Chương 7: Quỷ nửa mặt.
Vào được trong phòng, Đình Phong đóng chặt cửa, cài chốt. Sau đó lật đật leo lên giường, hắn ngồi sát vào trong lòng mẹ hắn, hai tay ôm lấy đầu gối rồi nhắm tịt mắt lại. Có thể thấy hiện tại cơ thể hắn đang run lên bần bật, toàn thân hắn nổi hết cả da gà.
“Phong ơi? Cháu nội ơi…? Cháu yêu đâu rồi? Ra đây ông cho đọc sách…”
“Loạt xoạt!”
Lúc này bên ngoài không ngừng vang lên tiếng ông nội gọi Đình Phong, còn có cả tiếng lật trang sách nghe cực kì chân thật. Nhưng có điên Đình Phong mới ló đầu ra, vì hắn biết ngoài đó không phải là ông nội của hắn.
“Con không trả lời ông, ai dạy con hư thế hả? Là ba con, cái thằng nghiện ngập đó phải không?” – Giọng ông nội Đình Phong tiếp tục vang lên.
Nghe đến đây Đình Phong bỗng áp chế nỗi sợ bằng cái đầu nóng, hắn lập tức đứng dậy chửi ra bên ngoài: “Này, ông già nhà tôi có nghiện thì ăn hết của ông nội ông để lại à?”
Sau tiếng quát của Đình Phong, không gian chợt trở nên im bặt. Tiếng gió lay động bên ngoài cũng dừng hẳn. Hiện tại trong căn phòng chỉ còn lấy tiếng thở đều của mẹ và tiếng thở gấp gáp của bản thân hắn.
Căn phòng này chỉ khoảng 15 16m2, phía trước và bên hông đều có cửa sổ. Măn mắn đã được đóng kín hết. Đình Phong leo lên giường cẩn thận kiểm tra cửa sổ hướng ra trước nhà, cửa sổ này đã cài chốt đàng hoàng. Sau đó hắn nhướn đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, thấy cái chốt cửa sổ chỉ mới chốt hạ xuống được một phần nhỏ.
Cảm giác bất an bỗng xộc đến, Đình Phong rướn người ra định đóng chốt cẩn thận lại, thì đúng thời điểm đó cửa sổ đột nhiên bị giật phăng ra:
“Rầm!!!!”
Âm thanh cửa đập vào tường vang lên.
Cửa không gió tự giật mạnh một cái, khiến cho đầu óc Đình Phong điếng lên. Ngay lúc đó có một cánh tay bất ngờ thò vào, Đình Phong lập tức lùi lại, may thay tránh thoát được cánh tay kia.
Không bắt được Đình Phong, cánh tay liền bám lấy thành cửa sổ. Một gương mặt ghê tởm hiện ra, không, phải nói là nửa gương mặt mới đúng. Đối phương bị mất gần hết nửa gương mặt bên phải, trông nó tan nát như bị một thứ gì đó phá hủy. Chỉ có phần miệng bên dưới là nguyên vẹn, tuy nhiên nửa phần trên trán của hắn lại là hộp sọ nát bấy, não đen lộ ra cả bên ngoài.
Đáng sợ nhất là hắn vẫn còn con mắt bên phải, nó bị treo lủng lẳng ở trước mặt, với những sợi dây thần kinh là thứ duy nhất níu giữ con mắt đó. Lúc gã di chuyển cái đầu, con mắt lắc qua lắc lại như chiếc lắc đồng hồ.
Hắn vừa nhìn thấy Đình Phong liền nở nụ cười:
“Khứa khứa khứa khứa… cháu nội chịu trả lời, chịu trả lời ta rồi?”
“Cháu ra đây, ra đây chơi với ta đi? Lần trước chúng ta chơi vui lắm mà?” – Hắn nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, con mắt bên phải của hắn bấy giờ tự động bay lên nhìn chằm chằm lấy Đình Phong.
Lúc này Đình Phong bị dọa sợ đến mức phải lùi sát vào trong góc giường. Mẹ hắn nằm trên giường không hề có chút động tĩnh gì, Đình Phong cố gắng dùng chân đá vào vai bà mấy phát liền, nhưng hoàn toàn vô ích.
Hắn phát hiện ra bà đang chảy mồ hôi lạnh, lúc chân hắn vô tình chạm vào cổ của bà, nơi đó nóng ran như lửa đốt. Mẹ hắn chắc bị sốt mất rồi, bây giờ có gọi dậy cũng không được, cảnh tượng trước mắt này nếu để mẹ hắn thấy được, chẳng may bà chết ngất ra đó càng lớn chuyện.
“Cút đi!!” – Đình Phong gào lên.
“Khứa khứa khứa, cháu cút ra đây với ta. Đêm hôm nay trăng tròn, chơi vui lắm đó há há…” – Gã nửa mặt vẫn tiếp tục dụ dỗ Đình Phong.
Thấy Đình Phong không trả lời, hắn ta liền thò một tay còn lại vào. Trên tay cầm theo quyển sách tử vi, hắn bắt đầu lật từng quyển sách ra mà nói với giọng ôn hòa:
“Sách ở đây, ra ngoài chơi với ông, ông cho đọc sách tử vi? Chẳng phải con muốn làm thầy bói hay sao?”
