Chương 5: Chiếc Lá Thứ Năm

Em đưa tay vẫy đến khi chiếc xe cưới khuất dạng mới thôi, trong lòng dâng lên một nổi buồn hoang hoải. Em buồn vì nghĩ đến mai này nơi đây chỉ còn lại một mình em, lưng chừng sườn đồi ấy chẳng ai ngồi cùng và cả tan vỡ cũng chỉ có mỗi mình em đối mặt. Ôi sao nhiều thứ buồn đến thế...

Ánh mắt em nhìn đăm chiêu vào cái khoảng không trước mặt, bỗng dưng bàn tay đang buông xuôi ấm lên. Ngoảnh lại thì ra Tân đang nắm lấy.

- Muốn cưới chồng rồi hay sao mà nhìn theo xe hoa tiếc nuối thế hả cô nương?

Vẫn là nụ cười tươi quen thuộc, Tân như phá đi cái không gian u tối trong lòng em đi.

- Không! Em nào có muốn lấy chồng, em chỉ nhớ bạn em thôi.

Lúc này em mới nói cho Tân biết người vừa đi lấy chồng là Thơ. Sở dĩ bọn em không báo trước vì nghĩ rằng Tân chỉ mới quen biết, nhỡ đâu anh đi mừng quà cáp này nọ thì lại ái ngại nên cũng thôi.

Quả thực khi vừa nói ra Tân đã trách em, vẻ mặt anh như tiếc nuối cái gì đó lớn lắm.

- Hai đứa kì thật ấy! Sao việc trọng đại vậy mà lại xem anh như người ngoài. Mới quen biết thì đã sao, chẳng phải mấy người chúng ta cũng đã thân thiết rồi sao?

Em thấy mắc cười trước dáng vẻ của Tân quá. Liền cất lời:

- Em có địa chỉ nhà chồng Thơ đây! Hôm nào rãnh rỗi anh với em lên đó chơi, đừng có nhảy nữa.

Đến đó thì Tân mới thôi, anh lấy xe đạp chở em lên sườn đồi vì hôm nay trời mát mẻ. Tân tự chở chứ em cũng không đòi đi đâu cả. Tân không rành đường trong làng, em cũng không chỉ, để mặc anh đi đâu thì đi. Thế là Tân lại đi vòng vòng, và lạ rằng khi đi ngang qua xưởng gỗ của Sơn. Em đã không còn ôm chặt mặt mình tránh né, mắt em còn bắt gặp cảnh Sơn đang bóp cái chân què cho vợ mình trước sân.

Biết không?

Cái lúc đó trong lòng em bình yên đến lạ kì, không còn sóng vỗ, không có gió gào.

Em nhìn vào cảnh vật ấy không một chút dao động nào.

Và em nhìn vào bóng lưng của Tân thầm nghĩ lẽ nào anh đã cứu em thoát khỏi cái vực sâu đau đớn đó? Hay là vì cái gì mà giờ con tim em đã trống trải?

Nhưng mà em không hỏi nhiều nữa, em tận hưởng cái yên bình trong lồng ngực này thật chậm rãi. Em còn ngoái đầu lại nhìn hai vợ chồng Sơn thật lâu. Sơn cũng thấy em nhưng đã vội đưa mắt đi chỗ khác tránh né.

Có lẽ anh còn đau, còn chưa cam tâm, và còn thương em lắm.

Nhưng cũng chính anh vì vài ba đồng bạc mà đành đoạn vứt bỏ em một mình bơ vơ giữa đường cát bụi. Mong sao cho anh đau khổ đến suốt đời bởi hình bóng của em.

Tân cuối cùng cũng chở em lên được trên sườn đồi, nơi mọi khi em và Thơ hay ngồi. Nhưng mà trời gần trưa mới đến được nơi, em không trách nhưng Tân cứ gãi đầu giải thích cho cái việc đi lạc quanh làng ấy rằng anh muốn đi xem làng mình một vòng. Cái giọng điệu lơ ngơ ấy khiến em mắc cười quá thế đi.

Nhưng ngồi cũng đâu có được bao lâu, từ đâu thợ của Tân chạy đến báo rằng có đánh nhau trong rừng. Tân không hỏi lại mà tức tốc chạy theo người thợ kia, bỏ quên cả em.

Em không phải người hiếu kỳ nhưng cũng chạy theo, vì ngồi đây đợi biết người có trở lại hay không?

Vừa đến nơi em đã thấy một đám đông thợ thầy túm tụm lại, nhưng không thấy ẩu đả. Và trong cái rừng người ấy em nhận ra Vĩ, cái ánh mắt gương mặt ấy như thể có lẫn giữa muôn trùng bạt ngàn em vẫn thấy được.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đường Bên Trái Không Mưa

Số ký tự: 0