Chương 2: Nhận nuôi
Hắn khẽ dùng ánh mắt trầm mặc nhìn cô bé, không biết bao lâu sau, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mặc kệ bộ quần áo rách rưới ướt sũng của cô đang dính sát lấy âu phục sang trọng ấy. Cảm giác ấm áp, an toàn chưa từng có hoà cùng hơi thở nam tính mê hoặc đang vây lấy cô. Ngay lúc này, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim bình ổn đập trong lồng ngực ấy làm cho trái tim cô cũng vì thế mà an ổn hơn. Hắn nhanh chóng đưa cô vào trong xe, khẽ đặt xuống phần ghế da phía bên cạnh, cô bé ngồi co rụt vào một góc hệt như một con mèo hoang nhỏ bé. Anh thấy vậy, ánh mắt có phải phần dịu dàng Nhìn cô, cất giọng nói.
"Sợ ta sao?"
Cô bé vẫn run rẩy, hướng ánh mắt long lanh có chút sợ hãi về phía anh, không nói gì cả. Anh lấy đằng sau xe một chiếc chăn mỏng rồi đắp nhẹ lên người cô bé, khi vang lên âm thanh trầm thấp.
"Con tên gì?"
Cô có phần giật mình, ánh mắt trong veo như nước nhìn trực diện vào cặp mắt xanh lục đầy lạnh lẽo ấy, phải một lúc sau cô mới có can đảm nói từng tiếng dè dặt.
"Tên Sở… Du…"
Đáy mắt hắn vừa khi nghe thấy cái tên này liền nổi lên vài gợn sóng xem chút rúng động. Tất cả không nói thêm gì, không gian trong xe yên tĩnh đến khó tả chỉ nghe được tiếng lộp bộp của những giọt mưa va đập vào cửa kính. Chiếc xe đen lao nhanh trong màn mưa hệt như mũi tên đâm thủng bầu không gian. Đêm mưa tầm tã, lầy lội, tiếng sét mỗi lúc một rạch xé bầu trời thật khiến cho con người có cảm giác nặng nề.
-----------------------------
Huyền Lâu Bảo
Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng đứng trước tòa thành to lớn, bề thế. Cánh cổng sắt vững chãi từ từ mở ra cho xe chạy thẳng vào bên trong. Qua tấm cửa kính ô tô, Sở Du không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mộng ảo ở bên trong tòa thành, nó thật sự quá rộng lớn, quá sang trọng. Mặc dù hiện tại mọi vật đều bị bao phủ bởi màn mưa u ám nhưng lại càng khiến nó mang một nét đẹp huyền bí khó lòng diễn tả. Dừng lại trước cửa một tòa nhà lộng lẫy, hắn lại một lần nữa ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của cô rồi mở cửa xe, ngay lập tức có một người mặc âu phục đen bước đến che ô cho hai người. Vừa được đưa vào nhà, Sở Du như không còn tin vào chính những gì mình đã thấy, bên trong quả thật như một cung điện nguy nga, tráng lệ. Mọi bóng đèn đều được chạm khắc tinh tế thành những khối như mảnh pha lê đắt giá. Những bức tường đá cẩm thạch được dát hầu như toàn bộ căn nhà. Đồ vật bày biện đều là những vật quý giá, đắt tiền như bình ngọc pha lê, bộ cốc lưu ly lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô. Sở Du mải chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn không biết bản thân đã ngồi lên đùi anh từ lúc nào. Từ trong nhà, một nữ quản gia trung tuổi tiến đến, cung kính lên tiếng.
"Hoắc tiên sinh, ngài đã về!"
Nhận thức được có người đang ở đây, Sở Du mới tập trung lại, bất chợt nhận ra tấm lưng nhỏ bé của mình đang dựa sát vào bờ ngực rộng rãi của anh. Điều này khiến cô áp lực vô cùng. Nữ quản gia Á Lan khẽ nhìn Sở Du, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, cuối cùng lên tiếng hỏi.
"Tiên sinh, cô bé này là…"
Hoắc Dịch Thành vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài còn ướt của cô, cất giọng lạnh băng.
"Từ nay về sau cô bé sẽ được tôi nhận nuôi, trở thành tiểu thư duy nhất của Huyền Lâu Bảo này."
