Chương 5

Đấy là do cô ngu ngốc, ảo tưởng, cố chấp mà cứ đâm đầu vào rồi bản thân mình mới là người đau.

Sau khi cô đổi lại trạng thái mạng xã hội thì có tin nhắn, cô ngu ngốc vu vơ tưởng Đoàn Trí nhắn cho cô và nói rằng xin lỗi chuyện chiều này.

Nhưng cô sai trầm trọng rồi, cô ảo tưởng quá mức rồi, người nhắn cho cô lại là Lý Đông.

"Em chia tay rồi à?"

"..."

"Anh nói rồi em không nghe anh."

"..."

"Đừng buồn nữa. May mắn là không xảy ra chuyện gì nguy hiểm lắm."

"..."

Cô không nhắn trả lời lại Lý Đông vì xấu hổ, cô cũng không biết nhắn trả lời sao nữa, cô chỉ xem thôi, những dòng tin nhắn của Lý Đông cứ thế gửi thêm cho cô.

"Em đừng khóc nhé, cũng đừng buồn nhé."

"Em hãy như lúc trước nhé."

"Không sớm nữa em ngủ đi. Em ngủ ngon."

Những dòng tin nhắn đó cứ thế gửi cho cô, cô đọc với đôi mắt đã đẫm lệ không biết từ bao giờ rồi. Lý Đông đang thương hại cô à?

Cô khóc đến nỗi mắt đỏ ửng, sưng hết lên cô vì sao mà phải tốn nhiều nước mắt cho loại đàn ông tồi tệ kia chứ.

Lúc đến trường cô thẫn thờ lắm, do mắt bị sưng nên cô đeo kính vào cho mọi người không thấy và để tránh gây nên chuyện bàn tán và cười cợt.

Đây có lẽ sẽ là một bài học đáng nhớ cho cô không?

Lý Đông lo lắng cho cô nên cũng ghé tới ghé lui đến phòng học của cô, nhưng cô toàn tránh anh ấy thôi, Hạ Doãn Nhi cũng đi cùng Lý Đông. Chị ấy thích Lý Đông nhưng toàn bị anh ấy bơ và gạt qua một bên. Nhưng Lý Đông không phải là loại người như Đoàn Trí.

Hạ Doãn Nhi thấy cô được Lý Đông quan tâm thì chị ấy cũng tổn thương trong lòng rất nhiều... cái tình yêu vòng tròn bốn người này có vẻ sẽ có nhiều đau thương, mất mát và tràn đầy sự tiếc nuối.

Hạ Doãn Nhi rất tốt, đối với cô mà nói chị ấy đúng chuẩn là một hình mẫu đáng để nhiều cô gái noi theo. Chị ấy liên tục đạt nhiều thành tích đáng nể, luôn tích cực và lễ phép, ngoài ra Hạ Doãn Nhi còn sở hữu một giọng nói trong trẻo tựa như mùa xuân hoặc như cái sự êm dịu, cái vẻ đẹp mộc mạc không nổi bật quá cũng không heo hút quá của mùa thu. Mùa mà đã chiếm được bao nhiêu trái tim của con người.

Với vẻ ngoài trong sáng như ánh ban mai thì Hạ Doãn Nhi dễ dàng chiếm được trái tim của những anh soái ca, học bá trong trường. Không chỉ là con trai thôi đâu mà con gái cũng lắm lúc đổ gục trước Hạ Doãn Nhi như cô.

Cô hay tự hỏi rằng phải làm thế nào mới có thể hoàn hảo như Hạ Doãn Nhi đây, người mà Đoàn Trí yêu, cô có thể đi như cô ấy, cười giống cô ấy và thậm chí cô ấy như nào cô cũng có thể học theo như thế. Vậy... vậy liệu mà cô thay đổi như thế Đoàn Trí sẽ có cái nhìn khác về cô chứ? Anh sẽ mở lòng với cô chứ?

Cô ngày hôm đó vẫn gặp lại Đoàn Trí nhưng chỉ đúng một lần lúc ra về cô ngồi ở trạm xe buýt thôi, anh đứng ở dưới bóng đèn đường kia và bấm điện thoại. Thấy cô đi qua anh không những không cảm thấy hành động hôm qua là không đúng mà còn tỏ vẻ thái độ với cô và nói một câu cho bõ ghét.

"Đúng là phiền phức, đi đâu cũng gặp bám dai như đỉa. Tại sao không biến mất luôn đi."

Anh nói thoang thoảng câu nói đó thôi rồi cũng chẳng đứng đợi xe buýt nữa, anh rời đi trong sự ghét bỏ với cô.

Cô vẫn chưa buông bỏ được anh, làm sao mà buông bỏ nhanh được đến thế chứ cô là con người. Trái tim có phải bằng sắt bằng đá đâu mà không biết đau.

