Chương 6: Ra đây ông cho đọc sách.

Duyên Ma Kỳ Truyện Gấu Tung Tăng 1860 từ 21:50 24/06/2023
2 năm sau…

“Haizzz chán quá!” – Đình Phong nhìn trần nhà thở dài một tiếng.

Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài sân, nhìn trời nhìn đất rồi thò tay vào quần gãi cái mông nhỏ của mình. Nhà hắn nghèo, nghèo đến mức chẳng có nổi cái tivi, nên bình thường sẽ rất chán, chẳng có gì để làm. À đâu, cũng không đến mức không có tivi, lúc mới cưới, ông bà nội có cho bố mẹ hắn một cái tivi có màu để làm quà mừng cưới. Nhưng năm ngoái nó đã bị ông già lấy đem bán mất. Còn giờ ổng đang ở trong trại cai nghiện, chưa thấy ngày ra.

Vì ba hắn nghiện ngập, bán hết của cải trong nhà, nên chẳng còn cái gì chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Mẹ hắn khi mang bầu hắn thì từ dưới quê chuyển lên đây, vẫn chưa có việc làm ổn định, hiện bà chở bia thuê cho người ta. Mỗi tháng chỉ kiếm được vài đồng lẻ, còn chẳng đủ một mình bà ăn chứ đừng nói đến việc nuôi hắn.

Cũng may là bên nhà chồng còn giúp đỡ một ít. Nhất là ông chú họ của Đình Phong, ông chú này rất thích hắn, nên thường xuyên qua nhà hắn để chơi, còn mang theo sữa và đồ ăn. Bất quá chú chỉ mới mười hai mười ba tuổi, tuổi còn nhỏ nhà thì thừa tiền. Ổng ở nhà tên là Cò, con của chú Hoan, người chú giúp mẹ Đình Phong làm giấy khai sinh cho hắn khi bà trốn viện.

Ông Hoan thì là em trai ruột của ông nội hắn. Nhưng gia cảnh thì quá khác biệt, nhà hắn chẳng hiểu sao từ khi đẻ hắn thì ngày càng nghèo. Bất quá không có ông thầy bói nào nói là do đẻ hắn nên nhà mới nghèo đi, mà là do mệnh của ông già nhà hắn, đến tầm tuổi này sẽ gặp trắc trở. Vì hắn là con nên không tránh được việc bị ảnh hưởng.

Cũng nhờ bên nhà chồng thi thoảng ông bà nội qua trông hắn nên mẹ hắn mới có thời gian đi làm. Thực ra Đình Phong cũng không cần được trông cho lắm, nhưng con nít mới 2 tuổi như hắn mà làm ra nhiều hành động trưởng thành quá sẽ bị bế đi nghiên cứu mất.

“Cu đen thở dài kìa bố!” – Ông chú Cò ngạc nhiên thốt lên.

“Chắc nó mệt thôi!” – Ông Hoan bố chú Cò chẳng mấy bận tâm, vì đang mải đánh cờ với ông nội của Đình Phong.

Từ ngày ba của Đình Phong bị bắt, ông bà nội thường xuyên lên nhà để chăm cháu. Nói là chăm, nhưng toàn để cho cháu tự chơi.

Đi ra đi vào đến phát chán, Đình Phong bắt đầu lén lút lục lọi túi đồ của ông nội mình. Từ trong đấy lấy ra được một quyển sách tử vi. Đúng rồi, ông nội của hắn chính là một thầy bói. Tất nhiên thầy bói thì chỉ xem tử vi tướng số, chứ chẳng có khóa tự làm giàu bằng cách xem trước sổ xố của ngày mai được đâu.

Vừa lấy được quyển sách, Đình Phong liền quay sang làm động tác im lặng với ông chú họ của mình. Sau đó lén lút cầm quyển sách ra đằng sau nhà, đi ra đến cửa vẫn không bị gọi lại, Đình Phong liền chạy huỳnh huỵch lên một tảng đá nhỏ có bóng râm. Hắn đặt mông xuống, sau đó liền lật sách ra đọc.