Cả Á Lan và Đông Khiết đứng cách đó không xa không khỏi ngỡ ngàng trước quyết định của anh. Đặc biệt là Đông Khiết, lão đại của anh trước nay máu lạnh vô tình, chưa bao giờ để vào mắt bất kỳ điều gì ngoài công việc vậy mà hôm nay anh lại chi ra một số tiền lớn chỉ để mua một con nhóc về, đã vậy lại còn nhận nuôi. Lão đại nhà anh mới ngoài 20 có xíu, sinh lực tràn trề như vậy sao lại phải nhận con nuôi kia chứ. Cậu thận trọng tiến đến gần anh, giọng thắc mắc.
"Lão đại, anh thật sự muốn nhận con nuôi thật sao?"
Hoắc Dịch Thành nhìn cậu đầy lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm.
"Cậu nghĩ tôi đang đùa?"
"À… Không không! Tôi không có ý đó, chỉ là…"
Ánh mắt khủng bố một lần nữa nhìn trực diện vào mình khiến cậu im bặt không dám hé nửa lời. Anh quay sang nói với Á Lan quản gia.
"Bà đưa Sở Du lên thay đồ. Tạm thời hôm nay con bé sẽ ngủ với bà. Ngay ngày mai cho người đến chuẩn bị phòng cho con bé."
"Vâng!"-Bà cung kính đáp lại.
Anh từ từ để cô rời khỏi đùi, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đi theo Á Lan, trong một khắc nào đấy trái tim anh bất chợt có hơi ấm. Trái tim lạnh giá từ lâu đột nhiên có nhiệt độ trở lại nhưng dòng cảm xúc ấy vừa nhen nhóm thì đã bị dập tắt bởi cái lạnh lẽo từ nội tâm anh.
Sở Du sau khi được thay một bộ váy mới trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Một váy trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng mịn màng vốn có của cô. Mái tóc được sấy khô giờ đây thật óng ả, mượt mềm. Gương mặt tươi tắn, rạng rỡ đầy sức sống, không còn lem luốc bẩn thỉu như trước nữa. Hiện tại cô bé giống như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp trong tòa lâu đài lộng lẫy. Sở Du không còn nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thần tiên mộng ảo và khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất, đưa cô về với thực tại mà thôi.
Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào chiếc giường nơi cô đang ngủ. Dáng vẻ mơ màng khi thức dậy của cô thật giống như một động vật nhỏ khả ái. Sở Du vừa tỉnh giấc liền từ từ rời khỏi giường rồi chậm rãi bước xuống nhà. Cô đang dè dặt từng bước đi xuống thì phát hiện trong nhà hiện rất náo nhiệt, người qua người lại mang đồ chuyển vào trong rất nhiều. Sở Du có đôi chút sợ sệt không dám bước tiếp, Á Lan quản gia chợt nhìn thấy cô đứng ngây ngốc ở cầu thang thì vội tiến đến.
"Tiểu thư, cô dậy rồi sao?"
Cô vẫn không rời mắt khỏi đám người phía dưới, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"Những người phía dưới họ đang làm gì vậy?"
Bả nhìn bọn họ rồi khẽ cười đáp lại.
"Hoắc tiên sinh căn dặn chuẩn bị phòng cho cô nên sáng sớm họ đã đến để chuyển đồ vào phòng rồi ạ!"
Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng theo Á Lan xuống nhà dùng bữa sáng. Ngồi xuống bàn ăn, Sở Du không khỏi kinh ngạc, một bữa sáng cho mình cô thôi mà chuẩn bị quá trời đồ ăn. Bánh kem, bánh quy, salad, sữa,… bao nhiêu thứ như vậy làm sao cô ăn hết. Nhìn những món ăn đủ màu sắc, cô lại nghĩ đến những tháng ngày sống cực khổ trong trại mồ côi kia. Bọn chúng thường xuyên bỏ đói cô, thi thoảng thì được vài miếng bánh mì khô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có ngày được sống một cuộc sống hào nhoáng như bây giờ. Á Lan quản gia thấy Sở Du cứ nhìn vào đĩa thức ăn mà không có phản ứng liền hỏi.
"Tiểu thư, cô không thích ăn mấy món này sao? Nếu không thích vậy tôi bảo nhà bếp đổi lại món khác."
