Chương 7: Tôi Gần Như Muốn Giết Người

“Sao bực bội thế nhỉ. Mẹ nó!”

Trước đó vài phút lối đi khó khăn nhường nào, giờ cô bước qua đám người chi chít kia nhanh như chớp. Tất cả sự tức tối trong lòng đều dồn hết vào người khác bằng lực đẩy của mình. Chẳng thà như không gặp, tâm trạng mình không rối bời như thế này…

“Mù à. Cái con nhỏ này!

Vô tình, một nhóm người mải đùa giỡn va phải làm cây đàn của cô rơi xuống sàn. Sắc thái trên mặt trở nên tối sầm, cô im lặng nhặt cây đàn lên.

“Trời ơi. Bẩn hết trang phục diễn rồi.” một người trong nhóm cất giọng dè bỉu.

Linh không quan tâm, cô vội kiểm tra cây đàn của mình. Đó là món quà bố đã tặng cho cô khi cô học năm nhất. Nó đã bị bể phần bụng đàn…

“Nè, không biết xin lỗi đi. Làm cái gì vậy.”

Không còn một từ nào để miêu tả cảm xúc của mình. Khuôn mặt Linh bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt sắc bén cay nghiệt nổi tia máu nhìn thẳng vào nhóm người hống hách đang mắng vốn mình.

“Bốp!”

“Á… aa.”

Một tiếng đập lớn vang khắp cả một lối đi, kèm với đó là tiếng hết thất thanh của ba người kia. Đàn đã hỏng thì người hư cũng phải bị đập… Hai tay Linh cầm chặt cây đàn Violon giơ cao, liên tục đập vào người bọn họ không chút nương tay… Sự việc đã thu hút sự chú ý của đám đông.

Xung quanh những người khác chỉ biết giương mắt đứng nhìn, chẳng ai thèm đến can ngăn mà thi nhau xì xầm…

“Đáng đời lắm.”

“Ba con nhỏ đó, cặp kè đại gia nên mới hống hách…”

Ẩn quảng cáo


“Đi làm mà gặp phải cái nhóm này thì xác định chỉ có ăn cục tức.”

“Phải đấy, chả làm được cái gì. Giờ đến lượt tiết mục nó diễn phải không?”

“Ừ. Sưng mặt thì làm gì diễn được… có diễn thì cũng chỉ để đại gia thêm vào giỏ hàng.”

"Cuối cùng cũng có người thay chúng ta cho nó một bài học, hả hạ thật đấy."

“Trước giờ không ai dám động chạm đến không biết lần này bạn kia có bị sao không nữa. Mong là không bị người chống lưng cho tụi nó tìm đến hỏi tội…”

Trong cùng nơi làm việc của Linh, dù là nam hay nữ, không ai thích sự xuất hiện của nhóm người này. Bởi vì họ không mang lại thiện cảm với đồng nghiệp, hằng ngày đến công ty không thảo mai nói xấu người khác với các sếp thì lại gây chuyện. Ai động đến họ đều nhận kết cục bị đuổi việc nên buộc phải nhẫn nhịn. Ngoài gây rối, họ thường xuyên khoe khoang tài sản, dè bỉu người khác thậm tệ… Thậm chí, sai còn không biết xin lỗi.

Nhìn xung quanh, không ai cản hành động thô bạo của Linh. Trong đà giận dữ, cô giơ đàn lên chuẩn bị cú chốt hạ cuối cùng, Mai chạy đến nắm lấy cánh tay Linh.

“Á…aa. Tao xin lỗi.” nhóm người bất lịch sự sợ hãi, van xin.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên bọn họ biết thốt ra lời xin lỗi nhưng không mấy thật lòng.

“Linh. Cậu làm sao thế, sao lại đánh người?”

Lúc này, Linh chỉ biết nhìn Mai bằng sự đờ đẫn, vô hồn, hai hàng lông mày cau có.

“Sao bênh họ?” Linh hỏi Mai một cách lạnh lùng.

“LINH!” Mai hét lên với hy vọng giữ được bình tĩnh cho Linh.

Nhân lúc Linh đang giằng co với Mai. Bọn họ lập tức đứng dậy bỏ chạy, ngoắt cổ lại đe doạ. Mặt đứa nào cũng sưng tấy, trầy xước đến rỉ máu.

Ẩn quảng cáo


“Hôm nay mày sẽ bị đuổi việc cho xem. Con chó!” vừa nói vừa đưa ngón tay giữa giơ lên khiêu khích.

Để họ chạy thoát, cơn thịnh nộ trong Linh vẫn không ngừng sôi sục. Cô lập tức vung tay hất tay Mai ra thật mạnh.

“Cậu làm gì vậy chứ, có biết gì không mà xen vào.”

“Không biết, nhưng không phải cậu đánh như vậy là quá tàn bạo sao, Linh.”

“Tàn bạo?”

“...”

Mai không biết nói gì khác, trước sự bất lực và khó hiểu về hành động của Linh quá lạ. Tính cách cô ấy trước đây không hề như thế... nhưng cũng chưa bao giờ đánh người mất kiểm soát vậy cả. Chẳng lẽ suốt thời gian qua, cậu đã phải chịu đựng những gì sao? Hay là... do mình?

“Do tớ có đúng không, Linh.” Mai ngậm ngùi, tự trách mình hỏi Linh.

Nước mắt Linh bắt đầu giàn giụa liếc nhìn Mai, không nói năng gì. Răng cô cắn chặt vào môi đến ứa máu. Tay nắm chặt cây đàn khiến các dây gân nổi lên trông dữ tợn.

“Linh. Cậu chảy máu rồi!”

“Xin lỗi Mai, tớ không nên để cậu nhìn thấy bộ dạng này.”

Cây đàn, món quà mà cô trân quý nhất đã bị hỏng khi vừa diễn xong. Có lẽ, đó là ý của bố đã cho cô hoàn thành tiết mục trước khi nó bị hỏng.

Linh không muốn đứng lại thêm giây phút nào, cô liền bỏ đi. Bảo vệ an ninh chạy đến, đám đông giải tán không ai nói ra vào chuyện gì xảy ra... Hài lòng, họ đều giữ bí mật cho Linh nên cuối cùng sự việc không bị truy cứu...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đường Cong Tình Yêu

Số ký tự: 0