Chương 7: Người đeo mặt nạ.

“Tối qua con ngủ ngon không?”

Ngồi trong bàn ăn sáng, Hiểu Phụng hỏi.

Trình Thanh gật đầu: “Không những ngủ ngon, mà còn ngủ rất say nữa. Sáng nay suýt thì ngủ quên bỏ cả bữa sáng.”

Thấy sắc mặt của Trình Thanh rất tốt, Hiểu Phụng cũng thoải mái hơn.

“Mẹ cứ lo con xa nhà lâu quá. Nay quay về lạ chỗ sẽ khó ngủ.”

“Không đâu mẹ.”

Trình Thanh cười: “Dù có đi bao lâu, thì nhà vẫn là nhà kia mà. Hơn nữa phòng của con luôn được cha mẹ chăm sóc rất kỹ. Mọi thứ đều quen thuộc với con, làm sao mà lạ được.”

Nghe xong mấy lời này, Hiểu Phụng không nhịn được, cười thành tiếng: “Cái thằng này, đi du học về hình như miệng cũng dẻo hơn vậy.”

“À, cha đâu rồi mẹ? Sáng nay con không thấy cha xuống ăn sáng?”

“Cha con có chuyến công tác bên Singapore, nên từ tờ mờ sáng đã ra sân bay rồi.”

Hiểu Phụng vừa uống nước ép vừa nói.

Mà sáng nay Trình Thanh cũng không thấy Cố Nhạc Phi đâu. Tối hôm qua lúc ăn cơm, hắn có nghe cậu nhắc đến hội thao, nên có lẽ sáng nay cũng đã đến trường từ sớm rồi.

Hai mẹ con Hiểu Phụng đang nói chuyện vui vẻ, thì trên lầu xuất hiện thêm một người đang từ cầu thang đi xuống.

Nhìn thấy Cố Nhạc Hy mặt mũi phờ phạc, Hiểu Phụng liền hỏi, thái độ có chút bực mình: “Tối qua không ngủ à?”

Cố Nhạc Hy không buồn trả lời, đi đến bàn ăn tiện tay bóc một mẩu bánh mì kẹp thịt cho lên miệng.

Mà Hiểu Phụng cũng quen với thái độ hỗn xược này của con trai, nên bà chẳng thèm chỉnh làm gì. Bà đẩy dĩa trái cây qua phía Trình Thanh, biểu cảm liền đổi khác.

“Ăn xong rồi thì dùng tráng miệng đi. Táo này rất ngon, chắc chắn con sẽ thích.”

“Cảm ơn mẹ.”

Trình Thanh vừa tính đưa tay ra bóc một miếng táo, nhưng có một bàn tay khác cũng cùng lúc thò tới, nhanh hơn cầm miếng táo kia lên. Hắn ngước nhìn, đã thấy Cố Nhạc Hy ngồi hờ trên bàn ăn, sát với hắn.

“Hy, sao con có thể càng ngày càng bất lịch sự vậy?”

Tiếng Hiểu Phụng mắng rất to, nhưng căn bản vẫn không lọt được vào tai Cố Nhạc Hy. Anh nhìn Trình Thanh, ánh mắt tựa hồ như muốn đem hắn nhai nát, giống như cách mà anh đang nhai ngấu nghiến miếng táo trong miệng mình.

“Tối qua mày đã làm gì trong phòng tao?”

Chỉ cần nghe qua giọng điệu của Cố Nhạc Hy, Hiểu Phụng đoán được đứa con trai này lại đang muốn nổi loạn cái gì nữa rồi. Bà rời ghế, vội đi sang kéo tay anh xuống.

“Thanh nó mới trở về, con đừng phá nữa có được không?”

Sức lực của Hiểu Phụng không bì được với thanh niên trai tráng như Cố Nhạc Hy. Mặc cho bà liên tục can ngăn, nhưng Cố Nhạc Hy vẫn ngồi lì một chỗ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Thanh.

Cố Nhạc Hy vốn không biết, vẻ mặt này của anh, chính là thứ mà Trình Thanh muốn thấy. Hắn muốn Cố Nhạc Hy nổi điên từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cho nên chỗ t.i.n.h dịch ấy, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

“Mẹ à, bỏ anh ấy ra đi.”

Trình Thanh thấp giọng, ra chiều áy náy: “Là lỗi của con. Tối qua con vô ý làm bẩn giường của anh ấy.”

Ba từ “làm bẩn giường” lọt vào tai khiến Cố Nhạc Hy đột nhiên phát tởm. Đêm qua sau khi Trình Thanh rời đi, anh vì mệt nên muốn nằm ngả lưng một chút. Nhưng lúc anh vừa bỏ tay xuống, lại chạm phải thứ gì đó ươn ướt.

