Chương 9: Thân phận người này thật không đơn giản a!

Đường Doanh nhận lệnh của quản lý mang hợp đồng đến phòng cho giám đốc ký, quả nhiên là sào huyệt của vua, không khí khác hẳn so với các phòng ban khác.

Cái cảm giác bức bách xâm chiếm tinh thần cô, làm cho một nhân viên công chức nhà nước mới cho dù đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm như cô cũng không khỏi có chút kinh hãi.

Tầng này chỉ có phòng của giám đốc. Nghe nói giám đốc của Lợi Á không mấy người được gặp trực tiếp, hành tung bí ẩn. Một nhân viên mới như cô lại được diện kiến không biết là nên vui hay nên buồn.

Ra khỏi thang máy được một đoạn, cô thấy có một bàn làm việc ở phía trước, cô đoán chắc chắn là của trợ lý giám đốc.

Đường Doanh liền đi thẳng đến bàn trợ lý trình bày.

“Chào anh.” Đường Doanh cất tiếng trước.

Viêm Tưởng đang rầu rĩ vì giám đốc từ lúc họp cổ đông trở về thì lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng để anh còn đi ăn cơm, giám đốc còn chưa ăn cơm người làm trợ lý như anh sao dám đi ăn cơm đây.

Nghe tiếng nói anh ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, nước da trắng cùng với vóc dáng hoàn hảo đang đứng trước mặt anh. Trên người cô còn mặc một chiếc áo ‘rất đặc biệt’. Đúng, chính xác là áo của giám đốc. Mặc dù đã được phối lại bằng miếng khăn trông thì hợp mắt đấy nhưng chỉ như vậy anh vẫn nhận ra được là nó. Giám đốc chỉ tin dùng một nhãn hiệu may thủ công ở nước ngoài, đường may và kiểu dáng của nó giống y hệt với áo của giám đốc.

“Xin chào?” Đường Doanh thấy anh bạn trợ lý này từ lúc nhìn thấy mình là bắt đầu cosplay pho tượng, cô có chào rồi mà anh ta vẫn không có phản ứng gì. Cô liền xua xua tay trước mặt anh ta.

Viêm Tưởng lúc này mải suy nghĩ nên không để ý Đường Doanh đang nói gì. Đường Doanh xua tay làm anh ta hồi hồn.

“Cô có chuyện gì vậy?”

“Tôi ở phòng kinh doanh tầng dưới, quản lý bảo tôi mang cái này cho giám đốc ký tên, làm phiền anh nói với giám đốc giúp tôi.” Đường Doanh vừa nói vừa đưa bản hợp đồng cho trợ lý Viêm.

“Được, cô chờ một chút, tôi đi nói với giám đốc.” Trợ lý Viêm nhận bản hợp đồng trên tay Đường Doanh.

Đường Doanh sau đó nhìn theo bóng trợ lý Viêm vào trong văn phòng.

Văn phòng giám đốc cách bàn làm việc của trợ lý một tấm kính trong suốt tiện hơn mỗi khi giám đốc muốn căn dặn điều gì Viêm Tưởng đều nhìn thấy rồi chạy vào ngay được. Vì vậy ở bên ngoài đều nhìn rõ bên trong.

Đường Doanh từ bên ngoài nhìn vào phát hiện người đàn ông đang ngồi bên cạnh đống giấy tờ chất đống trong kia lại chính là người đã cho cô mượn áo khoác lúc sáng. Người này vậy mà lại là giám đốc.

Đường Doanh cũng biết người này ắt có chức cao trong công ty nhưng không ngờ lại là giám đốc. Hèn gì lại không đeo thẻ công tác, trang phục trên người trông cũng đắt tiền.

Xét về ngoại hình quả không hổ danh là người tình trong mộng của rất nhiều nhân viên nữ trong công ty.

Ẩn quảng cáo


Hơn nữa còn rất tinh tế và chu đáo. Bảo sao bọn họ không đổ gục cho được.

Lúc nhìn thấy Trình Tử, Đường Doanh phải đứng lấp lấp sang một bên khuất khỏi tầm mắt của người bên trong, cô đang cầm áo của anh ta, tạm thời hôm nay chưa thể trả, cứ tưởng không phải sau này không gặp lại nữa, nhưng ít ra cũng không phải ngay hôm nay đã gặp lại.

Nhưng dù sao cũng tốt, Đường Doanh đã biết anh ta là giám đốc của Lợi Á rồi, ngày mai giặt xong rồi nhờ người mang lên trả là được. Vậy là không nợ nần gì nữa.

“Giám đốc, người bên bộ phận kinh doanh gửi đến.” Viêm Tưởng đưa bản hợp đồng cho Trình Tử xem.

Trình Tử nhận bản hợp đồng, mắt quét qua một lượt. Sau đó là dò kỹ từng điều khoản xem có gì sai sót hay không.

Trợ lý Viêm đứng một bên quan sát. Trình Tử liếc liếc thấy Viêm Tưởng như có điều gì muốn nói, anh dừng lại nghiêng đầu sang phía trợ lý Viêm.