Lời nói của bà khiến cô thoáng giật mình, vội lên tiếng.
"Không không! Cháu ăn ngay đây ạ, người không cần làm vậy đâu."
"Tiểu thư gọi tôi là bác Á Lan là được rồi!"- Bà cười đầy âu yếm nhìn Sở Du dùng bữa. Mong rằng cô bé này có thể cảm hóa, sợi ấm được trái tim băng giá của người đàn ông ấy.
"Sợ ta sao?"
Cô bé vẫn run rẩy, hướng ánh mắt long lanh có chút sợ hãi về phía anh, không nói gì cả. Anh lấy đằng sau xe một chiếc chăn mỏng rồi đắp nhẹ lên người cô bé, khi vang lên âm thanh trầm thấp.
"Con tên gì?"
Cô có phần giật mình, ánh mắt trong veo như nước nhìn trực diện vào cặp mắt xanh lục đầy lạnh lẽo ấy, phải một lúc sau cô mới có can đảm nói từng tiếng dè dặt.
"Tên Sở… Du…"
Đáy mắt hắn vừa khi nghe thấy cái tên này liền nổi lên vài gợn sóng xem chút rúng động. Tất cả không nói thêm gì, không gian trong xe yên tĩnh đến khó tả chỉ nghe được tiếng lộp bộp của những giọt mưa va đập vào cửa kính. Chiếc xe đen lao nhanh trong màn mưa hệt như mũi tên đâm thủng bầu không gian. Đêm mưa tầm tã, lầy lội, tiếng sét mỗi lúc một rạch xé bầu trời thật khiến cho con người có cảm giác nặng nề.
-----------------------------
Huyền Lâu Bảo
Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng đứng trước tòa thành to lớn, bề thế. Cánh cổng sắt vững chãi từ từ mở ra cho xe chạy thẳng vào bên trong. Qua tấm cửa kính ô tô, Sở Du không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mộng ảo ở bên trong tòa thành, nó thật sự quá rộng lớn, quá sang trọng. Mặc dù hiện tại mọi vật đều bị bao phủ bởi màn mưa u ám nhưng lại càng khiến nó mang một nét đẹp huyền bí khó lòng diễn tả. Dừng lại trước cửa một tòa nhà lộng lẫy, hắn lại một lần nữa ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của cô rồi mở cửa xe, ngay lập tức có một người mặc âu phục đen bước đến che ô cho hai người. Vừa được đưa vào nhà, Sở Du như không còn tin vào chính những gì mình đã thấy, bên trong quả thật như một cung điện nguy nga, tráng lệ. Mọi bóng đèn đều được chạm khắc tinh tế thành những khối như mảnh pha lê đắt giá. Những bức tường đá cẩm thạch được dát hầu như toàn bộ căn nhà. Đồ vật bày biện đều là những vật quý giá, đắt tiền như bình ngọc pha lê, bộ cốc lưu ly lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô. Sở Du mải chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn không biết bản thân đã ngồi lên đùi anh từ lúc nào. Từ trong nhà, một nữ quản gia trung tuổi tiến đến, cung kính lên tiếng.
"Hoắc tiên sinh, ngài đã về!"
Nhận thức được có người đang ở đây, Sở Du mới tập trung lại, bất chợt nhận ra tấm lưng nhỏ bé của mình đang dựa sát vào bờ ngực rộng rãi của anh. Điều này khiến cô áp lực vô cùng. Nữ quản gia Á Lan khẽ nhìn Sở Du, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, cuối cùng lên tiếng hỏi.
"Tiên sinh, cô bé này là…"
Hoắc Dịch Thành vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài còn ướt của cô, cất giọng lạnh băng.
"Từ nay về sau cô bé sẽ được tôi nhận nuôi, trở thành tiểu thư duy nhất của Huyền Lâu Bảo này."
Cả Á Lan và Đông Khiết đứng cách đó không xa không khỏi ngỡ ngàng trước quyết định của anh. Đặc biệt là Đông Khiết, lão đại của anh trước nay máu lạnh vô tình, chưa bao giờ để vào mắt bất kỳ điều gì ngoài công việc vậy mà hôm nay anh lại chi ra một số tiền lớn chỉ để mua một con nhóc về, đã vậy lại còn nhận nuôi. Lão đại nhà anh mới ngoài 20 có xíu, sinh lực tràn trề như vậy sao lại phải nhận con nuôi kia chứ. Cậu thận trọng tiến đến gần anh, giọng thắc mắc.
