Chương 9: Rain
Phương
Thành phố chính thức bước vào mùa mưa, chị dâu đang mang bầu và anh trai tôi không thể đưa rước tôi như trước nữa. Tuy vậy, nếu trước bảy giờ tối tôi không báo trước, gần như sẽ có cuộc điện thoại đến.
- Là lỗi của anh, lỗi của anh, Phương à, xin em đấy, xin em đừng tự tử nữa. Bố mẹ thật sự không chịu nổi đâu.
Lúc đó anh trai tôi đã khóc, mắt anh vẫn còn sưng, anh là người đầu tiên phát hiện tôi trong tình trạng sốc thuốc. Đây là những lời cuối tuần trước anh nói với tôi. Tôi không bao giờ muốn bố mẹ và anh buồn nhưng thực sự đến bây giờ đó là một sự tồn tại vô nghĩa. Và tôi hoàn toàn không còn muốn kéo dài chuỗi ngày đó. Tôi vẫn có thể giả vờ vui vẻ được.
- Anh à, em hoàn toàn không muốn mọi người buồn, thật đấy. Nhưng ngược lại em cũng hoàn toàn không muốn sống nữa.
- Vậy thì em nói anh nghe, em không muốn sống vì sao? Lấy chồng, sinh con, xin em đấy, hãy kiếm một mục đích sống đi. Xin em đấy, đừng tự tử nữa.
- Bố mẹ và anh có cuộc sống của mọi người, xin anh đấy, đừng xoay quanh em nữa, đừng xem hạnh phúc của mọi người là việc em còn sống. Đừng sống chỉ để trông theo em. Em không muốn mọi người như vậy.
- Vì anh là anh trai em, họ là bố mẹ của em, nên nếu như em chui ngược lại bụng mẹ và biến mất thì hãy nói với anh.
Anh trai tôi vẫn luôn như vậy, luôn miệng cầu xin tôi, còn tôi thực sự trở thành kẻ sống không trách nhiệm với chính mình và gia đình. Tôi muốn nói rằng tôi không thể tìm được một mục đích sống nữa nhưng chẳng thể. Tôi luôn hiểu áp lực mà bản thân tạo ra cho mọi người, cố gắng nghĩ rằng đó là lý do của việc tồn tại, nhưng bảy năm nay, lý do đó càng ngày càng đi xa. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi.
Anh tôi lại khóc. Chị dâu tôi có lần kể, anh thường tỉnh dậy vào giữa đêm, có hôm đang ngủ thì hét lên tên tôi. Hồi mới quen nhau, cứ đi chơi đến tầm chín giờ, anh tôi lại ra ngoài gọi điện. Hồi ấy chị cứ thấy tò mò, có lần coi điện thoại thì toàn thấy là bố mẹ và tôi. Được một thời gian thì phát hiện anh tôi cuồng em gái, chỉ cần cô em gọi là ông anh chạy tới. Mấy lần hai người đó cãi nhau vì chuyện này. Có mấy lần chị im lặng, anh tôi cũng im lặng, cuối cùng nghĩ cũng thương vì anh tôi quá tốt nên chị lại chủ động làm lành. Quen nhau được ba năm, anh tôi vẫn bình chân như vại, chẳng ngỏ lời gì. Chị lúc ấy cũng ngoài ba mươi rồi, nên có lần đánh tiếng với anh. Anh không nói gì nhiều chỉ ngỏ ý sau khi cưới muốn xin cho tôi ở chung.
- Chị lúc ấy rất tức giận, em hiểu không, quen nhau giờ đến lấy nhau về cũng có em. Thật sự, chị tính bỏ anh em vì cái kiểu cứ dính em quá mức.
Ngoại trừ ở chỗ làm và bạn bè, tôi ít khi trêu chọc hay bày trò, vậy nên tôi cũng không thân với chị dâu, thỉnh thoảng chị có bảo tôi như viên pha lê của cả gia đình, dễ vỡ, cần bao bọc và luôn được vây quanh.
Tôi vòng tay ôm anh, anh tôi vẫn đang khóc như một đứa trẻ.
- Em sẽ không tự tử nữa, anh đừng khóc nữa mà. Em sẽ lấy chồng nè, sau đó cũng sinh con nè.