“Cậu có chuyện gì muốn nói à?”

“Cái đó giám đốc…” trợ lý Viêm mím môi, bộ dáng giống như cố nhịn cười, “Tôi biết cái áo của anh đi đâu rồi!”

“Hử?” Trình Tử không hiểu lắm.

“Tôi đã thấy cô gái mặc chiếc áo của anh.”

“…”

“Cô ấy là người mang hợp đồng vào.” Viêm Tưởng vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài văn phòng nhưng không thấy bóng dáng của Đường Doanh đâu.

Trình Tử mặc dù có chút bất ngờ nhưng sau đó lại khôi phục lại bộ dạng ban đầu, lại cúi xuống đọc hợp đồng như không có chuyện gì xảy ra.

“Anh với cô ấy…” Trợ lý Viêm gặng hỏi tiếp.

“Không có gì, cậu đừng nhiều chuyện. Cô ta gặp chút rắc rối nên tôi cho cô ta mượn áo thôi.”

“Vậy sao? Vậy cô gái này cũng thật có diễm phúc nhỉ, áo của giám đốc cũng không có rẻ đâu nha.” Viêm Tưởng vuốt vuốt cằm, bày ra bộ mặt khó tin nhìn Trình Tử.

“Cậu không tin?”

Có quỷ mới tin.

Ẩn quảng cáo


“Tôi nào dám.” Trợ lý Viêm giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội nhìn Trình Tử.

Từ lúc đi theo Trình Tử đến nay đã ngót nghét sáu, bảy năm. Trình Tử có thể nói là một ông chú tham công tiếc việc, đã ba lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.

Đương nhiên, giám đốc cũng từng có bạn gái, thậm chí còn chịu khó thay bạn gái như thay áo, chẳng biết từ lúc nào mà giám đốc đã bắt đầu ‘ăn chay niệm Phật’ nữa.

Có thời gian, người trong công ty bàn tán sôi nổi về việc giám đốc bị gay, có lẽ lúc trước phải tranh đấu xác định giới tính của chính mình, bởi vậy mới liên tục thử nghiệm, cuối cùng đã phát hiện phụ nữ không được!

Nếu không một người đàn ông vừa đẹp trai lại thành đạt tại sao tới bây giờ vẫn còn độc thân.

Quá đáng hơn là, bọn họ còn đồn Viêm Tưởng anh là tiểu mật của Trình Tử. Bởi vì ngày nào anh cũng đều kè kè bên cạnh giám đốc, giám đốc ngoài anh ra cũng chẳng tiếp xúc với bất kỳ nhân viên nữ nào trong công ty. Làm cho đoạn thời gian đó mỗi ngày đi làm đều nghe thấy tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của bọn họ. Làm anh ta nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết vết nhơ này, cũng không dám nói cho giám đốc nghe. Mãi cho đến khi anh có bạn gái, bọn họ mới thôi dị nghị.

Thực ra chỉ có trong lòng trợ lý anh mới biết tính cách xem công việc là trên hết, xem con gái chỉ là vật trang trí có hay không cũng được mới là vấn đề tại sao đến bây giờ giám đốc vẫn còn độc thân. Bởi làm gì có người con gái nào chịu đựng được người yêu của mình cho mình ngồi đợi ở quán cà phê hai tiếng đồng hồ nhìn anh ta miệt mài làm việc chỉ vì anh ta chưa làm xong công việc. Cũng chẳng có cô gái nào chịu được việc một tháng gặp người yêu một lần thậm chí là không lần nào. Và cũng hoàn toàn không có cô gái nào chịu được cái kiểu lờ tin nhắn của bạn gái cả trăm lần như giám đốc.

Số lần giám đốc bị tạt nước rồi bị đá thực sự đếm không xuể.

Từ đó đến nay cũng phải ba năm rồi giám đốc không quen bạn gái nữa.

Hôm nay nhìn thấy Đường Doanh mặc áo của giám đốc, Viêm Tưởng không khỏi vui sướng trong lòng. Không lẽ giám đốc đã giác ngộ ra được chân lý của cuộc sống, lại một lần nữa muốn nếm trải vị ngọt của tình yêu rồi sao?

“Tôi ký xong rồi, cậu mang ra ngoài cho cô ta đi.” Trình Tử ký xong bản hợp đồng liền đưa cho trợ lý Viêm.

“Vâng.”

“Còn chuyện gì nữa?” Viêm Tưởng vẫn còn nán lại chưa đi.

“Giám đốc đã muốn nghỉ trưa chưa?”

Lời nói của Viêm Tưởng đã nhắc nhở Trình Tử, lúc này anh mới nhìn xuống đồng hồ của mình thì đã hơn mười hai giờ rồi, đã đến giờ ăn trưa.

“Tôi mua cơm hộp cho giám đốc nhé!” Trình Tử còn chưa kịp dặn dò, trợ lý Viêm đã biết người bận rộn như giám đốc nhất định là muốn mua cơm hộp mang về phòng ăn.

“Vậy cũng được.” Trình Tử nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Thử, Sẽ Yêu Đấy!

Số ký tự: 0