Chương 4: Tình cảm cha con
Ngày đầu tiền được học tập, Sở Du vô cùng thích thú, cô bộc lộ rõ tài năng cùng trí thông minh hơn người của mình. Tất cả những gì được tiến sĩ truyền tải tới cô đều tiếp thu nhanh chóng, không những thế còn tìm hiểu sâu hơn. Sau cả buổi hăng say học bài, cuối cùng cũng đến giờ tan. Sở Du cùng tiến sĩ Tiến Hạo vừa ra đến cửa liền bắt gặp con người lạnh lùng đang đứng ngay đó. Hoắc Dịch Thành trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm hiện lên vài tia ôn nhu. Sở Du vừa nhìn thấy cha nuôi liền bấy giác run sợ, đứng nép phía sau ông Tiến Hạo, cẩn trọng bước đến. Ông ngay khi thấy anh liền mang theo nụ cười khiêm tốn.
"Hoắc tiên sinh, tiểu thư Sở Du quả thật vô cùng thông minh. Mặc dù còn nhỏ tuổi, lại chưa được tiếp xúc với kiến thức bao giờ nhưng cô bé tư duy phát triển rất nhạy bén. Sau này có thể sẽ trở thành một thần đồng!"
Lời khen không ngớt của Tiến Hạo khiến cho anh càng thêm hứng thú với cô, đôi ngươi sắc bén vẫn không rời khỏi người Sở Du. Âm thanh băng lãnh vang lên.
"Vậy sau này phải nhờ tiến sĩ rồi!"
"Nào dám nào dám, đó là trách nhiệm của tôi. Không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước!" - Ông cất giọng khách khí.
Á Lan quản gia từ phía sau tiến lên tiễn Tiến Hạo ra về. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Sở Du hoàn toàn không dám nhìn thẳng về phía Hoắc Dịch Thành, có một loại áp lực đang dồn nén lên cô, khiến chân cô không có sức mà di chuyển, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau cho thấy sự lo lắng. Mọi hành động, biểu cảm của cô hầu như đều lọt vào đôi đồng tử xang lục âm trầm ấy. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi xuất hiện trước mắt cô. Hoắc Dịch Thành khẽ ngồi xuống trước mặt cô, tỉ mỉ quan sát mọi đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, hồn nhiên này, giọng nói điềm tĩnh cất lên.
"Sao vậy? Không dám nhìn thẳng vào mặt ta?"
Sở Du khẽ giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn nâng cằm cô lên để ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Cô bé như thể bị vẻ ngoài tuyệt mỹ của người đàn ông trước mắt làm nhất thời đứng hình. Hôm nay, nhờ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, cô mới được chiêm ngưỡng hết thảy con người anh. Gương mặt sắc lạnh tràn đầy khí chất, đôi môi mềm đầy gợi cảm, đôi mắt xanh biếc mà thâm thúy, lạnh lùng tựa như đá lục bảo ngâm trong băng lại vô cùng sắc bén. Ngũ quan cương nghị như được khắc tỉ mỉ từ khối băng. Vẻ băng lãnh và tuấn mỹ hoàn toàn có thể chinh phục mọi trái tim phụ nữ. Thấy dáng vẻ ngây ngẩn của cô, Hoắc Dịch Thành xoa nhẹ đầu, lập tức bế cô lên tay, kèm theo câu nói có chút sủng nịch.
"Chỉ cần con không làm trái ý ta, ta tuyệt đối không làm tổn thương con."
Sở Du bị hành động của anh làm cho sợ hãi, nhưng câu nói vừa rồi khiến cho cô bớt đi áp lực phần nào. Hoắc Dịch Thành cứ thế bế cô ra vườn hoa hồng rộng lớn. Nơi tràn ngập hương sắc đỏ của những bông hoa hồng gai quyến rũ, mùi hương tỏa ra khắp bầu không khí hòa lẫn cùng ánh chiều tà càng khiến cho khung cảnh mông lung hơn. Cô không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi đây, ánh mắt long lanh ngắm nhìn khắp khu vườn, hoàn toàn không để ý dáng vẻ của anh lúc này. Hoắc Dịch Thành trông nét hồn nhiên ngây thơ của Sở Du, trong nháy mắt xuất hiện vài tia ấm áp. Anh đưa cô đến bên chiếc xích đu màu trắng ngọc nổi bật giữ vườn hồng, từ từ đặt cô ngồi xuống. Sở Du nhìn theo hành động của anh mà ngây ngẩn, ngay sau đó anh cũng ngồi xuống bên cô. Cơ thể cường tráng che mất một khoảng nhìn, tỏa ra sự ấp áp lạ thường, dường như mọi áp lực của cô lúc này đều được trút bỏ. Có lẽ cha nuôi của cô không thật sự đáng sợ. Hoắc Dịch Thành không biết bản thân đã bao lâu rồi chưa ngồi trên chiếc xích đu này. Có lẽ là từ khi người quan trọng nhất của bảo thành này ra đi mãi mãi thì anh đã dần không còn trở về đây nhiều nữa. Mọi kí ức dường như một lần nữa ùa về trong tâm hồn của anh. Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, dập tắt bầu không khí yên tĩnh mang theo chút ưu thương.
