Chương 5

Sau một đêm ngủ, hầu hết triệu chứng đều thuyên giảm rõ rệt. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, Đường Thanh Nhã bước lên một tuyến xe buýt. Buổi sáng sớm, không khí trong lành len lỏi vào lồng ngực. Mỗi khung giờ mang một mảng màu riêng, những con người trong thành phố đều hoà mình vào lối sống nhộn nhịp.

Thi thoảng Đường Thanh Nhã muốn thay đổi, làm mới mình một chút.

Chẳng hạn như sáng sớm, đáng lẽ ra cô phải đến giảng đường như bao sinh viên khác thì lại cố chấp tới trung tâm thương mại dạo chơi. Nguyên do nói hoa mỹ chính là nghỉ do ốm, tâm sinh lý không được bình thường. Còn nói kiểu tuệch toạc lại là cô không muốn đối mặt với sự dị nghị của người khác, có lẽ cô cần một khoảng thời gian để tự gom góp can đảm trở lại trong lồng ngực.

Mặc dù chuyện này nghe có vẻ không có gì to tát lại còn rất khôi hài thế nhưng khó lòng mà kiểm soát được cảm xúc tiêu cực.

Chính trong những khoảnh khắc biến cố bất chợt, mới nhận ra giữ vững tâm lý không hề dễ dàng chút nào.

Giờ nhớ lại, lý do cô lựa chọn nghỉ học rất phức tạp nhưng quyết định dạo chơi Trung tâm thương mại lại rất đơn giản. Nó giống như một nơi dễ dàng kiếm được mọi thứ, khi không biết bản thân thật sự muốn gì chi bằng tới nơi mà tất cả đều được phơi bày trước mắt.

Có những ngày, muốn sống nép mình trong vỏ bọc thật kín, đi tới nơi không hề quen thuộc. Đường Thanh Nhã lên một tuyến xe bình thường không bao giờ đi, tới một nơi thường ngày không có cơ hội tới, điểm đến cách rất xa trường học, phía Tây của thành phố.

Không phải ngày cuối tuần, khu mua sắm tích hợp vẫn đông nghẹt người. Từ đồ hiệu cho đến ẩm thực, từ bình dân cho đến đẳng cấp, Đường Thanh Nhã bị chính sự vô vàn ở đây cuốn hút. Cho dù là khách vãng lai mới đến lần đầu hay một người mua sắm lão luyện, chắc chắn một bước vào cửa, túi tiền khó lòng không rục rịch trước thiên đường mua mua sắm này.

Ánh mặt trời đầu tháng ba không rạo rực, không chói chang nhưng vẫn mang đến những cảm giác mới lạ đầy hứng khởi. Đẩy lùi cái lạnh lẽo của mùa đông thay vào đó là sự ấm áp của mùa xuân.

Ẩn quảng cáo


Tuy rằng Đường Thanh Nhã không cần phải đi làm thêm, việc chi tiêu cũng không túng thiếu nhưng trước kia mẹ cô lại xuất thân bình thường nên càng ra sức giáo dục con cái quý trọng đồng tiền. Cô không dám tuỳ tiện tiêu pha bừa bãi, chỉ đành đứng dạo các nhãn hiệu thời trang, vừa đi qua vừa lượn lại xem xét các mẫu thịnh hành bây giờ. Ngẫm lại thì thú vui này không tầm thường chút nào, có lẽ ngoài kia không hiếm người có sở thích kỳ quái như cô.

Bỗng có giọng nói đằng sau vang lên, âm thanh không lớn lắm nhưng lại khá rõ rệt giữa tiếng nhạc, tiếng người xáo trộn.

“Em gái, chị thấy em rất hợp chiếc váy này đấy. Hay vào thử nhé?”

Đường Thanh Nhã theo quán tính quay người lại, vốn định lắc đầu từ chối nhưng nhìn thấy trên người đối phương là đồng phục của cửa hàng nơi cô đang đứng thì cảm thấy hơi chột dạ. Chắc hẳn người ta cũng không phải đơn thuần hỏi han cô. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Đường Thanh Nhã không biết đã khựng lại ở đây mấy lần, có lẽ là hai hoặc ba, có khi còn hơn nữa.

Đường Thanh Nhã của giây phút đó đặc biệt nhạy cảm, từ “không” chững lại nơi cuống họng vì cô cảm thấy sẽ rất tội lỗi nếu không nói “có”.

Cô khẽ thở dài, gật đầu đáp lại:

“Được ạ!”

Đối phương cười hớn hở, nhiệt tình tiếp đón cô. Cuối cùng, Đường Thanh Nhã vì nhiều giây ái ngại đã tới quầy thu ngân thanh toán chiếc váy có giá bằng gần một tháng tiêu vặt của cô. Về sau, Đường Thanh Nhã vô thức nghĩ nếu ngay từ đầu cô quyết liệt không chấp nhận yêu cầu đã chẳng có khoảnh khắc đau ví tiền.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Vòng Vo, Rất Nhức Đầu

Số ký tự: 0