Chương 5: Máy phát hiện nói dối



Mặc dù hiện tại cô đang sống dưới thân xác củaTần Mỵ, nhưng cơ thể này có một số bản năng và hành động quen thuộc cũ vẫn đang duy trì, tỷ như việc chấp hành nhiệm vụ vừa rồi, bản năng cũ đã khiến cô vô thức phải hành động theo những gì đã được được bản thân cũ xác nhận. Hay tỷ như việc sử dụng súng trường, đây vốn dĩ là kỹ năng mà bản thân cũ vô cùng thành thạo, nó đã sớm khắc sâu vào không chỉ là tiềm thức mà là còn hòa lẫn vào trong cả cơ thể này.

Tần Mỵ được đưa đến phòng điều trị đặc biệt, mấy tay bác sĩ bắt đầu chẩn đoán sơ qua cơ thể cô, sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng thì cũng không quá xem trọng một người bệnh như cô nữa.

Khát khô cả cổ họng, Tần Mỵ tự lết cơ thể ngồi dậy rồi rót ra cho mình một ly nước sau đó uống một hơi cạn sạch. Cô đi đến bên cửa sổ rồi hướng mắt nhìn ra ngoài, những dãy nhà cao cũ kỹ mọc san sát nhau giữa một cánh rừng âm u rậm rạp, nơi đây là học viện Quondam, nơi đào tạo ra những tay lính đánh thuê và sát thủ khét tiếng nhất trên thế giới.

Bản thân cơ thể này đã đến đây được hơn một năm rồi, hàng ngày ngoài những huấn luyện ma quỷ chết người ra, thì cũng chỉ là những nhiệm vụ được bên trên giao xuống. Người thực hiện chỉ có hai kết cục, một là hoàn thành nhiệm vụ rồi sống, còn hai là chết.

Chết do nhiệm vụ thất bại, bản thân bị kẻ địch giết tại chỗ, hoặc nếu có sống thì quay về học viện cũng sẽ có người ra tay tiễn đi.

Tần Mỵ không rõ ai là kẻ đứng sau cái học viện này, cô chỉ biết rằng nơi đây tập trung đủ loại người, đủ chủng tộc, bọn họ đều có chung một số phận, đó chính là bị người thân và thế giới bên ngoài ruồng bỏ, nơi đây là nơi duy nhất chịu thu nhận bọn họ.

Vừa đặt ly nước lại lên bàn, cửa ngoài liền bị người đẩy ra, Tần Mỵ vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì liền thấy có hai người phụ nữ bước vào, không nói bất cứ lời gì, mỗi người kẹp một bên trái phải rồi dẫn cô ra ngoài.

Tần Mỵ biết là sắp tới đây sẽ có thứ gì chờ cô, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cô cũng không sợ có kẻ sẽ đến lấy mạng cô.

Căn phòng kín được bao phủ bởi bốn bức tường dày, giữa phòng đặt một bộ thiết bị gì đó vô cùng đồ sộ và hiện đại, Tần Mỵ bị đặt ngồi lên cái ghế ở phía đối diện máy, nhân viên đứng kế bên ngay lập tức đem mấy sợi dây kết nối với máy gắn lên trên người cô, mu bàn tay, cổ, ngực và sau gáy.

Tần Mỵ đã từng thử qua cái máy này rồi, nó là thiết bị phát hiện nối dối do cái tổ chức này chế ra để thu thập thông tin một cách chính xác nhất, tỷ lệ sai lệch chỉ dưới một phần trăm.

Người đàn ông khoanh tay chậm rãi đi về phía Phồn Mỵ, hắn liếc mắt đánh giá khắp người cô, bàn tay sau đó đưa ra vén đi mấy lọn tóc mai của cô ra sau tai: “Ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ rất khó chịu.”

Người đứng trước mặt là Giải Thiên, quản lý cấp S của Quomdam, hắn chuyên phụ trách những vấn đề tra khảo hay khai thác thông tin và những thứ có liên quan. Tính tình người đàn ông này vô cùng quái đản, bề ngoài thì lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng suy nghĩ và tính cách của hắn lại vô cùng biến thái.

Tần Mỵ ngẩng đầu lên nhìn Giải Thiên, cô dửng dưng nói: “Nhanh lên một chút, tôi còn phải về nghỉ ngơi.”

“Không lâu đâu, không lâu!” Giải Thiên nở một nụ cười, hắn dần đi đến phía sau lưng Tần Mỵ: “Sói Đỏ phân công cho cô tiếp cận mục tiêu ở sảnh an toàn, tại sao cô lại không nghe theo?”

“Tìm đường chết à?” Tần Mỵ hạ giọng nói: “Sáu tên bảo vệ trang bị đầy đủ đứng vây quanh mục tiêu canh gác, tôi mà chạy đến đó chẳng phải tự mình nộp mạng sao?”

Giải Thiên nhướng lên một bên chân mài, nụ cười trên khóe môi hắn càng ngày càng sâu hơn: “Nhóm của cô đã chết hết rồi. Vậy… tại sao cô lại còn sống vậy?”

“Nhiệm vụ được phân công khác nhau, ai có bản lĩnh hơn thì người đó sống, anh hỏi tôi câu này chi bằng tự mình gọi hồn những người đó lên rồi hỏi tại sao bọn họ lại chết đi.”

Giải Thiên chăm chú nhìn vào mấy số liệu theo dõi trên máy, hắn sau đó liên tục đặt ra những câu hỏi khác nhau, đào sâu vào quá trình mà nhóm của cô đã hành động, nhưng từ đâu tới cuối vẫn không phát hiện ra rằng cô đã nói dối cho dù chỉ là nữa chữ.

Giải Thiên đi đến rồi đập mạnh hai tay lên thanh vịn ghế, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Tần Mỵ: “Đám lính cứu hỏa đó rốt cuộc là tại sao bọn họ lại tới được? Là cô gọi có đúng không? Cô muốn giết hết đám người đó. Cô rõ ràng là ôm hận bọn họ, bọn họ nhiệm vụ nào cũng đẩy cô lên đầu tiên, thường xuyên chê đầu óc cô kém cỏi, cô chỉ hận là không thể tự tay bắn chết bọn họ thôi có đúng không!”

Đối diện với sự chất vấn này của Giải Thiên, đôi mắt của Tần Mỵ thoáng hiện lên chút dao động, cô biết đây lại là phản ứng của thân thể cũ, trước đây đã từng chịu loại áp bức tương tự nên khi gặp phải liền sinh ra cảm giác đề phòng. Tần Mỵ rất nhanh đã tự khống chế lại biểu cảm trên gương mặt mình, cô trực tiếp đối diện với ánh mắt của Giải Thiên, chậm rãi thốt lên hai chữ: “Không phải.”



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dưới Vùng Trời

Số ký tự: 0