Tình đầu của tôi từng bảo, có lần anh nhìn thấy bóng người đứng dưới ánh đèn, trời đang mưa, anh dường như cảm giác người đó đang khóc. Thỉnh thoảng, bóng dáng cô liêu ấy lại ám ảnh anh, hệt như giấc mơ không bao giờ tan. Tôi chợt nhớ trong giấc mơ của tôi cũng từng xuất hiện hình bóng như thế, vẫn luôn chờ tôi như vậy.
Lúc này, dưới ánh đèn của công viên, có người đang đứng đợi tôi.
Diêu
Tôi vẫn đang đợi Phương, mới bảy giờ tối, trời đang mưa nhỏ, nên lúc này cảm giác như trời đã rất tối rồi, Phương đã không đi làm được hai ngày. Có tiếng bước chân lại gần, là nhỏ.
- Anh giả chết đi Diêu.
Phương tiến lại gần, đưa tay che mắt tôi lại. Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại, nhưng lúc này tự nhiên không thể nào mím môi, nó đang cười.
- Anh chết thì em chịu trách nhiệm nhé!
- Ừ, minh hôn nhé!
- Không, anh sống lại rồi.
- Ừ, Diêu nè, chúng ta ở bên nhau nhé!
Phương thả tay ra nhưng rồi lại vòng tay ôm tôi, nước mắt nhỏ đang rơi, thấm ướt áo sơ mi của tôi.
- Em và anh hãy sống tốt nhé!
Giọng nhỏ đang nấc lên.
- Ừ, chúng ta sẽ sống tốt.
Bố à, con nghĩ là con đã tìm thấy cô gái đó rồi. Cô gái con muốn ở bên mà không cần suy tính về việc bố mẹ có đồng ý hay không.
…
If the rain comes they run and hide their heads
They might as well be dead
If the rain comes, if the rain comes
When the sun shines they slip into the shade
And drink their lemonade
When the sun shines, when the sun shines
Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine
I can show you that when it starts to rain
Everything's the same
I can show you, I can show you
Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine
Can you hear me, that when it rains and shines
It's just a state of mind?
Can you hear me, can you hear me?
-End-
Thành phố chính thức bước vào mùa mưa, chị dâu đang mang bầu và anh trai tôi không thể đưa rước tôi như trước nữa. Tuy vậy, nếu trước bảy giờ tối tôi không báo trước, gần như sẽ có cuộc điện thoại đến.
- Là lỗi của anh, lỗi của anh, Phương à, xin em đấy, xin em đừng tự tử nữa. Bố mẹ thật sự không chịu nổi đâu.
Lúc đó anh trai tôi đã khóc, mắt anh vẫn còn sưng, anh là người đầu tiên phát hiện tôi trong tình trạng sốc thuốc. Đây là những lời cuối tuần trước anh nói với tôi. Tôi không bao giờ muốn bố mẹ và anh buồn nhưng thực sự đến bây giờ đó là một sự tồn tại vô nghĩa. Và tôi hoàn toàn không còn muốn kéo dài chuỗi ngày đó. Tôi vẫn có thể giả vờ vui vẻ được.
- Anh à, em hoàn toàn không muốn mọi người buồn, thật đấy. Nhưng ngược lại em cũng hoàn toàn không muốn sống nữa.
- Vậy thì em nói anh nghe, em không muốn sống vì sao? Lấy chồng, sinh con, xin em đấy, hãy kiếm một mục đích sống đi. Xin em đấy, đừng tự tử nữa.
- Bố mẹ và anh có cuộc sống của mọi người, xin anh đấy, đừng xoay quanh em nữa, đừng xem hạnh phúc của mọi người là việc em còn sống. Đừng sống chỉ để trông theo em. Em không muốn mọi người như vậy.
- Vì anh là anh trai em, họ là bố mẹ của em, nên nếu như em chui ngược lại bụng mẹ và biến mất thì hãy nói với anh.
Anh trai tôi vẫn luôn như vậy, luôn miệng cầu xin tôi, còn tôi thực sự trở thành kẻ sống không trách nhiệm với chính mình và gia đình. Tôi muốn nói rằng tôi không thể tìm được một mục đích sống nữa nhưng chẳng thể. Tôi luôn hiểu áp lực mà bản thân tạo ra cho mọi người, cố gắng nghĩ rằng đó là lý do của việc tồn tại, nhưng bảy năm nay, lý do đó càng ngày càng đi xa. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi.
