Chương 9: Đêm đầu tiên
Năng lực: Kẻ ẩn nấp (Eva Griffin)
- Tạo ra một căn phòng một chiều cho phép cô ẩn nấp hoặc chứa đồ mà không bị phát hiện. Cô cũng có thể tạo ra các cánh cửa ở nhiều nơi để dễ dàng ra vào. (tối đa 3 cái)
Khi quả cầu lửa trên bầu trời bắt đầu lặn xuống. Người trong làng cũng bắt đầu dọn dẹp hàng quán, những người đàn ông trong gia đình ra sức chặn những lối vào nhà, những đồ vật trong nhà cũng lấy ra để chặn cửa. Tiếng búa đóng xuống những thanh gỗ vô tri vô cảm nhưng lại có chút dồn dập và sợ hãi của những người đàn ông sau mỗi cú gõ. Bọn trẻ thì lại khóc nấc lên trong vòng tay của những người mẹ, cái ôm ấy bây giờ cũng không đủ làm cho bọn trẻ ngừng việc khóc nấc lên. Tôi không biết chuyện này sẽ tồi tệ như thế nào nhưng bên cạnh tôi đây là một cô bé đáng thương đang nắm lấy đôi bàn tay tôi có chút run rẩy nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ đứa trẻ nào khác ở đây. Chưa đầy một giờ, ngôi làng đã không còn ai trên đườn dù đã rất nhộn nhịp vào sáng sớm.
- Lát anh với em cùng chơi Nomopoli nha. Em sẽ không thua anh đâu!
(Nomopoli = cờ tỷ phú)
- Còn ông Seon thì sao?
- Ta thì đi ngủ cho qua đêm nay.
- Ông chơi tệ lắm, lần nào chơi ông cũng toàn thua cháu. (Con bé cười phá lên)
- Hứ! Đêm nay để coi ông hay cháu ai hay hơn ai, cháu mà thua đừng có khóc nhè đấy! (Ông Seon trưng ra bộ mặt cáu kỉnh khiến con bé càng thêm buồn cười)
Chuyện gì đến cũng phải đến. Trong đêm đó, một người lính canh gác đã nhìn thấy bọn chúng đang đến trong màn đêm tăm tối, liền kêu một người lính khác rung chuông báo hiệu cho một cuộc xâm lược đang đến. Đàn Ork chỉ có vỏn vẹn 30 tên đang cưỡi trên lưng những con sói màu xám đen. Một con trong số chúng nhảy khỏi lưng sói ném một cây giáo bằng gỗ với tốc độ của một viên đạn ra khỏi nòng súng.
Cây giáo phóng chuẩn tới mức tên lính canh gác bị cắm chặt vào tường chết ngay tại chỗ. Những con Ork khác túm được con Ork vừa ném giáo mà hoan hô cho cú ném 3 điểm của nó. Những người lính trong làng bắt đầu dàn trận phòng thủ khi bọn chúng tới.
(Đùng)
Những con Ork bắt đầu nhảy xuống để cho lũ sói lao thẳng vào cánh cổng để mở ra một lối vào cho một cuộc tàn sát. Với chiếc rìu đằng sau lưng, chúng dễ dàng bổ vào những tên lính gác một cách điêu luyện. Chúng cũng bổ vào những cánh cửa của người dân để bắt họ đi. Máu của những tên lính trong chốc lát đã vương vãi khắp nơi từ nền đất đến các vách tường lân cận.
Tôi đang đổ xúc xắc thì nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc van xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.
- Hãy mặc kệ họ đi. (Ông Seon nói khi nhìn tôi đổ xúc xắc)
Nami cũng bình thản mà kêu tôi di chuyển nhân vật như không có chuyện gì cả.
Cánh cửa đột ngột bị phá tung ra. Một người đàn ông trên người đầy vết thương đang cầu cứu nhưng bị một con Ork khác kéo ra trong tiếng đau đớn tột cùng. Nami thấy thế cũng không còn giữ được bình tĩnh mà run rẩy té khỏi ghế. Điều này quả thật ngoài sức chịu đựng đối với một đứa trẻ.
Tôi chạy ra ngoài xem thử, ông Seon và con bé ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Tôi chạy ra thì thấy xác của người đàn ông đó đã chết do bị mất máu quá nhiều.
- Lại một tên khác muốn nộp mạng sao? (Con Ork nói)
- Ngươi nói đúng rồi đấy.