Nó đau đớn ở tận sâu trong từng tế bào, nơi yếu mềm đó đáng lẽ ra cần phải chứa đựng những sự tốt đẹp, nhưng yêu thương, những điều mong manh của tuổi trẻ chứ không phải là chứa đựng những vết xước khiến cho trái tim thiếu nữ của cô mất đi hình dáng vốn có của nó.

Buông bỏ đâu phải nói là ngày một ngày hai là được đâu, mà đó là cả một quá trình. Không khéo, nó có thể trở thành một vết thương hằn sâu vĩnh viễn...

Vì từ hôm cô và Đoàn Trí chia tay mối tình kéo dài mới có hơn ba ngày gần bốn ngày chứ mấy, cô cứ ủ rũ chẳng còn sức sống nào. Thấy cô cứ như vậy Lý Đông cũng lo lắng sợ cô cứ như thế thì lại bị trầm cảm mất thôi.

"Ngày mai là chủ nhật, em rảnh không?" Lý Đông nhắn tin hỏi cô.

Anh ấy hỏi cô ngày mai rảnh không để làm gì thế, từ cái thời gian bị anh chia tay thì Lý Đông cũng liên tục lập kèo rủ cô đi chơi cho khuây khỏa tâm trạng.

"Ngày mai em không bận cũng không hẳn là rảnh. Sao thế ạ?" Cô gửi câu trả lời cho Lý Đông.

"À, không có gì nghiêm trọng với to tát đâu. Anh muốn đưa em đi đến một nơi này nữa, anh bảo đảm đếm nơi em sẽ thích."

"Lại đi đâu nữa ạ?"

"Ngày mai tớ rồi em sẽ biết, giờ thì ngủ đi mai giữ sức để đi chơi."

Cô cũng thật sự không muốn đi đâu cả vì mai là chủ nhật cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi hoặc là ngủ một giấc thật ngon thật dài.

Nhưng Lý Đông vẫn muốn đưa cô đi chơi cho tâm trạng vui vẻ, hồn nhiên trước kia của cô trở lại ban đầu vốn có như kiểu một lời bài hát "em cứ vui vẻ, vẫn hồn nhiên như trước kia".

Sáng hôm sau, Lý Đông đã đến đón cô và đưa cô đi, đến nơi cô mới bất ngờ và trợn tròn mắt lên.

"Wow, là một cánh đồng hoa hồng, anh... anh làm sao anh lại có thể đưa em đến được nơi như này. Đặc biệt quá..."

Cô phấn khích và nói, anh ấy biết rõ nhất cô thích hoa hồng cho nên đã đưa cô đến một vườn trồng thật nhiều hoa hồng cho cô thoả sức thích thú.

"Em thích không, anh đã khó khăn lắm mới có được đấy."

Lý Đông không hề nói để cho cô vào được đây là anh ấy phải tốn một khoản tiền, tiền này là tiền anh dành dụm đó. Anh ấy đã ngỏ ý với chủ vườn hoa hồng.

"Anh đã làm như thế nào vậy ạ? Anh đừng có tốt với em quá..." Cô hỏi anh ấy.

"Không sao, chỉ cần em thích là được."

Anh ấy nói xong rồi dẫn cô đi tham quan một vòng cái vườn hoa hồng đó, nó giống như một cánh đồng bao la rộng lớn trải đầy hoa hồng đỏ xung quanh.

"Em cứ thoải mái hái hoa đem về." Anh Đông bảo với cô cùng với một biểu cảm của sự nuông chiều.

Cô cũng tranh thủ hái thật nhiều hoa hồng, cô cũng lựa ra những bông hoa đẹp nhất, tươi tắn nhất để bó lại thành một bó vừa vừa thôi cũng không quá to.

"Anh Đông, cho anh này. Cảm ơn anh... cảm ơn anh vì đã luôn an ủi em." Cô nói rồi đưa cho Lý Đông bó hoa be bé đó.

"Anh cảm ơn. Mà Vy Vy à... anh có chuyện muốn nói."

"Anh nói đi ạ, em nghe đây."

"Tống Vy, anh biết tâm trạng em chưa hoàn toàn gọi là ổn định nhưng... nhưng em có thể cho anh cơ hội được không. Anh hứa sẽ yêu thương em..."

Tống Vy: "..."

"Anh thích em, em cho anh cơ hội nhé. Anh thích em từ lúc em còn là một cô gái năm tuổi cho đến bây giờ."

"Anh... anh đừng nói như thế nữa, đừng nói nữa. Em... em muốn đi về..." Cô lên tiếng và bảo Lý Đông.

"Vy Vy à, anh..."

"Em xin lỗi đàn anh Lý Đông..."

Đàn anh Lý Đông? Cô nói ra câu này khiến cho anh ấy cảm thấy nhói lòng một chút, anh Đông đối với cô chỉ là hai chữ "đàn anh" thôi sao. Không hề có một chút tình cảm hơn thế nữa sao?