Anh tôi lại khóc. Chị dâu tôi có lần kể, anh thường tỉnh dậy vào giữa đêm, có hôm đang ngủ thì hét lên tên tôi. Hồi mới quen nhau, cứ đi chơi đến tầm chín giờ, anh tôi lại ra ngoài gọi điện. Hồi ấy chị cứ thấy tò mò, có lần coi điện thoại thì toàn thấy là bố mẹ và tôi. Được một thời gian thì phát hiện anh tôi cuồng em gái, chỉ cần cô em gọi là ông anh chạy tới. Mấy lần hai người đó cãi nhau vì chuyện này. Có mấy lần chị im lặng, anh tôi cũng im lặng, cuối cùng nghĩ cũng thương vì anh tôi quá tốt nên chị lại chủ động làm lành. Quen nhau được ba năm, anh tôi vẫn bình chân như vại, chẳng ngỏ lời gì. Chị lúc ấy cũng ngoài ba mươi rồi, nên có lần đánh tiếng với anh. Anh không nói gì nhiều chỉ ngỏ ý sau khi cưới muốn xin cho tôi ở chung.
- Chị lúc ấy rất tức giận, em hiểu không, quen nhau giờ đến lấy nhau về cũng có em. Thật sự, chị tính bỏ anh em vì cái kiểu cứ dính em quá mức.
Ngoại trừ ở chỗ làm và bạn bè, tôi ít khi trêu chọc hay bày trò, vậy nên tôi cũng không thân với chị dâu, thỉnh thoảng chị có bảo tôi như viên pha lê của cả gia đình, dễ vỡ, cần bao bọc và luôn được vây quanh.
Tôi vòng tay ôm anh, anh tôi vẫn đang khóc như một đứa trẻ.
- Em sẽ không tự tử nữa, anh đừng khóc nữa mà. Em sẽ lấy chồng nè, sau đó cũng sinh con nè.
Tình đầu của tôi từng bảo, có lần anh nhìn thấy bóng người đứng dưới ánh đèn, trời đang mưa, anh dường như cảm giác người đó đang khóc. Thỉnh thoảng, bóng dáng cô liêu ấy lại ám ảnh anh, hệt như giấc mơ không bao giờ tan. Tôi chợt nhớ trong giấc mơ của tôi cũng từng xuất hiện hình bóng như thế, vẫn luôn chờ tôi như vậy.
Lúc này, dưới ánh đèn của công viên, có người đang đứng đợi tôi.
Diêu
Tôi vẫn đang đợi Phương, mới bảy giờ tối, trời đang mưa nhỏ, nên lúc này cảm giác như trời đã rất tối rồi, Phương đã không đi làm được hai ngày. Có tiếng bước chân lại gần, là nhỏ.
- Anh giả chết đi Diêu.
Phương tiến lại gần, đưa tay che mắt tôi lại. Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại, nhưng lúc này tự nhiên không thể nào mím môi, nó đang cười.
- Anh chết thì em chịu trách nhiệm nhé!
- Ừ, minh hôn nhé!
- Không, anh sống lại rồi.
- Ừ, Diêu nè, chúng ta ở bên nhau nhé!
Phương thả tay ra nhưng rồi lại vòng tay ôm tôi, nước mắt nhỏ đang rơi, thấm ướt áo sơ mi của tôi.
- Em và anh hãy sống tốt nhé!
Giọng nhỏ đang nấc lên.
- Ừ, chúng ta sẽ sống tốt.
Bố à, con nghĩ là con đã tìm thấy cô gái đó rồi. Cô gái con muốn ở bên mà không cần suy tính về việc bố mẹ có đồng ý hay không.
…
If the rain comes they run and hide their heads
They might as well be dead
If the rain comes, if the rain comes
When the sun shines they slip into the shade
And drink their lemonade
When the sun shines, when the sun shines
Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine
I can show you that when it starts to rain
Everything's the same
I can show you, I can show you
Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine
Can you hear me, that when it rains and shines
It's just a state of mind?
Can you hear me, can you hear me?
-End-
Nhận xét về Đừng Nhìn Vào Ánh Đèn Khi Trời Mưa