Chương 8: Bà dì đến

Trình Tử cầm tài liệu vừa in ở sảnh chào mừng trở về phòng.

Anh ta là giám đốc của ngân hàng thương mại Lợi Á. Lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, là kiểu người đàn ông chín chắn trưởng thành cả về tính cách và ngoại hình. Trình Tử rất giỏi kinh doanh, tốt nghiệp loại xuất sắc ở một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, sau đó được mời về làm giám đốc cho ngân hàng Lợi Á. Từ lúc vào cho đến nay vẫn luôn là trụ cột vững chắc của công ty.

Ngày ngày anh đều ở trong phòng làm việc, bận tối mắt tối mũi, ngoài xã giao với khách hàng hoặc vì mục đích công việc, anh ta rất ít tiếp xúc với người khác.

Hôm nay trợ lý của anh có việc đột xuất phải đi gấp một chuyến, anh không còn cách nào đành phải tự thân vận động chạy đi in tài liệu. Việc này bình thường đều là Viêm Tưởng làm.

Viêm Tưởng là trợ lý giám đốc của Trình Tử, đã theo Trình Tử nhiều năm, hiểu rõ mọi thói quen sở thích cũng như tính cách của Trình Tử. Có thể coi là một trợ lý đáng đồng tiền bát gạo.

Lúc Trình Tử trở lại phòng giám đốc thì vừa hay cũng gặp Viêm Tưởng, anh xử lý xong việc riêng liền quay trở lại tiếp tục công việc.

Trông thấy Trình Tử cầm tập tài liệu đi vào, anh hớt hải chạy lại.

“Giám đốc, thực xin lỗi anh, làm phiền anh lại phải đích thân đi in tài liệu. Còn văn kiện nào cần xử lý không tôi đi sắp xếp giúp anh.”

“Tạm thời không cần, à phải rồi cậu chuẩn bị một chiếc áo khoác khác cho tôi, lát tôi có cuộc họp quý với cổ đông nữa.”

Trình Tử nói xong trợ lý Viêm mới để ý, lúc sáng đến đây giám đốc còn khoác một chiếc áo vest, bây giờ lại không thấy đâu.

“Giám đốc áo khoác của anh…” Trợ lý Viêm ngạc nhiên hỏi.

Anh chỉ mới rời đi có một lúc, quay trở lại giám đốc đã mất áo.

Trình Tử một chút phản ứng cũng không có, chỉ e hèm một tiếng rồi đi vào trong phòng.

Viêm Tưởng dù rất hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi gì nữa chỉ làm theo mệnh lệnh của Trình Tử. Anh ngay lập tức chạy xuống dưới nhà xe công ty, lấy trong xe Trình Tử một chiếc áo khoác mới.

Bộ cũ của giám đốc là áo khoác phối với quần đen, tìm một chiếc màu xanh đen thay thế là được.

Nghĩ xong Trình Tử lấy áo vest đó cùng với một chiếc cà vạt cùng màu mang lên phòng cho giám đốc.

Lúc này, Đường Doanh từ sảnh chào mừng đi về, không may là hôm nay cô còn không mang quần dự phòng, vẫn là phải dùng chiếc áo vest của người đàn ông đó khoác lên người che đi vết tích.

Từ lúc phát hiện ra bà dì, bụng cô lại bắt đầu đau, cố chịu một ngày chắc vẫn không sao, tối về nhà chườm nước nóng.

Đường Doanh cố ra vẻ bình tĩnh, làm ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể đi phát giấy tờ cần dùng cho mọi người trong phòng, sau đó cô trở về chỗ ngồi của mình.

Nhìn thấy vật thể lạ trên người Đường Doanh, Tuệ Nha đang định ngạc nhiên hỏi thì Đường Doanh đã kéo tay cô chạy vào nhà vệ sinh.

Ẩn quảng cáo


“Chị Tuệ Nha, chị có mang… bánh mì dự phòng không?”

Tuệ Nha vẫn đang ngơ ngác vì bị Đường Doanh đột ngột kéo vào đây, nghe cô hỏi đột nhiên hiểu ra: “Bà dì đến?”

Đường Doanh gật đầu ngầm thừa nhận.

“Đợi tôi một lát nhé.” Tuệ Nha nói xong liền chạy ra ngoài.

Đường Doanh vì không nhớ ra hôm nay bà dì ghé thăm nên cô cũng không kịp chuẩn bị, đành phải muối mặt nhờ cậy Tuệ Nha.

Khoảng 2 phút sau, Tuệ Nha tay chân nhanh nhẹn đã mang bánh mì đến.

Tuệ Nha chờ ở ngoài cửa: “Hôm nay không xem lịch à?”

“Dạo gần đây chuẩn bị cho công việc mới nên em quên mất.” Đường Doanh trong phòng vệ sinh nói vọng ra.

“Thế cái quần, quần có bị bẩn không?”

“Có một chút, nhưng không nhiều lắm, nhưng vì là quần trắng nên thấy rất rõ.”

“Hả? Vậy phải làm sao? Chị lại không mang quần dự phòng.”

Đường Doanh vừa đúng lúc thay xong, cô mở cửa đi ra ngoài: “Có một đồng nghiệp đã cho em mượn áo khoác, chắc là sẽ trụ được đến khi về.” Đường Doanh vừa nói vừa khoác áo mà người đàn ông ban nãy cho cô mượn. Áo rất dài nên có thể che đi được vết bẩn.

