Chương 6: Bé vẫn nghĩ anh là người xấu à
Trong lúc chờ Hạnh Đan, tôi tranh thủ ngồi luôn tại quán cafe gõ nốt mấy bài code đau đầu. Bẩm sinh có tư chất thông minh, ngày trước cũng đạt giải nọ giải kia về khoa học máy tính nhưng tôi vẫn rất đau đầu khi phải học code.
Tôi không có thời gian như bạn bè đồng trang lứa, luôn phải cân bằng giữa việc học, làm thêm và yêu đương, vậy nên tôi phải tận dụng mọi lúc, giữ được điểm số ổn định. Tôi có lợi thế giao tiếp giỏi, thái độ cũng rất tốt nên các giảng viên đều rất yêu quý tôi, nhờ thế mà điểm chác tôi cao hơn những người khác. Tuy nhiên, cái tôi cần thực sự chính là năng lực.
Đang điên đầu vì lỗi code mà tìm mãi chưa ra, điện thoại tôi lại gieo. Cô nàng Diệu Anh gọi gì cho tôi đây? Tôi bình tĩnh nhấc máy: “Anh đây.”
“Anh Trung ạ? Về cái chuyện anh hứa với em ý, mấy đứa bạn của em cũng rất tò mò về đại học Y. Tiện thể cuối tuần này bọn em rảnh, anh dẫn bọn em đến thăm quan trường nhé?”
Thôi chết, suýt nữa thì tôi quên chuyện này. Phải thừa nhận là khi làm quen với Diệu Anh, tiếp xúc với một tầng lớp cách biệt với mình tôi có chút tâm lí. Tôi cũng sợ thân phận hiện tại của mình sẽ khiến các sinh viên con nhà giàu này khinh thường vậy nên nhằm tăng uy tín, tôi đã lỡ miệng chém gió mình là sinh viên đại học Y. Thật ra từ trước đến giờ tôi luôn tự hào mình là một thằng học IT đến từ đại học Bách Khoa Hà Nội, tuy nhiên tôi phải lựa chọn phản bội trường vì lí do cá nhân, tôi rất xin lỗi nhà trường.
Mải suy nghĩ linh tinh, tôi quên trả lời Diệu Anh khiến em phải hỏi lại: “Được không anh? Anh bận ạ?”
Tôi vội đáp: “Anh luôn bận, nhưng chỉ cần em muốn đi lúc nào thì anh sẽ rảnh lúc đó.”
Dù có khó như thế nào tôi cũng sẽ cố làm, sinh viên trường Y sao? Có sao đâu, tôi sẽ tìm mọi cách để biến mình trở thành sinh viên Y. Đây là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ, ngu gì mà không nắm bắt.
“Vậy ạ? Vậy phiền anh rồi. Anh với Hạnh Đan sao rồi?”
“Anh đã cảm ơn Hạnh Đan xong rồi, nhẹ cả người. Cảm ơn em nhiều lắm.”
“Không có gì, anh cũng trả công cho em mà. Vậy thôi nhé em bận rồi, chào anh.”
“Được, nhắn thời gian và địa điểm cho anh nhé.”
“Ok anh.”
Tôi trầm ngâm, quả nhiên ở tầng lớp khác, họ cũng có tư duy và suy nghĩ khác nhau. Tuy Diệu Anh tỏ ra thân thiện, cởi mở nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút cá tính, xa cách và khó lại gần. Diệu Anh khác hoàn toàn với những đứa con gái khác, thấy trai đẹp, tài giỏi là tìm mọi cách để xán lại.
Nói chuyện với gái đẹp quả là liều thuốc hiệu quả nhất, tôi vừa nhìn lại vào màn hình máy tính đã phát hiện ra lỗi cần fix. Tôi lao vào code quên trời đất cho đến khi nhận được điện thoại của Hạnh Đan.
Ôi cái giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào làm cả người tôi bủn rủn: “Anh ơi anh đang ở đâu thế ạ?”