“Cu đen đọc cái gì đó? Có hiểu không mà đọc?” – Chú họ của Đình Phong đi đến hỏi.

“Hiểu!!” – Đình Phong ngây ngô đáp.

“Xạo, đưa đây chú Cò đọc cho!!” – Chú Cò giật quyển sách từ tay Đình Phong.

“Cái thằng mặt trắng này phá đám nữa hả, tránh ra cho ngộ, không ngộ đạp cho lị một đạp giờ.”

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên giọng của chú Tùng vang lên, không biết từ đâu xuất hiện chú ấy đá vào mông chú Cò một cái. Ban đầu chú Cò không sao, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống liền trượt mông té ngửa một phát ra đằng sau, đầu đập xuống đất.

“Cốp!!”

“A ui… bố ơi hu hu!!!”

Tiếng khóc của ông chú Cò cất lên, lập tức ông Hoan, tức bố chú Cò chạy ra đỡ con ngồi dậy. Sắc mặt hết sức lo lắng, liên tục hỏi han này nọ.

Còn Đình Phong thì đực mặt ra, khó lắm hắn mới lấy được quyển sách này để đọc. Một chữ còn chưa kịp đọc thì đã xảy ra chuyện. Đây là lần thứ mười mấy hắn đọc sách không thành, hết lần này đến lần khác đều bị chú Tùng phá.

Hắn nhìn chằm chằm chú Tùng, đầu luôn tự hỏi rằng ông chú này có đang phá đám hắn hay không? Hay chỉ là hành động vô ý mà ra thôi? Mà cũng phải, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nói chuyện vơi chú Tùng. Không phải là hắn không muốn, mà mỗi lần hắn định làm thế là sẽ có ‘người’ xuất hiện đuổi chú Tùng đi.

“Cu đen lại lấy sách của ông đấy à? Này, cầm lấy quyển này mà chơi. Đừng có lấy sách tử vi của ông, lỡ rách thì thế nào?” – Ông nội của Đình Phong tiến đến bế hắn lên ân cần nói, sau đó đưa một quyển sổ nhỏ cho hắn.

“Con không phải con nít, con không phá đâu, ông cho con mượn sách của ông đi!” – Đình Phong với tay muốn lấy sách, nhưng tay của ông nội hắn dài hơn, không thể nào với đến được.

“Sách ông đưa con cũng là sách của ông, con cầm lấy này…” – Ông của Đình Phong mở sách ra, trên đó có một đống chữ nguệch ngoạc, nội dung chính là ghi chú đi chợ của ông nội. Đây không phải là quyển sách, đây là sổ tay đi chợ mới đúng.

“Con không phải con nít!!” – Đình Phong nhấn mạnh thêm lần nữa.

Giọng bực tức của hắn khiến cả ba người cười phá lên, bao gồm cả chú Tùng đang bay trên đầu hắn. Ngoại trừ chú Cò vẫn còn đang nức nở vì té u đầu.

Đêm đến, mẹ của Đình Phong đi làm về. Ông nội của hắn cũng phải về nhà để ăn cơm. Chú Cò và bố của chú ấy đã về từ chiều nên căn nhà có chút không khí người sống lại trở nên đìu hiu, yên tĩnh trở lại.

Làm về, cơ thể mẹ hắn mệt lả ra. Bà chỉ kịp nấu tô cháo cho Đình Phong, chưa kịp đút hắn ăn thì đã lăn ra ngủ vì mệt. Cửa nẻo vẫn chưa đóng, phía trước lại là không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Lúc còn bé, Đình Phong rất sợ ngôi nhà của mình mỗi khi đêm đến. Những nỗi sợ không tên khó mà giải thích. Vì nhà hắn ở cuối hẻm, bên phải và sau nhà chính là cánh rừng núi tối tăm, không người ở, không ánh điện. Phía trước là khoảng sân trống với đống cỏ cây mọc um tùm quá đầu gối người lớn. Đèn cửa hiu hắt của nhà hắn không thể nào chiếu qua đống bụi cây đó.