- Hoho thú vị thật đấy! Một con người khác hiểu được những gì ta nói. (Con Ork thích thú)
Hắn cầm chiếc rìu lao tới với một cú vung rìu đó có thể chặt đổ cùng lúc 5 cái cây. Với giác quan nhạy bén của tôi, tôi đã dễ dàng né được. Tôi tung một cú đá vào má của hắn. Cú đá đó làm hắn văng tới một vách tường mà bất tỉnh. Những người dân khác liền chạy tới nấp sau lưng tôi kéo theo đằng sau đó là những con Ork khác. Lúc này những tên lính gác khác của trưởng làng cũng xuất hiện để hỗ trợ tôi. Con bé Nami muốn biết chuyện gì đang diễn ra và cũng vì lo lắng cho tôi mà mở cửa mặc cho lời khuyên ngăn của ông Seon. Khi con bé mở được cửa, một tên ork khác từ trên nóc nhà đã cảm nhận được ma lực trong cơ thể của con bé. Những tên khác cũng cảm nhận được ma lực của con bé. Ắt hẳn là người mà tộc trưởng Ork đã tìm.
- Chúng ta tìm được kẻ đó rồi? (Một con Ork khác kêu lên)
- Cái gì cơ? (Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì những chắc chắn là một điều khá tệ)
Bọn chúng bắt đầu tập hợp lại.
- Những người khác hãy chạy lại nhà trưởng làng ẩn nấp đi. Tôi sẽ giữ chân chúng.
Bọn Ork lao tới. Tôi nhặt chiếc rìu của con Ork khi nãy lên để chiến đấu với chúng. Những tên lính khác bị hạ gục dễ dàng nhưng ít nhiều gì cũng giúp tôi xử lý được bọn chúng. 30 tên bây giờ đã hơn một nửa bị thương một số khác đã bỏ mạng.
Bình minh sắp lên rồi. Chỉ một chút nữa thôi, con bé sẽ được an toàn, hơi thở tôi nặng nhọc, ý thức cũng sắp mất vì kiệt sức. Hệ thống lúc này bắt đầu vang lên.
”Kích hoạt skill: Kẻ nuốt chửng”
Cánh cổng lại mở ra. Một cánh tay khác thò ra túm lấy những cái xác của bọn Ork vào trong cánh cổng ấy. Cơ thể tôi cũng bắt đầu được phục hồi thể trạng có khi lại mạnh hơn lúc trước. Những con Ork bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Thứ mà trước giờ bọn chúng từ khi sinh ra đã được dạy là không được phép sợ hãi. Chúng đang run rẩy trước sinh vật đằng sau cánh cổng ấy. Bọn chúng tháo chạy để đảm bảo tính mạng của bản thân trước con quái vật có thể ăn xác bọn chúng.
Bình minh cũng đã hiện lên, những người dân bắt đầu tung hô một người anh hùng mới đã xuất hiện để bảo vệ bọn họ qua một đêm đầy kinh khủng.
Con số cũng đã chỉ về số 5.
- Tạo ra một căn phòng một chiều cho phép cô ẩn nấp hoặc chứa đồ mà không bị phát hiện. Cô cũng có thể tạo ra các cánh cửa ở nhiều nơi để dễ dàng ra vào. (tối đa 3 cái)
Khi quả cầu lửa trên bầu trời bắt đầu lặn xuống. Người trong làng cũng bắt đầu dọn dẹp hàng quán, những người đàn ông trong gia đình ra sức chặn những lối vào nhà, những đồ vật trong nhà cũng lấy ra để chặn cửa. Tiếng búa đóng xuống những thanh gỗ vô tri vô cảm nhưng lại có chút dồn dập và sợ hãi của những người đàn ông sau mỗi cú gõ. Bọn trẻ thì lại khóc nấc lên trong vòng tay của những người mẹ, cái ôm ấy bây giờ cũng không đủ làm cho bọn trẻ ngừng việc khóc nấc lên. Tôi không biết chuyện này sẽ tồi tệ như thế nào nhưng bên cạnh tôi đây là một cô bé đáng thương đang nắm lấy đôi bàn tay tôi có chút run rẩy nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ đứa trẻ nào khác ở đây. Chưa đầy một giờ, ngôi làng đã không còn ai trên đườn dù đã rất nhộn nhịp vào sáng sớm.
- Lát anh với em cùng chơi Nomopoli nha. Em sẽ không thua anh đâu!
(Nomopoli = cờ tỷ phú)
- Còn ông Seon thì sao?
- Ta thì đi ngủ cho qua đêm nay.
- Ông chơi tệ lắm, lần nào chơi ông cũng toàn thua cháu. (Con bé cười phá lên)
- Hứ! Đêm nay để coi ông hay cháu ai hay hơn ai, cháu mà thua đừng có khóc nhè đấy! (Ông Seon trưng ra bộ mặt cáu kỉnh khiến con bé càng thêm buồn cười)
Chuyện gì đến cũng phải đến. Trong đêm đó, một người lính canh gác đã nhìn thấy bọn chúng đang đến trong màn đêm tăm tối, liền kêu một người lính khác rung chuông báo hiệu cho một cuộc xâm lược đang đến. Đàn Ork chỉ có vỏn vẹn 30 tên đang cưỡi trên lưng những con sói màu xám đen. Một con trong số chúng nhảy khỏi lưng sói ném một cây giáo bằng gỗ với tốc độ của một viên đạn ra khỏi nòng súng.