“Anh vẫn ngồi chỗ cũ, bé ở đâu để anh qua đón.”
“Anh quay ra đằng sau đi.”
Tôi quay ra đằng sau liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cười tươi rạng rỡ. Em thật xinh đẹp, tôi có thể ngắm em cả ngày không chán, nếu được ăn em trong cả một ngày, tôi có mệt mấy cũng gắng gồng. Chết tiệt, tôi lại nghĩ đến chuyện không đàng hoàng rồi. Em bé đứng trước mặt tôi còn ngây thơ lắm.
“Sao em bé biết anh ở đây?”
“Em đoán ạ.”
Tôi đi đến cạnh em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt. Mùi trên cơ thể em rất ngọt, là mùi nước hoa đắt tiền ít ai có thể sở hữu.
“Đi nào, chắc bé đói rồi, anh dẫn bé đi ăn quán mỳ cay siêu ngon mà anh biết.”
“Vâng ạ.”
Trước khi để em lên ngồi lên xe, tôi đội mũ, đeo khẩu trang cho em cẩn thận: “Để an toàn với đỡ bị hít phải bụi, bé đeo khẩu trang vào nhé.”
Bình thường em toàn ngồi trong ô tô, có biết bụi trời là gì.
Tôi còn tử tế cởi áo khoác buộc vào hông em, em mặc váy, nhỡ đi đường gió, váy tốc lên thì sao? Tôi nhìn thì được chứ để máy thằng khác nhìn thì không hay.
Tôi chở em đến quán mỳ cay Seoul, để em gọi tất cả các món mà em thích.
Tôi ngạc nhiên: “Em bé ăn cay giỏi vậy sao mà gọi cấp độ 7?”
Em cười hì hì: “Em muốn thử xem nó cay đến mức độ nào.”
Tôi chiều theo ý em, chỉ cần em thích thì sao trên trời tôi cũng nguyện hái xuống, ai lại nỡ ép buộc một cô bé xinh như thiên thần thế này.
Trong lúc đợi đồ ăn, tôi cùng em nói chuyện rất nhiều. Em bảo ngoài gia đình em ra, tôi là người đầu tiên khiến em tin tưởng. Tôi rất vui vì điều đó, trêu đùa em: “Anh sinh ra với nhiệm vụ ở bên công chúa Hạnh Đan, bảo vệ công chúa bằng cả tính mạng mà.”
Hai má em đỏ bừng.
Đúng lúc đó thì nhân viên cũng mang đồ ăn ra.
Ăn miếng đầu tiên, mặt em đỏ bừng, nước mắt cũng ứa ra. Cũng may là tôi đã gọi thêm sữa phòng hờ trường hợp xấu, vội vàng đưa cho em uống.
“Trời ơi sao nó cay quá!”
“Thương bé quá, lần sau chừa nhé. Lát anh mua cho bé ít thuốc, anh sợ bé bị đau dạ dày.”
Sau cùng, em ăn bát mỳ cay của tôi, còn tôi vì tội thích thể hiện, dõng dạc nói: “Hạnh Đan ăn bát của anh đi, anh chưa động đến đâu, để anh ăn bát của bé.”
Em vẫn còn thở mạnh vì cay, rụt rè nói: “Nhưng mà bát của em em đã ăn rồi, bẩn...”
“Không bẩn, anh thấy sạch.”
Tôi vội ăn một miếng to để cho em tin. Vị cay tê đến điên dại lan tỏa khắp miệng, chạy xuống cổ họng. Dạ dày tôi như bốc cháy, tôi vội vàng uống hết một cốc nước đầy, tuy nhiên chẳng thể át đi vị cay ấy.
Em hốt hoảng: “Cay lắm ạ? Anh có sao không? Huhu phải làm sao đây?”
Tôi trấn an em: “Anh không sao, anh ăn được mà.”