“Ông không sợ bắt con nít đi thì mang nghiệp hả? Tôi chết ra đó, tôi làm tiểu quỷ tôi đánh nhau với ông!!” – Đình Phong cắn răng nói.
“Được được, ra đây đánh nhau với ông…”
Gã bên ngoài cười lên đắc chí, nhưng ngay sau đó hắn lại giả giọng của ông nội hắn. Hai cánh tay toàn máu me của hắn lại biến thành cánh tay già nua giống như ông nội Đình Phong:
“Không nên đánh nhau, cháu ngoan, ra ngoài hiên nhà đọc sách với ông. Ông đọc cho cháu nghe, chẳng phải cháu muốn đọc sách sao?”
“Con nít có được chửi thề không?” – Đình Phong hỏi.
“Cháu nói gì cơ?” – Gã bên ngoài không hiểu.
“Con mẹ nó, chết rồi thì để yên cho người sống đi. Cứ thích kiếm chuyện là thế nào? Lần trước bắt tôi giấu vào trong bụi cây chưa đủ hay sao? Giờ còn muốn bắt đâu nữa hả??!!!” – Đình Phong giận chửi um xùm cả lên.
Chửi xong hắn thở phì phò như trâu, tiếng thở trông cực kì nặng nhọc. Dù chửi rất là căng, nhưng hắn chỉ là con nít, nên giọng chửi chẳng có một chút sát thương nào.
“Rầm rầm rầm!!!”
Đột nhiên cửa sắt bị hai cánh tay đập liên tục lên đó. Gương mặt gớm ghiếc của gã hiện ra, hắn nở một nụ cười:
“Ra là mày còn nhớ, mày còn nhớ??”
“Hắc hắc hắc, mày vẫn còn nhớ??!!”
Hắn cười như điên như dại, nước miếng, nước dãi và cả máu từ miệng hắn không ngừng chảy ra thành cửa sổ, sau đó chảy xuống nền gạch. Chẳng bao lâu sau liền nhuộm đỏ cả nền gạch.
Đình Phong thấy cảnh đó chỉ biết nuốt nước miếng, hắn lại gần mẹ, ôm chặt lấy bà để chống lại nỗi sợ trước mắt. Hắn không biết con ma, con quỷ kia khi nào có thể vào đây, nếu nó vào đây được và bắt hắn đi thì làm sao bây giờ? Một đứa trẻ hai tuổi như hắn làm sao có thể chống cự lại được?
Lần trước cũng thế, hắn đã bị bắt đi một lần. Kẻ bắt hắn cũng chính là con quỷ nửa mặt này.
“Phong ơi? Cháu nội ơi…? Cháu yêu đâu rồi? Ra đây ông cho đọc sách…”
“Loạt xoạt!”
Lúc này bên ngoài không ngừng vang lên tiếng ông nội gọi Đình Phong, còn có cả tiếng lật trang sách nghe cực kì chân thật. Nhưng có điên Đình Phong mới ló đầu ra, vì hắn biết ngoài đó không phải là ông nội của hắn.
“Con không trả lời ông, ai dạy con hư thế hả? Là ba con, cái thằng nghiện ngập đó phải không?” – Giọng ông nội Đình Phong tiếp tục vang lên.
Nghe đến đây Đình Phong bỗng áp chế nỗi sợ bằng cái đầu nóng, hắn lập tức đứng dậy chửi ra bên ngoài: “Này, ông già nhà tôi có nghiện thì ăn hết của ông nội ông để lại à?”
Sau tiếng quát của Đình Phong, không gian chợt trở nên im bặt. Tiếng gió lay động bên ngoài cũng dừng hẳn. Hiện tại trong căn phòng chỉ còn lấy tiếng thở đều của mẹ và tiếng thở gấp gáp của bản thân hắn.
Căn phòng này chỉ khoảng 15 16m2, phía trước và bên hông đều có cửa sổ. Măn mắn đã được đóng kín hết. Đình Phong leo lên giường cẩn thận kiểm tra cửa sổ hướng ra trước nhà, cửa sổ này đã cài chốt đàng hoàng. Sau đó hắn nhướn đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, thấy cái chốt cửa sổ chỉ mới chốt hạ xuống được một phần nhỏ.
Cảm giác bất an bỗng xộc đến, Đình Phong rướn người ra định đóng chốt cẩn thận lại, thì đúng thời điểm đó cửa sổ đột nhiên bị giật phăng ra:
“Rầm!!!!”
Âm thanh cửa đập vào tường vang lên.
Cửa không gió tự giật mạnh một cái, khiến cho đầu óc Đình Phong điếng lên. Ngay lúc đó có một cánh tay bất ngờ thò vào, Đình Phong lập tức lùi lại, may thay tránh thoát được cánh tay kia.
