Chương 7: Gặp lại người có bàn tay đẹp đó!

Sáng sớm, lúc mặt trời vươn mình khỏi núi, ánh nắng chan hòa nhẹ chiếu lên khuôn mặt Đường Doanh khiến cô nhíu mày. Vừa hay tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên.

“La la la…là la lá…”

Đường Doanh từ từ mở mắt, cảm thấy cổ đau nhức dữ dội, tay cũng tê tê, cô thức dậy trong trạng thái gục mặt trên bàn, tiếng chuông báo thức ở điện thoại đã làm cho cô giật mình tỉnh dậy.

Đường Doanh với tay tắt báo thức, nhìn đồng hồ là sáu giờ ba mươi phút. Cô nhanh chóng đứng lên đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô chọn một chiếc jeans trắng ống rộng và một chiếc sơ mi màu xanh ngọc.

Mặc quần áo xong cô ngồi vào bàn trang điểm, tối hôm qua thức đến đêm đọc sách về kinh doanh đến nỗi ngủ quên trên bàn, quầng thâm mắt có hơi nghiêm trọng, Đường Doanh dùng kem che khuyết điểm che lại một chút, phấn phủ quét qua một lượt, đánh thêm tí son môi vào là có thể an tâm đi làm.

***

Xe bus chật kín người, không có cả chỗ để mà đứng. Ban nãy cô lên xe tí nữa là bị đẩy xuống rồi lỡ mất chuyến xe vì người đông, may là cô cố bám vào cửa nên đã lên kịp. Mua vé xong cô chen vào giữa đoàn người, chọn một chỗ ngồi ổn định, bám lên thành ghế để không bị ngã khi xe phanh gấp.

Xe bus cứ đến giờ này là người đi làm người đi học nên hôm nào cũng đông, mỗi người một câu thành ra như cái chợ vỡ, Đường Doanh tối qua không ngủ được mấy, vừa đau lưng lại thêm cổ mỏi vì hôm qua nằm sai tư thế nhưng vẫn cố chịu đựng. Cô nghĩ bụng cũng may khu chung cư cô thuê chỉ cách công ty có bốn trạm xe bus là tới nơi, nếu không ngày nào đi làm cũng như đi đánh trận thế này chắc cô sớm bỏ cuộc mất.

“Đường Doanh!” Đường Doanh đang định vào thang máy thì nghe thấy ai gọi tên mình, cô quay mặt về phía có tiếng gọi, Vương Hạc đang lại chỗ cô, cả hai người cùng vào thang máy. Đường Doanh bấm tầng mười chín.

Hai người ở trong thang máy, không khí rơi vào im lặng.

“Cô đến sớm vậy!” Vương Hạc cất giọng chào hỏi trước.

Hờ hờ, nãy chấm công còn ba phút nữa là tính vào trừ lương, lại còn đến sớm? Còn nữa, tôi nói không để ý cậu thực sự gọi tôi như ngang hàng phải lứa với cậu nhỉ?

Đường Doanh nghĩ trong bụng nhưng không nói, chỉ cười cười rồi đáp cho có lệ: “Cậu cũng vậy mà.”

“Cổ cô sao vậy?” Vương Hạc liếc thấy Đường Doanh cứ chốc chốc lại xoay xoay cổ liền hỏi han ân cần.

“Không có gì, tối qua ngủ sai tư thế nên bị đau chút thôi.” Cô đáp.

“Vậy cô phải giữ sức khỏe đấy, làm việc văn phòng rất dễ bị thoái hóa đốt sống cổ, càng về sau sẽ càng khó chữa trị.”

Ting!

Tiếng thang máy vừa đến nơi.

“Chào mọi người! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!” Vương Hạc vừa vào phòng đã chào hỏi mọi người nhiệt tình.

“Chào chàng trai tràn đầy năng lượng của chúng ta.” Mấy đồng nghiệp ở cuối dãy cất tiếng chào lại.

Đường Doanh đi trước Vương Hạc chỉ khẽ cúi đầu chào hỏi với mọi người trong phòng rồi về vị trí của mình bắt đầu công việc.

“Chào chị Tuệ Nha!”

Ẩn quảng cáo


Vương Hạc chào hỏi mọi người trong phòng liền ngồi xuống ghế, đôi tay thoăn thoắt bật máy sau đó bỏ mấy cuốn tập lên bàn.

“Hai người sống cùng nhau hả?” Tuệ Nha thấy Vương Hạc cùng Đường Doanh vào cùng lúc, có chút ngạc nhiên liền ngó đầu lên sang bên dãy Vương Hạc sau đó lại nhìn về phía Đường Doanh đã yên vị ở ghế, trên mặt như viết lên dòng chữ: “Chuyên ăn dưa.”

“Khụ!” Câu hỏi của Tuệ Nha làm cho Đường Doanh bị bất ngờ, ho lên mấy tiếng. Vương Hạc thì cuống quýt lắc đầu, vừa lắc đầu vừa xua xua cánh tay, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

“Đâu có, lúc nãy em vô tình gặp Đường Doanh ở cửa thang máy thôi.”

“Ha Ha, tôi đùa cậu thôi, xem cậu kìa.” Thấy phản ứng của Vương Hạc làm cho Tuệ Nha không nhịn được cười, cô cười lớn: “Đúng là người trẻ, đáng yêu ghê.”

“Đường Doanh, chỗ giấy tờ em in hôm qua hết rồi, em giúp tôi in thêm mấy bản nữa đi.”