Tôi nén đau thương, ăn hết bát mỳ cấp độ 7 ấy. Cái môi quyến rũ ngày nào giờ đã sưng phồng như môi của Lê Dương Bảo Lâm. Thế mới nói, dù thông minh sáng dạ đến đâu thì vẫn chết vì mê gái. Cả đêm hôm ấy tôi bị đau dạ dày. Và cho đến ngày hôm sau khi đi vệ sinh tôi mới thấm được thế nào là núi lửa phun trào. Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Ăn xong, tôi chở em đi lượn lờ ngắm đường phố. Đi qua những xe chất đầy hoa, tôi dừng lại mua tặng em một bó. Em thích lắm, luôn miệng nói: “Em cảm ơn anh, đây là lần đầu em nhận được hoa từ người lạ, em thích hoa lắm.”
Đằng sau là cảnh mặt hồ Tây rộng lớn, tôi rút điện thoại ra rồi nói: “Bé tạo dáng đi anh chụp ảnh cho bé.”
Đây chính là bí kíp tán gái siêu đỉnh của tôi. Đàn ông có thể không đẹp, không giàu, không thông minh nhưng nhất định phải biết chụp ảnh đẹp. Bằng chứng là tôi quen em nào em đấy cũng mê mệt cách chụp ảnh của tôi. Tuy nhiên đối với Hạnh Đan, dù tôi chụp có xấu thì cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của em được.
Con gái ai cũng thích chụp ảnh, tôi đoán Hạnh Đan cũng thế thôi. Nào ngờ em ngập ngừng: “Thôi ạ...”
“Bé sao thế? Bé không thích chụp ảnh à?”
Em gật đầu.
“Tại sao vậy? Có thể tâm sự với anh không?”
“Anh trai em bảo để lộ hình ảnh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm...”
Trời, thì ra là thằng anh trai của em dạy em như thế. Có con em gái xinh thế này mà giấu làm gì? Phải để cho người khác ngắm nữa chứ? Tham lam!
“Nhưng anh là bạn thân của bé mà? Bé không tin tưởng anh ư? Bé vẫn nghĩ anh là người xấu à?”
Tôi không có thời gian như bạn bè đồng trang lứa, luôn phải cân bằng giữa việc học, làm thêm và yêu đương, vậy nên tôi phải tận dụng mọi lúc, giữ được điểm số ổn định. Tôi có lợi thế giao tiếp giỏi, thái độ cũng rất tốt nên các giảng viên đều rất yêu quý tôi, nhờ thế mà điểm chác tôi cao hơn những người khác. Tuy nhiên, cái tôi cần thực sự chính là năng lực.
Đang điên đầu vì lỗi code mà tìm mãi chưa ra, điện thoại tôi lại gieo. Cô nàng Diệu Anh gọi gì cho tôi đây? Tôi bình tĩnh nhấc máy: “Anh đây.”
“Anh Trung ạ? Về cái chuyện anh hứa với em ý, mấy đứa bạn của em cũng rất tò mò về đại học Y. Tiện thể cuối tuần này bọn em rảnh, anh dẫn bọn em đến thăm quan trường nhé?”
Thôi chết, suýt nữa thì tôi quên chuyện này. Phải thừa nhận là khi làm quen với Diệu Anh, tiếp xúc với một tầng lớp cách biệt với mình tôi có chút tâm lí. Tôi cũng sợ thân phận hiện tại của mình sẽ khiến các sinh viên con nhà giàu này khinh thường vậy nên nhằm tăng uy tín, tôi đã lỡ miệng chém gió mình là sinh viên đại học Y. Thật ra từ trước đến giờ tôi luôn tự hào mình là một thằng học IT đến từ đại học Bách Khoa Hà Nội, tuy nhiên tôi phải lựa chọn phản bội trường vì lí do cá nhân, tôi rất xin lỗi nhà trường.
Mải suy nghĩ linh tinh, tôi quên trả lời Diệu Anh khiến em phải hỏi lại: “Được không anh? Anh bận ạ?”