"Ta muốn nghe con gọi một tiếng cha nuôi."
Lời đề nghị của anh khiến cho Sở Du có chút lúng túng, lại nhìn nét mặt lạnh băng có chút gì đó đau thương, cô bất giác kinh ngạc. Ngưòi đàn ông này đang buồn phiền sao? Đang đau lòng ư? Mãi sau cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Cha.... cha nuôi"
Hoắc Dịch Thành nhìn Sở Du, ánh mắt hiện lên tia phức tạp rồi sau đó khẽ nhếch môi cười. Nư cười của anh thật là đẹp biết mấy.
"Sau này con chỉ có một người thân duy nhất là ta, có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với ta, không cần sợ hãi!"
Người thân duy nhất! Phải, ngoài cha nuôi cô đâu còn bất kì người thân nào. Từ giờ trở đi, nhà của cô sẽ chính là nơi đây, là tòa thành rộng lớn này. Sở Du ngập ngừng đôi chút rồi bạo dạn lên tiếng.
"Cha nuôi không sợ con phiền chứ?"
"Sẽ không!" - Anh lên tiếng nhẹ nhàng.
Sở Du khẽ nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng cô lúc này hạnh phúc vô cùng. Dù chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng với cô nó như một dòng nước ấm nóng sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô. Hai người ngồi yên tĩnh trông về nơi xa, thật yên bình biết mấy.
Ánh mắt hiền từ của Á Lan quản gia từ xa nhìn dáng vẻ của hai người, bà thầm hạnh phúc cho Hoắc Dịch Thành, đã rất lâu rồi anh mới có thể trở về làm chính mình như vậy.
-----------------------
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên đầy bàn, Hoắc Dịch Thành ngồi phía dối diện Sở Du, chăm chú nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dùng bữa cảu cô, ánh mắt anh hiện lên sự hài lòng. Sở Du cảm nhận được một ánh nhìn nào đó đang nhìn thẳng vào người cô khiến cô không mấy thoải mái. Cuối cùng, cô bé táo bạo ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Hoắc Dịch Thành không hề để tâm đến bữa tối, cứ nhìn cô không rời mắt. Đôi ngươi đen láy tỏa ra khí thế băng lãnh làm cô có hơi lúng túng, giọng dè dặt.
"Người.... người mau ăn tối đi ạ!"
Hoắc Dịch Thành lúc này mới bắt đầu đụng đũa, gắp một miếng thịt bò được anh cắt sẵn trong đĩa của mình đưa tới miệng Sở Du.
"Ăn thử xem."
Miếng thịt đưa tới miệng nhưng cô có vài phần rụt rè, phải mất mấy giây sau mới dám há miệng cắn miếng thịt bò ấy. Khung cảnh đầy ắp tình cảm này được mọi người hầu trong nhà chứng kiến. Họ giống vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, một nữ hầu trông thấy liền không nhịn được mà thì thào với quản gia Á Lan.
"Quản gia, tiên sinh hôm nay không phải bị sao đấy chứ? Trời ạ, con người lạnh lùng như ngài ấy mà cũng có thể quan tâm đến người khác sao?"
"Sau này chăm sóc Sở Du tiểu thư thật tốt, làm cẩn thận tiên sinh sẽ không bạc đãi các người." - Á Lan quản gia cất giọng nghiêm chỉnh, mắt vẫn không rời khung cảnh trước mắt.
"Vâng!"
Sự xuất hiện của Sở Du khiến cho họ cản thấy Huyền Lâu bảo đã không còn là tòa thành tăm tối lạnh lẽo nữa. Cô đã mang đến nơi đây một sắc đẹp mới, làm thức tỉnh nét tươi mới, ấm áp vốn có của nó, bầu không khí đã trở nên vui hơn rất nhiều. Cô bé giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống để cảm hóa tòa lâu đài đen tối này. Ngay chính Sở Du cô cũng không hề nghĩ tới một thứ đó chính là vật đánh đổi. Hoắc Dịch Thành trước nay luôn là người làm việc vì lợi ích bản thân. Có thể anh cũng cho rằng anh nhận nuôi cô không có bất kì lợi ích gì, nhưng nếu như vậy thì hoàn toàn sai. Thứ anh muốn cô phải đánh đổi để được một cuộc sống nhung lụa là thứ quý giá vô cùng.