Cố Nhạc Hy đưa tay lên, quan sát thứ dịch nhầy nhớp nháp đang dính trên mấy đầu ngón tay mình, anh lập tức đã suýt nôn.

Tên rác rưởi ấy lại cả gan dám vào phòng anh để thủ d.â.m!

Cả đêm hôm qua, Cố Nhạc Hy gần như không ngủ được. Có nghĩ cạn óc thế nào, anh cũng không nghĩ ra lý do gì khiến Trình Thanh làm vậy. Là do hắn nhìn thấy số tạp chí người lớn trên bàn anh, nên hắn mới tự xử ngay tại chỗ ư?

Cố Nhạc Hy cùng lắm cũng chỉ có thể nghĩ được đến đó. Anh cười khinh, không ngờ Trình Thanh có vẻ ngoài sáng lạng, cao ráo, đẹp trai ấy cũng chẳng vượt qua nỗi thứ mà người ta gọi là d.ụ.c vọng.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Trình Thanh ngồi trên giường mình “quay tay”, rồi bắn đầy mớ t.i.n.h dịch lên nệm, Cố Nhạc Hy đã muốn nôn thóc nôn tháo. Anh ném miếng táo đi, túm chặt cổ áo Trình Thanh kéo sát lại, tức giận gằn giọng.

“Tao cảnh cáo mày. Nếu lần sau còn để tao thấy mày bước chân vào phòng tao, tao sẽ đánh chết mày đấy!”

Khoảnh khắc thấy cổ áo Trình Thanh bị siết đến méo xệch, Hiểu Phụng chỉ chăm chăm gỡ tay Cố Nhạc Hy mà không hề để ý đến nụ cười mờ nhạt trên môi hắn.

Mí mắt Cố Nhạc Hy hơi căng ra, cố giấu sự khó hiểu đang tràn lên trong đầu mình. Tên rác rưởi này giống như đang đeo tận mấy cái mặt nạ vậy. Giây trước thì làm ra chừng rất áy náy, sợ sệt, nhưng giây sau lại có thể khiến người khác sởn tóc gáy chỉ với một nụ cười quái dị.

“Mẹ mày. Đồ thần kinh!”

Cố Nhạc Hy chán ghét bỏ tay ra, quay lưng bỏ đi một mạch.

“Hy à, Hy!”

“Mẹ đừng gọi nữa.”

Trình Thanh thấp giọng, biểu cảm rất nhanh đã thay đổi: “Mẹ biết tính anh ấy mà. Là do tối qua con không ngủ được, muốn qua phòng tìm anh ấy nói chuyện một chút. Cũng muốn nhân dịp này cải thiện mối quan hệ nhưng sơ ý lại bẩn phòng. Lỗi của con, mẹ đừng trách anh ấy làm gì.”

Nhìn đứa con hiểu chuyện của mình, Hiểu Phụng nén cơn giận xuống. Tự tay chỉnh lại cổ áo cho Trình Thanh, bà thực sự không tránh khỏi đau lòng. Bà biết, tất cả những chuyện trước đây mà Cố Nhạc Hy đã làm với Trình Thanh. Nhưng bà đã cố nhắm mắt cho qua, và dốc lòng yêu thương Trình Thanh hơn, xem như bù đắp lỗi lầm mà con ruột mình đã gây ra.

“Mẹ thay mặt Nhạc Hy xin lỗi con.”

“Kìa mẹ…”

Trình Thanh vỗ về lên lưng Hiểu Phụng, nhận thấy bà sắp khóc, hắn lập tức diễn tiếp cho tròn vai một đứa em hiểu chuyện.

“Mẹ không cần xin lỗi con. Hay là thế này…”

Ngập ngừng một lúc, hắn mới nói: “Để con thử nói chuyện với anh Nhạc Hy…”

“Không được đâu.”

Hiểu Phụng phản đối: “Con và Hy từ nhỏ đã không hợp gì nhau. Nếu nó nổi điên lên, mẹ sợ nó lại làm ra mấy chuyện khủng khiếp đó.”

Trình Thanh vỗ nhẹ lên vai Hiểu Phụng, nở nụ cười trấn an: “Mẹ, đó là chuyện trước kia thôi. Bây giờ thì mẹ nhìn xem, con đã lớn thế này rồi…”

“Anh Nhạc Hy sẽ không làm gì được con đâu.”

Hiểu Phụng căn bản không nhìn ra được, ý đồ trong câu nói sau cùng của Trình Thanh nguy hiểm đến mức nào. Càng nghĩ đến cảnh Cố Nhạc Hy ngày ngày nổi điên vì mình, hắn đã vô cùng phấn khích rồi.

Có lẽ hắn nên nói với mẹ mình rằng, người mà bà nên lo lắng bây giờ, là Cố Nhạc Hy mới đúng.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dưới Đáy Dục Vọng

Số ký tự: 0