Chương 6: Học cách chấp nhận với hiện thực.

Giờ ăn trưa Tuệ Nha rủ vài người trong phòng cùng với Đường Doanh và Vương Hạc đi ăn.

Lúc ra đến thang máy, cũng có mấy đồng nghiệp ở phòng ban khác vào, kết quả thang máy chật cứng người, Đường Doanh cũng bị đẩy vào trong.

“Giờ ăn trưa ở công ty bao giờ cũng vậy, mọi người nên tập làm quen.” Tuệ Nha bị kẹp chặt giữa đám nhân viên nhưng vẫn cố thò đầu ra nói mấy lời với cánh Đường Doanh và Vương Hạc.

Căng tin công ty ở tận tầng trên cùng của tòa nhà. Vừa đến căng tin, mấy người chọn một bàn khuất khuất ngồi ăn.

“Phải rồi, hai người chưa làm vé ăn nhỉ?” Một đồng nghiệp đột nhiên hỏi Đường Doanh sau đó đá mắt sang phía Vương Hạc.

“Lúc nhận được mail trúng tuyển tôi có đăng ký rồi, chắc ngày mai mới có.” Đường Doanh trả lời.

“Hả? Sao tôi không để ý đoạn đấy, bây giờ đi đăng ký có kịp không.”

Vương Hạc nghe đến từ mail, hôm trước anh nhận được mail trúng tuyển chỉ nhìn thấy mấy dòng như là ‘chúc mừng đã trúng tuyển’ rồi ‘cậu có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai’, hoàn toàn không nhắc tới vụ này. Thấy Đường Doanh nói vậy, cậu có chút hoang mang liền hỏi lại cô.

Tuệ Nha liền ngắt lời: “Đương nhiên là được, công ty đâu thể để cậu chết đói. Hôm nay cứ dùng thẻ ăn của tôi, tôi đặt giúp hai người.”

“Phù!!!” Vương Hạc nghe thấy Tuệ Nha nói liền vuốt ngực an ủi: “Cảm ơn chị Tuệ Nha.”

Nói rồi mấy người ra lấy đồ ăn.

Đường Doanh nhìn khay đồ ăn gồm có bánh bao, trứng sốt cà chua, canh chua cá và thịt lợn quay. Cũng khá phong phú.

“Không hiểu sao căng tin công ty lại ở trên tầng cao nhất của tòa nhà vậy nhỉ?” Vương Hạc có chút khó hiểu, liền thắc mắc.

“Chắc là ban lãnh đạo ngụ ý muốn chúng ta sau khi làm việc sẽ bước lên đỉnh cao của cuộc đời chăng?” Một đồng nghiệp khác nói chen vào.

Cả mấy người ngồi ở bàn ăn liền được trận cười vỡ bụng.

“Chuyện này tôi cũng không hiểu, nghe nói ngày xưa không có thang máy, căng tin ở tầng dưới cùng kìa, nhưng vì lúc nhân viên đi qua sẽ thường ghé qua căng tin mua đồ ăn rồi lén ăn trong giờ, nên dần dần đổi lên cao, nếu như muốn đi qua căng tin bắt buộc phải đi qua ban quản lý, nếu như có ai trốn việc họ chắc chắn sẽ biết. Sau này phát triển rồi vẫn giữa nguyên truyền thống đấy. Lúc tôi vào làm ở đây thì đã như vậy.” Một vị đồng nghiệp khác nhún vai trả lời.

“Hồi xưa mà không có thang máy mà đi bộ chắc mệt chết mất.” Tuệ Nha nghe kể liền nhăn mặt lè lưỡi.

Đường Doanh nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cũng may sống trong thời hiện đại, mới chạy vặt có buổi sáng mà tấm thân già cỗi này đã đau nhức khắp người, nếu không thể dùng thang máy chắc cô xỉu trên đường mất.

‘Bánh bao ngon quá!’ Đường Doanh cắn một miếng bánh bao rồi tự cảm thán trong lòng. Đồ ăn ngon như này để cô ăn suốt đời cũng được.

Chợt có tiếng đập bàn bên cạnh “Bánh bao căng tin làm càng ngày càng đểu, nhân thì ít mà vỏ thì dày.”

Lời này là Tuệ Nha nói, cô vừa cắn một miếng đã nhăn mày nhăn mặt.

Ẩn quảng cáo


Đường Doanh nhìn lại bánh bao mình đang ăn, cảm thấy đâu đến nỗi nào, cô cảm thấy rất ngon.

“Đúng vậy.” Một đồng nghiệp khác lên tiếng.

“Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng đến lúc nào đấy, bánh bao chắc chỉ còn mỗi cái vỏ mất.” Tuệ Nha nói tiếp.

Đường Doanh lại tiếp tục vùi đầu vào ăn, mặc kệ những người xung quanh.

Ở căng tin trở về, mọi người lại tiếp tục vào guồng quay công việc.

Đường Doanh làm việc luôn chân luôn tay, phòng kinh doanh trừ những lúc ăn cơm ra thì đều như những chiến binh, điện thoại cứ đổ chuông liên tục, rồi lại nghe tiếng cạch cạch gõ phím.

Thoáng chốc, mải chạy việc, Đường Doanh nhìn đồng hồ đã tới 5 giờ chiều, là giờ tan làm, lúc này mọi người trong phòng cũng đã bắt đầu thu dọn để chuẩn bị về.

Đường Doanh in xong tài liệu cả phòng để dùng cho ngày mai, cô đang định trở về vị trí thu dọn đồ tan làm.

