Chương 11: Tao ngộ

Đừng Là Quá Khứ Của Nhau LAVO 1095 từ 13:04 19/08/2022
“Tổng tài nhà các anh vậy mà lại cho qua như vậy sao? Rõ là tiểu Quân đã bị ức hiếp không ít rồi!”

Bây giờ anh ta lại trở lại với bột dạng ngây ngốc như lúc ban đầu mới gặp.

“Vốn là gia đình hai bên vẫn còn sẽ làm ăn lâu dài. Cái gì bỏ qua được cứ bỏ thì hơn.”

Đúng là lý luận của gia đình làm ăn. Nếu là cô của ngày trước thì chắc đã ăn thua đủ với người ta rồi. Nhưng sau chừng ấy năm lăn lộn với thương trường, thì cô cũng biết “nhịn” là một sự lành nên có của con người làm ăn.

Nhưng cô có chút thắc mắc họ là đang đưa cô đi đâu. Cứ nghĩ chỉ cần trả thằng bé về cho Vân Sinh thôi, nhưng bây giờ chắc là phải đến gặp cả nhà nó luôn rồi. Nhưng khoang đã. Chẳng phải con đường này rất quen thuộc sao. Cô cũng không nhớ rõ nữa, đã 7 năm rồi. Đường phố đã có nhiều thay đổi, nhưng quả thật nó tạo cho cô một chút thân quen.

Đi ngang cánh cổng lớn đó thì trống ngực cô cũng đập liên hồi. Cô vừa đi ngang nhà của Lưu gia. Thật may mắn khi cô không phải vào lại ngôi nhà đó. Bước xuống xe rồi, mắt cô vẫn nhìn chầm chầm vào nó. Nhớ 7 năm trước cô đã sợ hãi thế nào khi ở trong chính nơi này. Với cô, nó đáng sợ hơn gì hết. Chính là ngày ngày gặp những gương mặt vô cảm, gượng cười mà sống.

Tiểu Quân tiến đến nắm lấy tay cô, làm cô bất giác quay trở lại hiện thực. Mồ hôi cô đã đẫm hết phần trán. Nhìn thấy tiểu Quân ngơ ngác nhìn cô, cô cố mỉm cười với nó tỏ vẻ không sao.

Tiểu Quân lôi cô vào nhà nó. Như cô dự đoán, thằng bé rõ là con gia đình có mặt mũi. Toà biệt thự rõ nguy nga như vậy. Tiểu Quân kéo cô ra vườn nhà nó. Nó khoe với cô những bông hoa nó trồng với ba. Nó bảo:

“Ba nói phải trồng thật nhiều hoa. Mẹ rất thích hoa. Khi nào hoa ở vườn nở rộ thì mẹ sẽ về!”

Nhìn ánh mắt đầy niềm tin của nó. Làm người lớn như cô có chút xúc động. Trẻ con ngây ngô không hiểu chuyện, nhưng người lớn chắc chắn rõ rằng: “nếu đã muốn thì đã về từ lâu rồi.”

“Đúng vậy! Nếu đã muốn thì đã về từ lâu rồi!”

Mải mê với những bông hoa, Giai Hy không biết Vân Sinh đã dắt tiểu Quân rời đi. Ấy vậy mà nãy giờ cô vẫn tưởng mình đang nói chuyện với Vân Sinh. Cho đến khi giọng nói trầm ấm đó vang lên. Cô giật mình quay lại, suýt thì ngã. May mắn người đàn ông đưa tay ra đỡ lấy cô.

Tình cảnh này cũng giống như năm đó.

Khi một giọng nói vang lên rằng: “Ông Lý có ở đây chứ?”

Cô mải mê tưới nước cho những bông hoa trước nhà hàng mà không nhận ra phía sau có người. Giọng nói thình lình vang lên làm cô giật mình ngã ra. Anh ta liền vội đỡ lấy cô.

Khoảnh khắc ấy, cô vô tình bắt gặp một khuôn mặt đẹp như hoa. Nét mày rậm rạp, đôi mắt lại rất sâu.

Anh ta chỉ ngồi đấy uống trà với cha, mà đã làm cho cô không thể rời mắt rồi. Tát phong vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng. Nhìn phong thái có chút trầm tĩnh, từ tốn.

Anh ta mang đến tặng cho cha một bức vẽ rất đẹp, nói là tranh cổ gì đó, cô xem qua cũng có chút hứng thú. Bình thường cô cũng được xem là ít nói, với người xa lạ thì chính là lại càng không nói. Thế mà hôm nay lại vô thức thốt lên vài câu với một người xa lạ như anh:

“Bức tranh đẹp quá! Không nghĩ anh như vậy mà lại cũng thích thể loại tranh trừu tượng sâu sắc như này.”

Anh ta nhìn cô rất lâu, rồi cũng mỉm cười trả lời:

“Tranh vẽ chính là để lưu trữ lại những giá trị nghệ thuật của các thời đại. Người trẻ có cơ hội tiếp thu chính là một sự may mắn.”

Bang đầu hắn cũng rất kiệm lời với cô. Chẳng qua là vì nể mặt cha cô nên mới trả lời vỏn vẹn mấy câu như vậy. Xem ra, hắn cũng cố gắng lắm rồi, cô cũng không muốn làm khó người ta làm gì.

Vậy mà cha lại giới thiệu với cô về tên và gia thế nhà hắn. Hắn là con trai thứ của nhà họ Lưu vừa du học trở về, là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Nghe bảo ngày trước hắn hay cùng anh trai đến thăm cha cô, nên cũng đã tạo được chút mối quan hệ thân thích với nhau.

Cô đâu nghĩ. Sợi dây ràng buộc giữa hắn và cô lại bắt đầu từ giây phút cha nói tên hắn là “Lưu Mạnh Quân!”

“Không nghĩ là vẫn còn có thể gặp lại.”

Hắn vẫn vậy. Lời nói vẫn lạnh nhạt và không chứa nhiều cảm xúc. Vì thế cô cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Rõ ràng là đã nằm trong kế hoạch của hắn, chắc chắn hắn đã biết cô đem tiểu Quân đi. Vậy chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận cô rồi. Thế vậy mà mấy năm nay, hắn chưa một lần cho người tìm cô. Cũng đúng. Trong lòng hắn nào có chỗ cho cô đâu chứ.

“Cũng không nghĩ là sẽ gặp lại nhau sớm như vậy!”

“Sớm sao?”

Giai Hy đưa mắt nhìn hắn. Phải. Nếu là người cả đời không muốn gặp lại, thì có gặp hay không cũng chẳng có nghĩ lý gì.

“Vào nhà đi!”

“Tôi nghĩ là không cần đâu! Lưu tiên sinh, cáo từ.”

“Vẫn cứ vậy mà ra đi sao? Cũng giống như năm đó…” Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. “Tiểu Quân sẽ hỏi nên vào đi!”

Nói đoạn hắn quay lưng bỏ đi. Đã không biết thì thôi, nhưng thật sự bây giờ cô muốn được ở bên con trai mình lâu hơn một chút nữa. Cô cũng rảo bước theo sao.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đừng Là Quá Khứ Của Nhau

Số ký tự: 0