"Hoắc tiên sinh, tiểu thư Sở Du quả thật vô cùng thông minh. Mặc dù còn nhỏ tuổi, lại chưa được tiếp xúc với kiến thức bao giờ nhưng cô bé tư duy phát triển rất nhạy bén. Sau này có thể sẽ trở thành một thần đồng!"
Lời khen không ngớt của Tiến Hạo khiến cho anh càng thêm hứng thú với cô, đôi ngươi sắc bén vẫn không rời khỏi người Sở Du. Âm thanh băng lãnh vang lên.
"Vậy sau này phải nhờ tiến sĩ rồi!"
"Nào dám nào dám, đó là trách nhiệm của tôi. Không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước!" - Ông cất giọng khách khí.
Á Lan quản gia từ phía sau tiến lên tiễn Tiến Hạo ra về. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Sở Du hoàn toàn không dám nhìn thẳng về phía Hoắc Dịch Thành, có một loại áp lực đang dồn nén lên cô, khiến chân cô không có sức mà di chuyển, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau cho thấy sự lo lắng. Mọi hành động, biểu cảm của cô hầu như đều lọt vào đôi đồng tử xang lục âm trầm ấy. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi xuất hiện trước mắt cô. Hoắc Dịch Thành khẽ ngồi xuống trước mặt cô, tỉ mỉ quan sát mọi đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, hồn nhiên này, giọng nói điềm tĩnh cất lên.
"Sao vậy? Không dám nhìn thẳng vào mặt ta?"
Sở Du khẽ giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn nâng cằm cô lên để ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Cô bé như thể bị vẻ ngoài tuyệt mỹ của người đàn ông trước mắt làm nhất thời đứng hình. Hôm nay, nhờ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, cô mới được chiêm ngưỡng hết thảy con người anh. Gương mặt sắc lạnh tràn đầy khí chất, đôi môi mềm đầy gợi cảm, đôi mắt xanh biếc mà thâm thúy, lạnh lùng tựa như đá lục bảo ngâm trong băng lại vô cùng sắc bén. Ngũ quan cương nghị như được khắc tỉ mỉ từ khối băng. Vẻ băng lãnh và tuấn mỹ hoàn toàn có thể chinh phục mọi trái tim phụ nữ. Thấy dáng vẻ ngây ngẩn của cô, Hoắc Dịch Thành xoa nhẹ đầu, lập tức bế cô lên tay, kèm theo câu nói có chút sủng nịch.
"Chỉ cần con không làm trái ý ta, ta tuyệt đối không làm tổn thương con."
Sở Du bị hành động của anh làm cho sợ hãi, nhưng câu nói vừa rồi khiến cho cô bớt đi áp lực phần nào. Hoắc Dịch Thành cứ thế bế cô ra vườn hoa hồng rộng lớn. Nơi tràn ngập hương sắc đỏ của những bông hoa hồng gai quyến rũ, mùi hương tỏa ra khắp bầu không khí hòa lẫn cùng ánh chiều tà càng khiến cho khung cảnh mông lung hơn. Cô không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi đây, ánh mắt long lanh ngắm nhìn khắp khu vườn, hoàn toàn không để ý dáng vẻ của anh lúc này. Hoắc Dịch Thành trông nét hồn nhiên ngây thơ của Sở Du, trong nháy mắt xuất hiện vài tia ấm áp. Anh đưa cô đến bên chiếc xích đu màu trắng ngọc nổi bật giữ vườn hồng, từ từ đặt cô ngồi xuống. Sở Du nhìn theo hành động của anh mà ngây ngẩn, ngay sau đó anh cũng ngồi xuống bên cô. Cơ thể cường tráng che mất một khoảng nhìn, tỏa ra sự ấp áp lạ thường, dường như mọi áp lực của cô lúc này đều được trút bỏ. Có lẽ cha nuôi của cô không thật sự đáng sợ. Hoắc Dịch Thành không biết bản thân đã bao lâu rồi chưa ngồi trên chiếc xích đu này. Có lẽ là từ khi người quan trọng nhất của bảo thành này ra đi mãi mãi thì anh đã dần không còn trở về đây nhiều nữa. Mọi kí ức dường như một lần nữa ùa về trong tâm hồn của anh. Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, dập tắt bầu không khí yên tĩnh mang theo chút ưu thương.