“Đường Doanh cô chuẩn bị về à, nhà cô ở chỗ nào đấy?” Lời này là Vương Hạc hỏi Đường Doanh, Vương Hạc cũng đang chuẩn bị về.

“Ở nhà tôi…”

“Đường Doanh vào đây một chút.”

Quản lý đột nhiên ngó đầu ra gọi Đường Doanh. Đường Doanh liền lập tức chạy vào.

“Cô mang cái này đi in rồi mang xuống tầng mười cho phòng nhân sự nhé!”

“Tài liệu này phải đưa cho ai thưa quản lý?” Đường Doanh hỏi ông ta.

“Cô thấy ai thì đưa cho người đó là được, chắc họ cũng về gần hết rồi.”

Quản lý nói xong liền đi nhận điện thoại.

Đường Doanh ‘vâng’ một tiếng rồi lập tức đi in tài liệu, thấy Đường Doanh từ phỏng quản lý ra, trên tay cầm một chập tài liệu, Vương Hạc ngỏ ý muốn giúp: “Có cần tôi giúp một tay không?”

Đường Doanh lắc đầu nhẹ: “Không cần, cũng không cần làm gì nhiều, cậu cứ về trước đi.”

Đường Doanh cô ghét nhất là nhờ vả người khác, nhận ân tình của người khác cũng không được. Trên đời có câu: “Vô công bất thụ lộc, ăn cơm chùa thì phải quét lá đa.” Ân tình dù bằng cách này hay cách khác thì đều phải trả. Nếu có thể tự làm được, Đường Doanh quyết không nhờ vả bất kỳ ai.

In xong tài liệu, nhìn đồng hồ là 5 giờ 15 phút. Đường Doanh vào thang máy, bấm số tầng mười.

Thang máy đang đi xuống thì có mấy người của phòng khác vừa hay cũng vào thang máy này.

Ẩn quảng cáo


Họ vừa vào, không gian liền mất đi vẻ yên tĩnh vốn có.

“Ê nãy cô có nhìn thấy giám đốc không?” Cô gái mặc váy hồng nói chuyện.

“Nãy đông quá, tôi nào đã kịp nhìn thấy cái móng tay nào đâu.” Cô gái chân váy đen tiếp lời.

“Hu hu tiếc quá tôi cũng vậy.” Vốn muốn lợi dụng lên nộp hợp đồng với khách hàng để lên nhìn một cái, mà lúc ấy có mấy lão già đứng chắn mất.

“Ủa mà nghe nói giám đốc ba lăm tuổi rồi đúng không, vậy mà cô còn tỏ ra thèm thuồng như thế...”

“Thế là cô chưa gặp anh ấy rồi.” Cô gái váy hồng nói tiếp, “Gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, chính chắn, lại có hiểu biết, nghe nói còn chưa có bạn gái. Trước tôi có gặp qua một lần.”

“Ba lăm tuổi mà còn chưa có bạn gái, e là…” Cô gái chân váy đen hơi nhướn môi chậc lưỡi.

Cô không hiểu, người ta là người cuồng công việc, đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Đúng kiểu người tôi thích, cho dù có hơn tôi mười tuổi tôi cũng chấp nhận.”

“Ây da muốn gặp lại anh ấy quá.”

Đường Doanh đứng sau hai cô gái, nghe toàn bộ cuộc hội thoại.

Kiểu người chín chắn. Cô cũng một thời si mê.

Nhưng bây giờ đã chẳng còn nữa. Đường Doanh bây giờ đã chẳng còn hứng thú với chuyện tình yêu, một lòng quyết tâm xây dựng sự nghiệp.

***

Tan làm, Đường Doanh ngồi trên xe bus trở về nhà.

Trước làm trong giới giải trí mặc dù không nổi tiếng nhưng vẫn có xe đưa đón đàng hoàng, bây giờ chuyển đến nơi khác sống rồi đi đâu cũng phải tự túc tự lực. Cũng may thời đại học Đường Doanh cũng đã học đi xe bus, bây giờ đi cũng không quá luống cuống, biết bắt xe bên nào sẽ về được đến nhà.

Bỏ bẵng mấy năm đi làm việc cho giới giải trí, những kiến thức chuyên ngành của Đường Doanh hầu hết cũng bị phai nhạt theo năm tháng, Đường Doanh coi như phải học lại từ đầu.

Lúc ở công ty, Đường Doanh tranh thủ mượn được rất nhiều sách chuyên ngành về kinh doanh, công ty không chỉ có cái căng tin to mà còn có thư viện cho nhân viên. Điều này làm Đường Doanh rất hài lòng, thoáng chốc cô cảm thấy mình như được quay trở lại thời đại học.

Vừa về đến nhà, lưng mỏi chân đau, Đường Doanh tạm quăng đống sách đó lên bàn, thả mình xuống ghế sô pha.

Ngày đầu đi làm đúng là rất vất vả. Làm công chức nhà nước cũng không hề sung sướng gì. Nhưng đây là lựa chọn của Đường Doanh, cô muốn có một công việc ổn định, đóng bảo hiểm thường niên, sống an phận thủ thường, không mơ ước cao sang. Nhiều lúc ba mẹ cô còn đùa cô không phải do họ sinh ra, không có chí tiến thủ, nhưng với cô thế là đủ.

Mà muốn ổn định được trước hết phải học để không phải chạy vặt nữa. Nghĩ đến đây Đường Doanh lại lọ mọ bò dậy đi tắm rửa rồi nấu cơm, ăn xong cô phải lao đầu vào học lại những kiến thức đã bị mờ nhạt trong suốt thời gian vừa qua.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Thử, Sẽ Yêu Đấy!

Số ký tự: 0