Tôi vội đáp: “Anh luôn bận, nhưng chỉ cần em muốn đi lúc nào thì anh sẽ rảnh lúc đó.”
Dù có khó như thế nào tôi cũng sẽ cố làm, sinh viên trường Y sao? Có sao đâu, tôi sẽ tìm mọi cách để biến mình trở thành sinh viên Y. Đây là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ, ngu gì mà không nắm bắt.
“Vậy ạ? Vậy phiền anh rồi. Anh với Hạnh Đan sao rồi?”
“Anh đã cảm ơn Hạnh Đan xong rồi, nhẹ cả người. Cảm ơn em nhiều lắm.”
“Không có gì, anh cũng trả công cho em mà. Vậy thôi nhé em bận rồi, chào anh.”
“Được, nhắn thời gian và địa điểm cho anh nhé.”
“Ok anh.”
Tôi trầm ngâm, quả nhiên ở tầng lớp khác, họ cũng có tư duy và suy nghĩ khác nhau. Tuy Diệu Anh tỏ ra thân thiện, cởi mở nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút cá tính, xa cách và khó lại gần. Diệu Anh khác hoàn toàn với những đứa con gái khác, thấy trai đẹp, tài giỏi là tìm mọi cách để xán lại.
Nói chuyện với gái đẹp quả là liều thuốc hiệu quả nhất, tôi vừa nhìn lại vào màn hình máy tính đã phát hiện ra lỗi cần fix. Tôi lao vào code quên trời đất cho đến khi nhận được điện thoại của Hạnh Đan.
Ôi cái giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào làm cả người tôi bủn rủn: “Anh ơi anh đang ở đâu thế ạ?”
“Anh vẫn ngồi chỗ cũ, bé ở đâu để anh qua đón.”
“Anh quay ra đằng sau đi.”
Tôi quay ra đằng sau liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cười tươi rạng rỡ. Em thật xinh đẹp, tôi có thể ngắm em cả ngày không chán, nếu được ăn em trong cả một ngày, tôi có mệt mấy cũng gắng gồng. Chết tiệt, tôi lại nghĩ đến chuyện không đàng hoàng rồi. Em bé đứng trước mặt tôi còn ngây thơ lắm.
“Sao em bé biết anh ở đây?”
“Em đoán ạ.”
Tôi đi đến cạnh em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt. Mùi trên cơ thể em rất ngọt, là mùi nước hoa đắt tiền ít ai có thể sở hữu.
“Đi nào, chắc bé đói rồi, anh dẫn bé đi ăn quán mỳ cay siêu ngon mà anh biết.”
“Vâng ạ.”
Trước khi để em lên ngồi lên xe, tôi đội mũ, đeo khẩu trang cho em cẩn thận: “Để an toàn với đỡ bị hít phải bụi, bé đeo khẩu trang vào nhé.”
Bình thường em toàn ngồi trong ô tô, có biết bụi trời là gì.
Tôi còn tử tế cởi áo khoác buộc vào hông em, em mặc váy, nhỡ đi đường gió, váy tốc lên thì sao? Tôi nhìn thì được chứ để máy thằng khác nhìn thì không hay.
Tôi chở em đến quán mỳ cay Seoul, để em gọi tất cả các món mà em thích.
Tôi ngạc nhiên: “Em bé ăn cay giỏi vậy sao mà gọi cấp độ 7?”
Em cười hì hì: “Em muốn thử xem nó cay đến mức độ nào.”
Tôi chiều theo ý em, chỉ cần em thích thì sao trên trời tôi cũng nguyện hái xuống, ai lại nỡ ép buộc một cô bé xinh như thiên thần thế này.
Trong lúc đợi đồ ăn, tôi cùng em nói chuyện rất nhiều. Em bảo ngoài gia đình em ra, tôi là người đầu tiên khiến em tin tưởng. Tôi rất vui vì điều đó, trêu đùa em: “Anh sinh ra với nhiệm vụ ở bên công chúa Hạnh Đan, bảo vệ công chúa bằng cả tính mạng mà.”