"Ta muốn nghe con gọi một tiếng cha nuôi."
Lời đề nghị của anh khiến cho Sở Du có chút lúng túng, lại nhìn nét mặt lạnh băng có chút gì đó đau thương, cô bất giác kinh ngạc. Ngưòi đàn ông này đang buồn phiền sao? Đang đau lòng ư? Mãi sau cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Cha.... cha nuôi"
Hoắc Dịch Thành nhìn Sở Du, ánh mắt hiện lên tia phức tạp rồi sau đó khẽ nhếch môi cười. Nư cười của anh thật là đẹp biết mấy.
"Sau này con chỉ có một người thân duy nhất là ta, có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với ta, không cần sợ hãi!"
Người thân duy nhất! Phải, ngoài cha nuôi cô đâu còn bất kì người thân nào. Từ giờ trở đi, nhà của cô sẽ chính là nơi đây, là tòa thành rộng lớn này. Sở Du ngập ngừng đôi chút rồi bạo dạn lên tiếng.
"Cha nuôi không sợ con phiền chứ?"
"Sẽ không!" - Anh lên tiếng nhẹ nhàng.
Sở Du khẽ nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng cô lúc này hạnh phúc vô cùng. Dù chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng với cô nó như một dòng nước ấm nóng sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô. Hai người ngồi yên tĩnh trông về nơi xa, thật yên bình biết mấy.
Ánh mắt hiền từ của Á Lan quản gia từ xa nhìn dáng vẻ của hai người, bà thầm hạnh phúc cho Hoắc Dịch Thành, đã rất lâu rồi anh mới có thể trở về làm chính mình như vậy.
-----------------------
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên đầy bàn, Hoắc Dịch Thành ngồi phía dối diện Sở Du, chăm chú nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dùng bữa cảu cô, ánh mắt anh hiện lên sự hài lòng. Sở Du cảm nhận được một ánh nhìn nào đó đang nhìn thẳng vào người cô khiến cô không mấy thoải mái. Cuối cùng, cô bé táo bạo ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Hoắc Dịch Thành không hề để tâm đến bữa tối, cứ nhìn cô không rời mắt. Đôi ngươi đen láy tỏa ra khí thế băng lãnh làm cô có hơi lúng túng, giọng dè dặt.
"Người.... người mau ăn tối đi ạ!"
Hoắc Dịch Thành lúc này mới bắt đầu đụng đũa, gắp một miếng thịt bò được anh cắt sẵn trong đĩa của mình đưa tới miệng Sở Du.
"Ăn thử xem."
Miếng thịt đưa tới miệng nhưng cô có vài phần rụt rè, phải mất mấy giây sau mới dám há miệng cắn miếng thịt bò ấy. Khung cảnh đầy ắp tình cảm này được mọi người hầu trong nhà chứng kiến. Họ giống vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, một nữ hầu trông thấy liền không nhịn được mà thì thào với quản gia Á Lan.
"Quản gia, tiên sinh hôm nay không phải bị sao đấy chứ? Trời ạ, con người lạnh lùng như ngài ấy mà cũng có thể quan tâm đến người khác sao?"
"Sau này chăm sóc Sở Du tiểu thư thật tốt, làm cẩn thận tiên sinh sẽ không bạc đãi các người." - Á Lan quản gia cất giọng nghiêm chỉnh, mắt vẫn không rời khung cảnh trước mắt.
"Vâng!"
Sự xuất hiện của Sở Du khiến cho họ cản thấy Huyền Lâu bảo đã không còn là tòa thành tăm tối lạnh lẽo nữa. Cô đã mang đến nơi đây một sắc đẹp mới, làm thức tỉnh nét tươi mới, ấm áp vốn có của nó, bầu không khí đã trở nên vui hơn rất nhiều. Cô bé giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống để cảm hóa tòa lâu đài đen tối này. Ngay chính Sở Du cô cũng không hề nghĩ tới một thứ đó chính là vật đánh đổi. Hoắc Dịch Thành trước nay luôn là người làm việc vì lợi ích bản thân. Có thể anh cũng cho rằng anh nhận nuôi cô không có bất kì lợi ích gì, nhưng nếu như vậy thì hoàn toàn sai. Thứ anh muốn cô phải đánh đổi để được một cuộc sống nhung lụa là thứ quý giá vô cùng.
Nhận xét về Duyên lệch: Cha nuôi...con yêu người!