Hay chỉ là do mình anh ấy, do bản thân anh Đông tự đa tình như cách mà cô đã làm, như cái cách mà cô đã từng trải qua với Đoàn Trí sao. Anh ấy chỉ là hơi đau trong lòng thôi, chỉ là hơi đau thôi. Anh Đông cũng thắc mắc rằng là cô mới quen biết Đoàn Trí mới được gần hai năm còn Lý Đông thì quen biết lâu rồi, rõ ràng là Lý Đông là người đến trước mà sao không được đáp lại. Tại sao anh ấy không được như Đoàn Trí, được cô yêu, cô thương cơ chứ.

"Ờ... ờ em muốn về à? Được... được anh đưa em về!"

Sau một lúc Lý Đông mới đáp lại, anh ấy đưa cô đến vườn hoa hồng đỏ này cũng được cả một buổi sáng rồi. Trên đường về cô vẫn không nói năng gì với Lý Đông cả cô im lặng và có vẻ tiết kiệm lời với Lý Đông quá rồi.

Vì để phá vỡ sự im lặng khó coi này, Lý Đông tốt bụng bảo cô:

"À... ừm nay em đi chắc cũng mệt. Anh đi mua nước cho em, em muốn uống gì hay đi uống trà đào nhá."

Cô cũng lững lự gật đầu... Cô và anh Đông đang cố gắng thoát ra khỏi vùng ngượng ngùng đó thì vô tình gặp Đoàn Trí đang đi cùng với Hạ Doãn Nhi. Cô ấy thấy cô và Lý Đông thì chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến bên cạnh Lý Đông và nói.

"Lý Đông, cậu đang định đi đâu thế. Chẳng phải nói hôm nay bận nên không cùng tớ đi hái hoa hướng dương với tớ."

"Xin lỗi, tôi đang đưa Tống Vy đi chơi cho khuây khỏa, mà cậu đi hái hoa hướng dương với Đoàn Trí?" Lý Đông đáp lại một cách lịch sự.

"Vô tình cậu ấy ngỏ ý chở tôi đi, tại vì đã đặt trước rồi nên hủy cũng tiếc lắm. Tống Vy đi đâu về thế?"

Doãn Nhi nói xong rồi quay qua cô cười rồi hỏi cô đi đâu thế.

"Đàn chị ạ, anh à đàn anh Lý Đông đưa em đi..." Cô ấp úng trả lời.

"Tôi đưa em ấy đi hái hoa hồng đỏ, em ấy thích hoa hồng." Lý Đông nhanh miệng trả lời nốt cho cô.

"À... à." Hạ Doãn Nhi gượng gượng gật đầu.

"Mà hai cậu đi đâu thì đi đi, tôi đưa Vy Vy đi uống nước đã, đi trước nhá." Lý Đông tạm biệt Doãn Nhi và Đoàn Trí một cách có vẻ là khéo léo.

Còn Đoàn Trí anh đứng im chẳng nói chẳng rằng gì, anh cứ nhìn cô với ánh mắt sắc bén, tại sao anh lại ghét cô đến thế nhỉ? Cô cứ thấy Đoàn Trí thì lại đau tim, tâm trạng của cô bữa giờ được Lý Đông khai sáng lại, bây giờ chỉ vì vài phút chạm mặt mà cũng vỡ tan hết.

"Hay đi cùng đi, Lý Đông à cậu muốn đi uống gì?"

"Trà đào, vì Tống Vy thích uống trà đào."

"Nhưng... nhưng cậu cũng không thích trà đào mà và kể cả tớ, chúng ta đều không thích uống trà đào."

"Đi uống trà đào chỉ vì Tống Vy thích uống thôi, cậu không cần phải thay đổi khẩu vị của bản thân để giống tôi đâu, không cần phải tạo ra nhiều điểm tương đồng giữa chúng ta đâu. Bởi vì giữa tôi và cậu sẽ mãi mãi không có hai chữ chúng ta."

"Cậu nói gì thế, Hạ Doãn Nhi với cậu là gì chứ. Bộ mày nghĩ mày với Hạ Doãn Nhi có thể à?"

Đoàn Trí tức giận khi nghe Lý Đông nói vậy với Hạ Doãn Nhi. Đấy là do anh không biết hay anh cố tình không biết nhỉ, Hạ Doãn Nhi cũng mở lời tỏ lòng với Lý Đông nhưng anh ấy không nhận lời và từ chối một cách lịch sự.

"Còn mày nữa, tao đã nói mày tránh xa tầm mắt của tao ra cơ mà." Đoàn Trí tức đột nhiên tức giận quay qua cô và nói.

Anh bị điên rồi à, anh hay coi mình là cái rốn của vũ trụ thế cô đi đâu, làm gì đó là quyền của cô. Cô cũng có quyền bình đẳng, tự do và làm gì, đi đâu chứ. Anh làm gì có quyền.

"Đoàn Trí, được rồi đủ rồi. Cậu không hiểu được đâu... Lý Đông à xin lỗi nhé..." Hạ Doãn Nhi lên tiếng và nói.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dưới Bóng Đèn Đường

Số ký tự: 0