Hai má em đỏ bừng.
Đúng lúc đó thì nhân viên cũng mang đồ ăn ra.
Ăn miếng đầu tiên, mặt em đỏ bừng, nước mắt cũng ứa ra. Cũng may là tôi đã gọi thêm sữa phòng hờ trường hợp xấu, vội vàng đưa cho em uống.
“Trời ơi sao nó cay quá!”
“Thương bé quá, lần sau chừa nhé. Lát anh mua cho bé ít thuốc, anh sợ bé bị đau dạ dày.”
Sau cùng, em ăn bát mỳ cay của tôi, còn tôi vì tội thích thể hiện, dõng dạc nói: “Hạnh Đan ăn bát của anh đi, anh chưa động đến đâu, để anh ăn bát của bé.”
Em vẫn còn thở mạnh vì cay, rụt rè nói: “Nhưng mà bát của em em đã ăn rồi, bẩn...”
“Không bẩn, anh thấy sạch.”
Tôi vội ăn một miếng to để cho em tin. Vị cay tê đến điên dại lan tỏa khắp miệng, chạy xuống cổ họng. Dạ dày tôi như bốc cháy, tôi vội vàng uống hết một cốc nước đầy, tuy nhiên chẳng thể át đi vị cay ấy.
Em hốt hoảng: “Cay lắm ạ? Anh có sao không? Huhu phải làm sao đây?”
Tôi trấn an em: “Anh không sao, anh ăn được mà.”
Tôi nén đau thương, ăn hết bát mỳ cấp độ 7 ấy. Cái môi quyến rũ ngày nào giờ đã sưng phồng như môi của Lê Dương Bảo Lâm. Thế mới nói, dù thông minh sáng dạ đến đâu thì vẫn chết vì mê gái. Cả đêm hôm ấy tôi bị đau dạ dày. Và cho đến ngày hôm sau khi đi vệ sinh tôi mới thấm được thế nào là núi lửa phun trào. Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Ăn xong, tôi chở em đi lượn lờ ngắm đường phố. Đi qua những xe chất đầy hoa, tôi dừng lại mua tặng em một bó. Em thích lắm, luôn miệng nói: “Em cảm ơn anh, đây là lần đầu em nhận được hoa từ người lạ, em thích hoa lắm.”
Đằng sau là cảnh mặt hồ Tây rộng lớn, tôi rút điện thoại ra rồi nói: “Bé tạo dáng đi anh chụp ảnh cho bé.”
Đây chính là bí kíp tán gái siêu đỉnh của tôi. Đàn ông có thể không đẹp, không giàu, không thông minh nhưng nhất định phải biết chụp ảnh đẹp. Bằng chứng là tôi quen em nào em đấy cũng mê mệt cách chụp ảnh của tôi. Tuy nhiên đối với Hạnh Đan, dù tôi chụp có xấu thì cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của em được.
Con gái ai cũng thích chụp ảnh, tôi đoán Hạnh Đan cũng thế thôi. Nào ngờ em ngập ngừng: “Thôi ạ...”
“Bé sao thế? Bé không thích chụp ảnh à?”
Em gật đầu.
“Tại sao vậy? Có thể tâm sự với anh không?”
“Anh trai em bảo để lộ hình ảnh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm...”
Trời, thì ra là thằng anh trai của em dạy em như thế. Có con em gái xinh thế này mà giấu làm gì? Phải để cho người khác ngắm nữa chứ? Tham lam!
“Nhưng anh là bạn thân của bé mà? Bé không tin tưởng anh ư? Bé vẫn nghĩ anh là người xấu à?”
Cả nhà cho mình xin 1 đề cử, nhấn theo dõi truyện và cmt để mình có thêm động lực ra chương nha
Nhận xét về Đừng Lo, Anh Không Phải Người Xấu