Cây giáo phóng chuẩn tới mức tên lính canh gác bị cắm chặt vào tường chết ngay tại chỗ. Những con Ork khác túm được con Ork vừa ném giáo mà hoan hô cho cú ném 3 điểm của nó. Những người lính trong làng bắt đầu dàn trận phòng thủ khi bọn chúng tới.
(Đùng)
Những con Ork bắt đầu nhảy xuống để cho lũ sói lao thẳng vào cánh cổng để mở ra một lối vào cho một cuộc tàn sát. Với chiếc rìu đằng sau lưng, chúng dễ dàng bổ vào những tên lính gác một cách điêu luyện. Chúng cũng bổ vào những cánh cửa của người dân để bắt họ đi. Máu của những tên lính trong chốc lát đã vương vãi khắp nơi từ nền đất đến các vách tường lân cận.
Tôi đang đổ xúc xắc thì nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc van xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.
- Hãy mặc kệ họ đi. (Ông Seon nói khi nhìn tôi đổ xúc xắc)
Nami cũng bình thản mà kêu tôi di chuyển nhân vật như không có chuyện gì cả.
Cánh cửa đột ngột bị phá tung ra. Một người đàn ông trên người đầy vết thương đang cầu cứu nhưng bị một con Ork khác kéo ra trong tiếng đau đớn tột cùng. Nami thấy thế cũng không còn giữ được bình tĩnh mà run rẩy té khỏi ghế. Điều này quả thật ngoài sức chịu đựng đối với một đứa trẻ.
Tôi chạy ra ngoài xem thử, ông Seon và con bé ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Tôi chạy ra thì thấy xác của người đàn ông đó đã chết do bị mất máu quá nhiều.
- Lại một tên khác muốn nộp mạng sao? (Con Ork nói)
- Ngươi nói đúng rồi đấy.
- Hoho thú vị thật đấy! Một con người khác hiểu được những gì ta nói. (Con Ork thích thú)
Hắn cầm chiếc rìu lao tới với một cú vung rìu đó có thể chặt đổ cùng lúc 5 cái cây. Với giác quan nhạy bén của tôi, tôi đã dễ dàng né được. Tôi tung một cú đá vào má của hắn. Cú đá đó làm hắn văng tới một vách tường mà bất tỉnh. Những người dân khác liền chạy tới nấp sau lưng tôi kéo theo đằng sau đó là những con Ork khác. Lúc này những tên lính gác khác của trưởng làng cũng xuất hiện để hỗ trợ tôi. Con bé Nami muốn biết chuyện gì đang diễn ra và cũng vì lo lắng cho tôi mà mở cửa mặc cho lời khuyên ngăn của ông Seon. Khi con bé mở được cửa, một tên ork khác từ trên nóc nhà đã cảm nhận được ma lực trong cơ thể của con bé. Những tên khác cũng cảm nhận được ma lực của con bé. Ắt hẳn là người mà tộc trưởng Ork đã tìm.
- Chúng ta tìm được kẻ đó rồi? (Một con Ork khác kêu lên)
- Cái gì cơ? (Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì những chắc chắn là một điều khá tệ)
Bọn chúng bắt đầu tập hợp lại.
- Những người khác hãy chạy lại nhà trưởng làng ẩn nấp đi. Tôi sẽ giữ chân chúng.
Bọn Ork lao tới. Tôi nhặt chiếc rìu của con Ork khi nãy lên để chiến đấu với chúng. Những tên lính khác bị hạ gục dễ dàng nhưng ít nhiều gì cũng giúp tôi xử lý được bọn chúng. 30 tên bây giờ đã hơn một nửa bị thương một số khác đã bỏ mạng.
Bình minh sắp lên rồi. Chỉ một chút nữa thôi, con bé sẽ được an toàn, hơi thở tôi nặng nhọc, ý thức cũng sắp mất vì kiệt sức. Hệ thống lúc này bắt đầu vang lên.
”Kích hoạt skill: Kẻ nuốt chửng”
Cánh cổng lại mở ra. Một cánh tay khác thò ra túm lấy những cái xác của bọn Ork vào trong cánh cổng ấy. Cơ thể tôi cũng bắt đầu được phục hồi thể trạng có khi lại mạnh hơn lúc trước. Những con Ork bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Thứ mà trước giờ bọn chúng từ khi sinh ra đã được dạy là không được phép sợ hãi. Chúng đang run rẩy trước sinh vật đằng sau cánh cổng ấy. Bọn chúng tháo chạy để đảm bảo tính mạng của bản thân trước con quái vật có thể ăn xác bọn chúng.
Bình minh cũng đã hiện lên, những người dân bắt đầu tung hô một người anh hùng mới đã xuất hiện để bảo vệ bọn họ qua một đêm đầy kinh khủng.
Con số cũng đã chỉ về số 5.
Nhận xét về Dungeon Slayder