"Lão đại, anh thật sự muốn nhận con nuôi thật sao?"
Hoắc Dịch Thành nhìn cậu đầy lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm.
"Cậu nghĩ tôi đang đùa?"
"À… Không không! Tôi không có ý đó, chỉ là…"
Ánh mắt khủng bố một lần nữa nhìn trực diện vào mình khiến cậu im bặt không dám hé nửa lời. Anh quay sang nói với Á Lan quản gia.
"Bà đưa Sở Du lên thay đồ. Tạm thời hôm nay con bé sẽ ngủ với bà. Ngay ngày mai cho người đến chuẩn bị phòng cho con bé."
"Vâng!"-Bà cung kính đáp lại.
Anh từ từ để cô rời khỏi đùi, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đi theo Á Lan, trong một khắc nào đấy trái tim anh bất chợt có hơi ấm. Trái tim lạnh giá từ lâu đột nhiên có nhiệt độ trở lại nhưng dòng cảm xúc ấy vừa nhen nhóm thì đã bị dập tắt bởi cái lạnh lẽo từ nội tâm anh.
Sở Du sau khi được thay một bộ váy mới trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Một váy trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng mịn màng vốn có của cô. Mái tóc được sấy khô giờ đây thật óng ả, mượt mềm. Gương mặt tươi tắn, rạng rỡ đầy sức sống, không còn lem luốc bẩn thỉu như trước nữa. Hiện tại cô bé giống như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp trong tòa lâu đài lộng lẫy. Sở Du không còn nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thần tiên mộng ảo và khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất, đưa cô về với thực tại mà thôi.
Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào chiếc giường nơi cô đang ngủ. Dáng vẻ mơ màng khi thức dậy của cô thật giống như một động vật nhỏ khả ái. Sở Du vừa tỉnh giấc liền từ từ rời khỏi giường rồi chậm rãi bước xuống nhà. Cô đang dè dặt từng bước đi xuống thì phát hiện trong nhà hiện rất náo nhiệt, người qua người lại mang đồ chuyển vào trong rất nhiều. Sở Du có đôi chút sợ sệt không dám bước tiếp, Á Lan quản gia chợt nhìn thấy cô đứng ngây ngốc ở cầu thang thì vội tiến đến.
"Tiểu thư, cô dậy rồi sao?"
Cô vẫn không rời mắt khỏi đám người phía dưới, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"Những người phía dưới họ đang làm gì vậy?"
Bả nhìn bọn họ rồi khẽ cười đáp lại.
"Hoắc tiên sinh căn dặn chuẩn bị phòng cho cô nên sáng sớm họ đã đến để chuyển đồ vào phòng rồi ạ!"
Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng theo Á Lan xuống nhà dùng bữa sáng. Ngồi xuống bàn ăn, Sở Du không khỏi kinh ngạc, một bữa sáng cho mình cô thôi mà chuẩn bị quá trời đồ ăn. Bánh kem, bánh quy, salad, sữa,… bao nhiêu thứ như vậy làm sao cô ăn hết. Nhìn những món ăn đủ màu sắc, cô lại nghĩ đến những tháng ngày sống cực khổ trong trại mồ côi kia. Bọn chúng thường xuyên bỏ đói cô, thi thoảng thì được vài miếng bánh mì khô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có ngày được sống một cuộc sống hào nhoáng như bây giờ. Á Lan quản gia thấy Sở Du cứ nhìn vào đĩa thức ăn mà không có phản ứng liền hỏi.
"Tiểu thư, cô không thích ăn mấy món này sao? Nếu không thích vậy tôi bảo nhà bếp đổi lại món khác."
Lời nói của bà khiến cô thoáng giật mình, vội lên tiếng.
"Không không! Cháu ăn ngay đây ạ, người không cần làm vậy đâu."
"Tiểu thư gọi tôi là bác Á Lan là được rồi!"- Bà cười đầy âu yếm nhìn Sở Du dùng bữa. Mong rằng cô bé này có thể cảm hóa, sợi ấm được trái tim băng giá của người đàn ông ấy.
Nhận xét về Duyên lệch: Cha nuôi...con yêu người!