“Cần in mấy bản ạ?”

“Càng nhiều càng tốt, dù sao loại này cũng phải dùng thường xuyên.”

“Được.”

Đường Doanh lại tiếp tục công việc chạy vặt của mình, thiết nghĩ chắc phải một tuần mới không phải làm những việc chân tay như này nữa.

Đường Doanh ra chỗ máy in riêng của phòng kinh doanh, cô ấn mấy lần đều không có dấu hiệu của sự sống trên chiếc máy này.

Máy in thì không dùng được, mấy người ở phòng thì cứ giục liên mồm.

Cuối cùng Đường Doanh đành phải sang phòng khác mượn máy in dùng tạm.

Đường Doanh nhớ ở sảnh chào mừng có một cái, nghĩ xong cô liền chạy qua đó một chuyến.

Còn có người ở đây nữa à?

Đường Doanh đến sảnh chào mừng thì nhìn thấy có người cũng đang lúi húi in ở đó. Cô nán lại đợi người đàn ông đó in xong cô mới in được.

Người đàn ông kia tay chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt giống như một cái máy.

Đứng sau dáng người này, Đường Doanh nhìn có chút quen mắt, dáng người cao, tạng người không gầy cũng không béo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, tóc tai được tỉa gọn gàng, quần áo là lượt phẳng phiu, tay đeo đồng hồ hublot màu đen, đặc biệt có đôi bàn tay rất đẹp. Tuy chưa nhìn được gương mặt anh ta nhưng cô có cảm giác người đàn ông này rất đẹp trai.

Chẳng phải người mà cô đã gặp hôm đi phỏng vấn sao? Hôm nay lại gặp anh ta ở đây, cũng không biết làm phòng ban nào.

Nhìn cách ăn mặc có vẻ như không phải nhân viên, chẳng lẽ là quản lý.

Quản lý cũng phải đích thân đi in tài liệu nữa à?

“Cô cũng muốn dùng?” Anh ta đột nhiên quay mặt lại.

Ẩn quảng cáo


Đường Doanh đang mải mê nhìn vào tay anh, lúc nghe thấy âm thanh cất lên, cô ngẩng đầu.

Trước mặt Đường Doanh là một người đàn ông với vẻ bề ngoài cuốn hút, mắt một mí cùng đôi mắt dài và ánh nhìn sắc sảo ẩn dưới một hàng lông mày rậm rạp. Làn da trắng rực rỡ, sống mũi cao vút. Gương mặt có đường nét ôn hòa, góc cạnh.

Ngay khi anh ta quay mặt lại, Đường Doanh liền bị đứng hình mất vài giây.

Không hiểu sao trong phút chốc Đường Doanh lại nhìn thấy bóng dáng của Trần Xuyên thông qua anh ta.

Không không không, sao cô còn nhớ đến tên khốn đó chứ.

Đường Doanh khẽ lắc đầu tự nhắc nhở chính mình, có lẽ vẻ bề ngoài chín chắn của anh ta đã làm cô nhớ lại tên bạn trai cũ của cô.

“À đúng vậy.” Đường Doanh hồi hồn nói với người đàn ông.

Anh ta không nói gì, rời khỏi máy in, đi được vài bước không hiểu sao lại quay đầu lại.

Đường Doanh cầm tập tài liệu đi đến gần máy in, cô vừa bấm nút ‘start’ thì người đàn ông kia đột nhiên lại gần, anh ta đã cởi áo khoác ngoài từ lúc nào sau đó khoác lên người Đường Doanh.

Đường Doanh bị hành động bất ngờ của anh ta làm cho vừa ngạc nhiên lẫn kinh hãi, không là sợ hãi nhiều hơn, cô vô thức đẩy anh ta ra, chân bước lùi về sau vài bước làm chiếc áo vest bị rơi xuống đất.

“Anh làm gì vậy!?” Đường Doanh quá bất ngờ, giọng cũng tự nhiên lên mấy tone.

Sảnh chào mừng không có ai ngoài cô cùng người đàn ông này, không gian xung quanh yên tĩnh làm cho giọng cô càng lớn hơn. Nhưng cũng may mà sảnh hiện không có ai, nếu có người ngoài chắc chắn sẽ tưởng có vụ tranh cãi ở đây.

“Xin lỗi, cô hiểu lầm rồi.” Thấy phản ứng của Đường Doanh, anh ta cũng thoáng chút ngạc nhiên: “Cái đó… cô nên đến phòng vệ sinh thì hơn.”

“Còn nữa, áo tôi cô cứ cầm, không cần trả lại.” Anh ta nói tiếp.

Đường Doanh á khẩu, một mặt khó hiểu nhìn người đàn ông đang rời đi.

Người gì mà kỳ lạ, đột nhiên khoác áo cho cô.

Đường Doanh vẫn chưa hết bất ngờ thì đột nhiên nhớ ra gì đó.

Cô cầm áo vest lên chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên!

Bà dì của cô không sớm không muộn lại đến vào ngay lúc này, Đường Doanh dạo gần đây bận rộn lo chuyện công ty nên không để ý lịch.

Hơn nữa bằng một thế lực tâm linh nào đó, hôm nay cô còn mặc chiếc jeans trắng mà rất ít khi cô mới mặc, vì mặc màu trắng thường sẽ khiến cho cặp giò của cô trông có vẻ lớn hơn bình thường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Thử, Sẽ Yêu Đấy!

Số ký tự: 0