Chương 5: Hồi Ức Dơ Bẩn

Đường Cong Tình Yêu Lâm Tĩnh Lan 1314 từ 12:42 07/05/2024
Chuyện xảy ra cách đây hơn chục năm…

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên… Tất cả mọi người đều chạy tấp nập về nhà. Nhìn xung quanh, ai cũng được bố mẹ đưa đón, còn Mai thì...

Hôm ấy, Hà Linh vắng học, chỉ có Mai đi bộ về. Đường về nhà cô khi đó không có một bóng đèn đường, các ngõ không còn ánh sáng, chỉ toàn một màu mờ ảo của hơi đất bốc lên.

“Mình có nên gọi bố mẹ không... trời mưa thế này làm gì có ai cho mượn điện thoại đâu chứ. Thôi cố gắng lội bộ về, ướt xíu cũng được.”

Mưa khiến bộ đồng phục học sinh mỏng manh dần ướt đẫm. Chiếc áo sơ mi trắng dần thấm làm lộ phần da bên trong. Dù chỉ mới 15 tuổi, Mai đã có thân hình phát triển hơn so với những người bạn cùng lứa.

Dưới cơn mưa phùn, Mai cảm thấy những giọt nước mưa rơi xuống da cô như những hòa âm của sự lo sợ. Bước chân của cô trở nên nặng nề, mỗi bước đi là một nỗ lực vất vả để giữ cho cô tiếp tục tiến về phía trước, về phía an toàn.

“Bụp!”

“Ư… ưm!” Mai trợn mắt, vùng vẫy liên tục trước sự việc bất ngờ đang xảy ra.

Ai đó đã bịt chặt miệng Mai từ phía sau, với một lực mạnh mẽ lôi cô vào bóng tối góc hẻm, cô không thể kêu thành tiếng. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn, liên tục rơi lã chã vào mắt, cô không thể mở ra để nhìn tên khốn trước mặt mình. Hắn đè cô áp sát mặt đất đầy bùn bằng cơ thể to cao vạm vỡ.

“Thả tôi ra...aa. Xin anh đừng làm vậy với tôi!”

“Mày im mồm lại cho tao.” Hắn gằn giọng vừa quát vừa dí đầu cô.

Không còn cách khác, Mai buộc dùng hết sức lực yếu ớt đẩy hắn ra xa khiến hắn ngã nhào ra đất. Nhân cơ hội, cô vội vã đứng dậy bỏ chạy nhưng lại bị hắn nắm cổ chân lôi thật mạnh về phía hắn.

“Mày chạy đi đâu. Ai bảo mày mướt mát quá làm gì, con khốn!”

“Tôi xin anh đấy, thả tôi đi mà. Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi. Làm ơn...”

“Nằm im cho tao.”

Hắn ngồi thẳng lên người cô, từng hành động bạo lực của hắn dồn dập, cô không còn sức lực chống trả. Hạt mưa dần nhẹ đi, khuôn mặt hắn dần cũng lộ rõ.

“Khối 12, học sinh khối 12!”

Mai nhận ra kẻ đang xâm hại cô là một đàn anh chỉ hơn cô 2 tuổi mà còn là học sinh ưu tú của trường.

Nghe vậy, hắn bắt đầu lúng túng.

Mai nghĩ có cơ hội bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm gì ngược lại hắn nhanh chóng xé toạc lớp áo mỏng manh ướt sũng trên người cô để lộ ra phần nhạy cảm trên cơ thể trắng nõn của gái mới lớn với vẻ mặt không một chút khoan nhượng.

Ẩn quảng cáo


“Tôi đã để ý em lâu rồi.”

“Đừng mà. Hức... hức!”

“Không sao đâu, chỉ một chút thôi. Gạo sẽ nấu thành cơm.”

“Bao nhiêu... anh muốn bao nhiêu tiền. Tôi sẽ trả cho anh.”

“Tiền ư? Khà... khà. Nhà anh không thiếu, anh còn mua được cả em đấy. Ngoan nào, chiều anh đi. Ưm...mm. Em thơm quá.”

“A...aa. Cứu tôi với!”

Sự sợ hãi và bất lực lấn át Mai, khi cô cảm thấy bị mất kiểm soát hoàn toàn. Bản thân cô chỉ có thể tập trung vào âm thanh mưa nhỏ rơi trên lối đi cùng với những cảm giác không thoải mái và không an toàn từ hắn ta.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Mai cảm thấy bất lực và hoảng sợ khi bị lột sạch quần áo, hắn bày ra sự hung dữ của mình trước cô bé chỉ vừa mới lên cấp.