Không bắt được Đình Phong, cánh tay liền bám lấy thành cửa sổ. Một gương mặt ghê tởm hiện ra, không, phải nói là nửa gương mặt mới đúng. Đối phương bị mất gần hết nửa gương mặt bên phải, trông nó tan nát như bị một thứ gì đó phá hủy. Chỉ có phần miệng bên dưới là nguyên vẹn, tuy nhiên nửa phần trên trán của hắn lại là hộp sọ nát bấy, não đen lộ ra cả bên ngoài.
Đáng sợ nhất là hắn vẫn còn con mắt bên phải, nó bị treo lủng lẳng ở trước mặt, với những sợi dây thần kinh là thứ duy nhất níu giữ con mắt đó. Lúc gã di chuyển cái đầu, con mắt lắc qua lắc lại như chiếc lắc đồng hồ.
Hắn vừa nhìn thấy Đình Phong liền nở nụ cười:
“Khứa khứa khứa khứa… cháu nội chịu trả lời, chịu trả lời ta rồi?”
“Cháu ra đây, ra đây chơi với ta đi? Lần trước chúng ta chơi vui lắm mà?” – Hắn nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, con mắt bên phải của hắn bấy giờ tự động bay lên nhìn chằm chằm lấy Đình Phong.
Lúc này Đình Phong bị dọa sợ đến mức phải lùi sát vào trong góc giường. Mẹ hắn nằm trên giường không hề có chút động tĩnh gì, Đình Phong cố gắng dùng chân đá vào vai bà mấy phát liền, nhưng hoàn toàn vô ích.
Hắn phát hiện ra bà đang chảy mồ hôi lạnh, lúc chân hắn vô tình chạm vào cổ của bà, nơi đó nóng ran như lửa đốt. Mẹ hắn chắc bị sốt mất rồi, bây giờ có gọi dậy cũng không được, cảnh tượng trước mắt này nếu để mẹ hắn thấy được, chẳng may bà chết ngất ra đó càng lớn chuyện.
“Cút đi!!” – Đình Phong gào lên.
“Khứa khứa khứa, cháu cút ra đây với ta. Đêm hôm nay trăng tròn, chơi vui lắm đó há há…” – Gã nửa mặt vẫn tiếp tục dụ dỗ Đình Phong.
Thấy Đình Phong không trả lời, hắn ta liền thò một tay còn lại vào. Trên tay cầm theo quyển sách tử vi, hắn bắt đầu lật từng quyển sách ra mà nói với giọng ôn hòa:
“Sách ở đây, ra ngoài chơi với ông, ông cho đọc sách tử vi? Chẳng phải con muốn làm thầy bói hay sao?”
“Ông không sợ bắt con nít đi thì mang nghiệp hả? Tôi chết ra đó, tôi làm tiểu quỷ tôi đánh nhau với ông!!” – Đình Phong cắn răng nói.
“Được được, ra đây đánh nhau với ông…”
Gã bên ngoài cười lên đắc chí, nhưng ngay sau đó hắn lại giả giọng của ông nội hắn. Hai cánh tay toàn máu me của hắn lại biến thành cánh tay già nua giống như ông nội Đình Phong:
“Không nên đánh nhau, cháu ngoan, ra ngoài hiên nhà đọc sách với ông. Ông đọc cho cháu nghe, chẳng phải cháu muốn đọc sách sao?”
“Con nít có được chửi thề không?” – Đình Phong hỏi.
“Cháu nói gì cơ?” – Gã bên ngoài không hiểu.
“Con mẹ nó, chết rồi thì để yên cho người sống đi. Cứ thích kiếm chuyện là thế nào? Lần trước bắt tôi giấu vào trong bụi cây chưa đủ hay sao? Giờ còn muốn bắt đâu nữa hả??!!!” – Đình Phong giận chửi um xùm cả lên.
Chửi xong hắn thở phì phò như trâu, tiếng thở trông cực kì nặng nhọc. Dù chửi rất là căng, nhưng hắn chỉ là con nít, nên giọng chửi chẳng có một chút sát thương nào.
“Rầm rầm rầm!!!”
Đột nhiên cửa sắt bị hai cánh tay đập liên tục lên đó. Gương mặt gớm ghiếc của gã hiện ra, hắn nở một nụ cười:
“Ra là mày còn nhớ, mày còn nhớ??”
“Hắc hắc hắc, mày vẫn còn nhớ??!!”
Hắn cười như điên như dại, nước miếng, nước dãi và cả máu từ miệng hắn không ngừng chảy ra thành cửa sổ, sau đó chảy xuống nền gạch. Chẳng bao lâu sau liền nhuộm đỏ cả nền gạch.
Đình Phong thấy cảnh đó chỉ biết nuốt nước miếng, hắn lại gần mẹ, ôm chặt lấy bà để chống lại nỗi sợ trước mắt. Hắn không biết con ma, con quỷ kia khi nào có thể vào đây, nếu nó vào đây được và bắt hắn đi thì làm sao bây giờ? Một đứa trẻ hai tuổi như hắn làm sao có thể chống cự lại được?
Lần trước cũng thế, hắn đã bị bắt đi một lần. Kẻ bắt hắn cũng chính là con quỷ nửa mặt này.
Nhận xét về Duyên Ma Kỳ Truyện