“Ầy ầy, ai mà tinh tế vậy?” Tuệ Nha vừa nói vừa chọc chọc vào vai Đường Doanh, trêu chọc cô.

“Em cũng không biết nữa, em chỉ mới gặp anh ta một lần vào hôm đi phỏng vấn, hôm nay là lần thứ hai.”

“Hả? Vậy mà đã cho em mượn áo rồi, trông chiếc áo có vẻ khá đắt tiền.” Tuệ Nha hơi nhướn mày có chút khó tin nhìn Đường Doanh.

Đường Doanh mặc dù không biết nhãn hiệu của chiếc áo nhưng cũng có thể đoán ra được chiếc áo này rất đắt tiền. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh ta cũng mặc một chiếc tương tự chỉ là màu khác. Màu hôm đó đậm hơn chiếc này. Nhìn đường may tinh xảo, không có lấy một sợi chỉ thừa, chất vải cũng không thô ráp như loại áo vest thông thường. Chắc chắn là hàng đặt may thủ công.

Anh ta còn nói là không cần trả lại nữa.

Tóm lại nếu như có duyên gặp lại, cô sẽ trả áo cho anh ta, dù sao cô cũng không muốn nhận không của người khác cái gì.

“Trông anh ta thế nào, có đẹp trai không, có để ý thẻ công tác không, làm ở bộ phận nào? Trong công ty có người tinh tế như vậy từ bao giờ.” Tuệ Nha có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này. À thực ra phải nói là có hứng thú với mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty. Cái này Đường Doanh đã được kiểm chứng. Nhưng rất tiếc, cô không biết tên thậm chí phòng ban của anh ta. Nghĩ lại mới nhớ anh ta còn không đeo thẻ nhân viên. Không lẽ không phải người ở trong công ty.

Ẩn quảng cáo


“Người cũng khá đẹp trai còn các thứ khác em đều không biết.” Đường Doanh hơi nhún vai.

Tuệ Nha nét mặt thoáng thất vọng.

“Phải rồi, có thể nhờ chị chạy một chuyến, cầm giúp em túi xách vào trong này được không ạ.”

“Hả? Ừ được rồi.” Tuệ Nha hơi khó hiểu nhìn Đường Doanh.

Nhận được túi, Đường Doanh lấy ở ngăn ngoài cùng của túi xách ra một chiếc khăn Turban màu xanh ngọc, cô gấp qua lại rồi chèn vào cổ của chiếc áo vest sau đó lấy kẹp tăm đính lại.

Thoáng chốc từ chiếc áo nam đã biến thành một chiếc áo mà người ngoài nhìn vào không còn cảm thấy nam tính nữa nữa mà còn phải thốt lên khen ngợi bởi sự độc đáo của nó.

“Đường Doanh, em lợi hại quá, chỉ một chiếc khăn mà làm thành tác phẩm như này.” Tuệ Nha nhìn thấy chiếc áo vest nam biến thành sản phẩm độc đáo dành cho phái nữ liền há hốc mồm, trầm trồ khen ngợi: “Lúc trước em làm trong ngành thời trang đúng không?”

“Dạ? À cũng gần như vậy ạ.” Đường Doanh hơi chột dạ, trước đây cô làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo các kiểu, cũng tiếp xúc nhiều với lĩnh vực thời trang quần áo phụ kiện nên đối với việc phối đồ vẫn là có mắt thẩm mỹ hơn người bình thường.

Giải quyết chuyện lớn, Đường Doanh trở về chỗ ngồi của mình, từ sáng đến giờ vẫn chưa bắt tay vào việc chính, phải gọi điện cho mấy khách hàng trong dữ liệu có sẵn để tư vấn cho họ mở thẻ. Đây cũng là một trong số những công việc dễ nhất dành cho người mới như cô.

***

Giờ nghỉ trưa, mọi người trong công ty đã đi ăn trưa gần hết, Đường Doanh vẫn còn một khách hàng chưa giải quyết xong nên bảo mọi người xuống căng tin trước.

Quản lý vừa đúng lúc đi ra, ông ta nhìn xung quanh phòng thì thấy Đường Doanh liền gọi cô qua.

Đường Doanh vừa định đi ăn trưa thì lại bị quản lý gọi vào.

Sao cứ luôn là cô vậy, và cứ cái giờ nghỉ ngơi thì lại gọi. Biết thế đi ăn trưa với bọn họ trước.

“Vâng.” Đường Doanh nặng nề đáp lại rồi lẽo đẽo theo ông ta vào phòng.

Cái này là hợp đồng với khách hàng A, cần giám đốc ký tên ngay, cô cầm lên phòng giám đốc ở tầng trên nói với trợ lý bảo cậu ta mang vào cho giám đốc ký.

Giờ này giám đốc người ta cũng phải đi ăn trưa rồi, cô lên đó có khi cũng chẳng gặp được.

Tài liệu gấp tới đâu thì cũng phải để qua bữa ăn chứ.

Đường Doanh than thở trong lòng nhưng phận nhân viên mới cô chẳng dám oán than trực tiếp, đành phải nghe theo mà chấp hành.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Thử, Sẽ Yêu Đấy!

Số ký tự: 0