Cũng may là chéo bên trái có căn nhà của hàng xóm, nói là hàng xóm chứ thực chất cũng là người trong họ hàng xa của gia đình bên nội Đình Phong. Hồi bé mỗi lần hắn bị bỏ ở nhà một mình thì đều sang nhà họ hàng bên đó để chơi. Tuy nhiên nhà đó là nhà gia giáo, mẹ làm giáo viên, bố thì làm đầu bếp ở giàn khoan biển, ông con cả cũng học giỏi hơn người bình thường một chút.

Vì thế nên bên đó ngủ rất sớm, cũng không có hoạt động về đêm gì đặc biệt. Thời nay con người thường ngủ sớm vì không có hoạt động giải trí gì, huống chi một nhà có nề nếp như bên cạnh. Mới 9h tối mà đã tắt sạch hết đèn, khoảng không yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.

Ẩn quảng cáo


Bấy giờ Đình Phong đã tự mình ăn xong tô cháo mẹ nấu, hắn còn cẩn thận đem ra sau nhà để rửa.

“Xào xạc…”

Đang rửa chén, đột nhiên phía trước vang lên tiếng xào xạc như có ai đó vừa đi qua. Dù nghe thấy nhưng Đình Phong không ngẩng đầu lên để nhìn. Vì trước mặt hắn là cánh rừng tối tăm, mọi thứ chỉ được ngăn lại bởi hàng rào kẽm, có ba bốn dây kẽm được giăng lên. Nếu có con gì đó chạy qua, nó phải va vào hàng rào gai đó mà kêu lên. Nhưng rốt cuộc ngoài tiếng xào xạc thì chẳng có âm thanh thú vật nào kêu cả.

Rửa vội cái tô, Đình Phong liền lùi lại vào nhà, dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ hai tuổi để đóng sầm cánh cửa cọt kẹt của nhà mình lại.

“Rầm!!”

Cửa đóng được, Đình Phong muốn cài chốt nhưng lại với không tới. Hắn bất lực nhìn cái chốt cửa trên cao, cố nhảy lên mấy lần nhưng không được. Khoảng cách cao nhất mà hắn có thể nhảy khỏi mặt đất là 5cm. Đúng thế, con nít như hắn lấy sức đâu mà nhảy?

Bất lực, Đình Phong xoay người đi tìm cái ghế nào đó để leo lên.

“Rầm rầm rầm!!!”

Đúng lúc hắn vừa quay người đi thì có tiếng đập cửa dồn dập sau lưng hắn. Đình Phong giật bắn mình, vội chạy đi tìm ghế. Ở phòng khách có ghế, nhưng là bộ ghế gỗ điêu khắc rồng phượng. Nó nặng đến mức phải có hai người lớn cùng bê mới bê nổi, một đứa trẻ như hắn đành bỏ qua.

Lúc này Đình Phong chợt nhớ ra hồi sáng ông nội có để cái bô đi ị ở trước nhà. Thế là hắn liền lao ra đến cửa. Bất quá chỉ lao ra đó, Đình Phong phải đứng khựng lại, không dám đi nữa, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Bởi theo tầm nhìn của một đứa trẻ, hắn nhìn thấy một đôi chân nhợt nhạt với hai cái đầu gối thâm xì, máu me loang lổ đang đứng trước cửa nhà hắn. Chẳng nói chẳng rằng, Đình Phong quyết định xoay người đi vào trong phòng với mẹ mình.

“Phong ơi!!!”

Vừa bước vào trong phòng, Đình Phong liền nghe thấy tiếng ông nội gọi hắn.

“Phong ơi, ra đây với ông, ông cho đọc sách!!”

Giọng nói hiền từ của ông nội lại tiếp tục vang lên, nó như vang thẳng vào trong não bộ của Đình Phong, khiến hắn không thể chịu đựng được. Dẫu vậy hắn phải chịu đựng, bởi hắn biết cái giọng nói ngoài kia không phải là ông nội hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên Ma Kỳ Truyện

Số ký tự: 0