Hắn bắt đầu xàm sỡ, đè chặt hai cánh tay, hít từng hơi một lên vùng núi chập chùng mơn mởn. Mặt hắn toả ta đầy vẻ dâm dục. Làn da cô không ngừng nổi rợn những nốt da gà vì kinh tởm.

“Thằng chó. Mày chết đi.”

“Bốp… bốp… bốp!”

“Á. Cái khỉ gì vậy... đứa nào?”

Trong lúc nguy cấp, Linh, một người bạn thân từ thuở nhỏ, đã xuất hiện kịp thời. Như Mai, 15 tuổi vừa lên cấp và học lớp 10, Linh đã có thân hình khá khoẻ khoắn với chiều cao 1m65, học viên ưu tú bộ môn Karatedo, bằng sự can đảm và dũng cảm Linh dùng chân đá liên tục cú đá vào đầu khiến hắn ngã nhào ra đất, chỉ biết ôm mặt la lối.

“Mày... ai cho mày làm điều này với Mai!” Linh đay nghiến.

“Liên quan gì đến mày, con chó... việc của mày à.”

Hắn bị đánh đến đau đớn, ngẩng đầu lên vừa nhăn nhó vừa hống hách.

“Tao nhận ra mày rồi. Mày là thằng Lâm lớp 12A1, tao sẽ báo lên trường và cả bố mẹ mày nữa. Để tao xem kỳ này mày có tốt nghiệp được không.”

“Phụt...!”

"Khốn kiếp."

Ẩn quảng cáo


Nghe vậy, hắn nhổ nước bọt đậm màu máu từ trong mồm ra rồi bỏ chạy.

“Một lần nữa là tao bẻ gãy xương mày, thằng chó!”

Lúc ấy, Linh đã can thiệp, giải cứu Mai khỏi vòng xoáy của sự tàn bạo đang bị xâm hại. Linh nhìn về phía Mai, hấp tấp chạy đến ôm Mai vào lòng. Cơ thể bị nhuốm bẩn, những vết xước cào cấu in hằn trên làn da Mai khiến Linh đau xót.

“Cậu ổn chứ? Tớ đuổi đánh nó rồi. Không sao đâu. Tỉnh táo lại nào Mai.”

“Linh ơi, tớ sợ lắm. Tớ sẽ như thế nào đây.” giọng nói Mai yếu ớt.

“Có Linh đây rồi, đừng sợ. Không sao cả…” Vừa nói Linh vừa mếu máo.

Linh không chần chừ thêm. Quấn tạm những tấm vải đồng phục bị xé vào rồi cõng Mai về nhà.

Chuyện xảy ra quá nhanh, Linh dằn vặt, Mai thì đau khổ và sợ hãi.

Mai đã mất một thời gian dài để chữa lành, bên cạnh đó là Linh chăm sóc. Bố mẹ Mai lúc ấy, chỉ quan tâm đến công việc nên chuyện này cô cũng nhờ Linh giấu đi.

Những hành động của Linh cũng đã chiếm trọn sự rung động của Mai. Mặc dù, xa cách khá lâu, Mai vẫn không quên cô gái trong lòng mình là Linh. Chuyện đồi bại mà Lâm đã làm, cái tên Lâm cũng in sâu trong ký ức của cô đến bây giờ…

“Mai, Mai, Mai! Em đang nghĩ gì vậy. Có muốn uống chút gì không?”

Tiết mục đầu tiên kết thúc, Mai vẫn đang thẫn thờ như cái xác không hồn.

“Hả?” Mai giật mình như trở về với thực tại. Đôi mắt cô rưng rưng trông vô thức.

“Em nghĩ gì thế?” Lâm tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi.

Mai cay ghét nhìn Lâm, cô chỉ muốn một nhát đâm chết anh ta ngay lập tức...

“À không, tôi nhớ lại chuyện ngày xưa anh làm với tôi thôi!” nói xong, Mai đứng dậy bỏ đi để lại Lâm ngồi một mình.

Phía bên kia, hai gia đình Lâm và Mai cũng ngơ ngác trước hành động của Mai.

Mai không nói thêm gì khác, bước ra khỏi khán đài. Một bóng dáng ai đó ở lối bên phòng thay đồ thu hút sự chú ý. Cô đi theo lối rồi tiến đến, nhận ra đó là Linh, đang cầm nhạc cụ và nói chuyện với bạn diễn.

“Linh, Hà Linh...!” Mai gọi vọng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đường Cong Tình Yêu

Số ký tự: 0