẳng vào trong bụi cỏ:

“Xoạt!!”

Ẩn quảng cáo


“Thấy thằng cu đen rồi, mau lấy dao lại đây. Nó bị ma giấu trong bụi cỏ đây này!!”

Tiếng ông nội của Đình Phong hét lên, hắn còn thấy bên tay còn lại của ông cầm bó nhang. Sau lưng ông nội hắn lúc này xuất hiện thêm mấy cái bóng đen khác, mấy bóng đen kia vừa hiện liền đuổi theo con ma nửa mặt và cái bóng đen định ăn Đình Phong.

Chúng chạy toán loạn khắp nơi, sau đó Đình Phong cũng được cứu ra. Dù miên man không nhớ rõ tình huống thế nào, nhưng hắn nghe được mẹ hắn khóc rất to. Ông nội thì cũng tự trách, người hàng xóm xung quanh thì không ngừng khấn vái thắp nhang quanh cái bụi cỏ Đình Phong vừa nằm trong đó.



Ký ức của đêm hôm đó tuy hư hư thực thực, nhưng nó vẫn in sâu vào trong trí óc của Đình Phong. Trong căn phòng của mình, hắn từ từ mở mắt ra. Nhìn cửa sổ bị mở toang, ánh nắng chói chang chiếu qua những tán lá.

Đình Phong bỗng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Con ma, con quỷ nửa mặt kia sống chết muốn dụ hắn ra ngoài, không dụ được nó liều mạng xông vào nhà. Nó gào thét điên dại, khiến cho đầu óc của Đình Phong như muốn nổ tung.

Kết quả là hắn bất tỉnh lăn ra đó, còn sau đấy thế nào cũng không rõ. Nhìn bản thân hiện tại vẫn ở trong nhà, thì chứng tỏ con quỷ kia đã thất bại trong việc bắt hắn ra ngoài.

“Mẹ!!” – Đình Phong giật mình thốt lên.

Hắn quay sang giường tìm kiếm bóng dáng của bà ở trên giường. Giường trống trơn, chỉ có một mình hắn đang nằm gọn gàng trong một chiếc mền nhỏ. Đình Phong tung mền ra, định nhảy xuống dưới thì thấy mẹ hắn đi vào.

Sắc mặt của bà hơi nhợt nhạt, nhưng đã tốt hơn đêm qua rất nhiều.

“Con trai yêu của mẹ, đói chưa? Con muốn uống sữa hay ăn cháo nào?” – Mẹ Đình Phong kẹp hắn vào nách, vừa nựng vừa nói.

“Ăn cháo!” – Đình Phong mỉm cười đáp.

Sau đó mẹ hắn bế hắn ra khỏi phòng, Đình Phong liếc mắt nhìn qua cửa sổ. Nơi đó vẫn còn sót lại một ít nước dãi và máu của con quỷ nửa mặt đêm qua. Máu này chỉ có một mình hắn thấy, còn mẹ hắn thì không thể thấy.

Lúc nhìn qua cửa sổ, đột nhiên Đình Phong thấy một ông cụ mặc cổ phục đứng nhìn hắn, nhìn như ngay cửa sổ, nhưng cảm giác lại rất xa xăm. Lúc Đình Phong vừa chớp mắt một cái, ông cụ ấy liền biến mất không một chút dấu vết.

Đình Phong cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hồn ma hắn thấy không phải một hai người, nên vô tình bắt gặp thêm một hai thì cũng chẳng sao.

Lý do khiến cho con quỷ hôm qua không thể vào nhà là vì trước nhà hắn đã gắn một cái gương bát quái, đằng sau nhà thì có một lá bùa. Tất cả đều do ông hắn xin thỉnh về từ đâu đó để bảo vệ hắn khỏi tà ma bên ngoài. Vả lại trong nhà còn có bàn thờ, chỉ cần hắn không dại bước ra khỏi nhà thì chả có việc gì xảy ra.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên Ma Kỳ Truyện

Số ký tự: 0