Chương 5: Gia Đình Hạnh Phúc

An Nhiên căng thẳng ngồi cúi đầu và túm chặt gấu váy, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.

Ngồi đối diện với cô là người đàn ông uy quyền nhất trong nhà - người cha đáng kính của cô. Ông đang rất giận và khoanh tay nhìn cô con gái quý với ánh mắt nghiêm khắc từ nãy đến giờ.

Không thể ngồi không vậy được, An Nhiên lấy hết dũng khí và lí nhí vài câu.

- Dạ con… biết lỗi rồi…

- Làm mẹ con thức khuya canh điện thoại đến nỗi không ngủ được. Giờ mới uống thuốc chợp mắt được một tí. Con xem, một phút tuỳ tiện của con mà hại người lớn ai cũng lo lắng. - Ông không còn giữ bình tĩnh mà trách phạt thẳng thừng.

- Dạ, lát con xin lỗi mẹ sau. Mẹ bị đau đầu lại hả ba. Con lên với mẹ nha.

Ông xua tay.

- Để mẹ nghỉ ngơi một chút, hễ thức khuya là chứng đau đầu tái phát. Con cũng lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ. Anh con cũng đâu thể giúp con hoài. Lỡ như hôm qua người đưa con về không phải anh con mà là người khác có ý đồ xấu thì sao? Con nghĩ tới chưa?

- Dạ tại…

- Không tại… bị… gì hết. Con phải có trách nhiệm với bản thân trước, đừng có nguỵ biện. - Người cha khó tính lại tiếp tục phản bác, không để An Nhiên giải thích thêm điều gì.

Đang giáo huấn con gái rượu thì giọng nói nhẹ nhàng trên lầu vọng xuống.

- An Nhiên về rồi hả anh Khoa?

- À, ờ… sao em dậy rồi? - Ông dừng lại và nói vọng lên, đoạn ông đưa một hộp quà cho cô con gái quý và dặn dò nhỏ tiếng. - Tặng cái này cho mẹ nhanh lên.

Đến đây, cô mắt chữ O mồm chữ A há hốc không biết chuyện này là như thế nào. Nhưng ông cứ xua tay ra hiệu cho con gái làm theo. Hết cách, cô đành ngoan ngoãn đứng lên đợi mẹ xuống lầu.

Đúng như dự đoán, mẹ cô vừa xuất hiện đã chú ý vào món quà được thắt nơ trang trọng chứ không hề trách móc cô con gái yêu đi chơi qua đêm không về.

- Dạ… chúc mừng mẹ Vy… - An Nhiên ú ớ không biết viện lí do gì.

- Con bé nói là đi làm thêm giờ để đủ tiền mua quà tặng em nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của mình. - Người cha hiểu ý liền chữa cháy.

An Nhiên cũng gật đầu lia lịa khẳng định và đánh ánh mắt cầu cứu về phía ba mình. Ông Đăng Khoa thấy thế lại tiếp tục.

- Ờ… do về trễ quá nên nó thuận đường ngủ nhờ nhà anh hai. Đêm qua anh ấy có gọi mà lúc đó em vừa chợp mắt nên anh không nói lại.

An Nhiên lại gật đầu khẳng định chắc nịch đúng là như vậy. Nhưng mẹ cô trông cả hai lại có gì đó mờ ám.

- Con bé nói hay anh nói, nãy giờ toàn anh huyên thuyên không à. Nhiên! Nói thật cho mẹ nghe, tối qua sao con không về nhà. Điện thoại thì không gọi được.

- Dạ, tại con s…

Nhưng chưa kịp để con gái quý giải thích thêm gì. Ông Khoa đã kịp ngăn lại và cho người đưa bà Vy lên lầu nghỉ ngơi để mình giáo huấn con gái tiếp. Khi thấy mẹ đã khuất trên tầng. An Nhiên hí hửng giơ ngón cái ra. Hoá ra ba cũng chỉ giả vờ tức giận chứ vẫn theo đạo chiều con gái từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ nổi giận dù hôm nay có phạm lỗi lớn nhất.

- Trời! Ba ơi, ba là số một.

- Con đừng vui mừng quá sớm. Con bị phạt một tháng tiền tiêu vặt vì tội tắc trách, hại mẹ con trở bệnh.

- Ba!!!

- Coi như là tiền con tặng quà cho mẹ đi. Không nói nhiều. Ba chiều con quá con hư rồi.

An Nhiên tiu nghỉu ngồi giận dỗi không muốn nói gì với ba mình nữa. Nhưng một vài giây sau chợt nhớ ra điều gì, cô liền chạy sang ngồi kế bên ông và thủ thỉ.

- Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, mình đi ăn món Pháp đi ba. Con đặt nhà hàng cho nha.

Chú Khoa lườm cô con gái.

- Kỷ niệm ngày cưới ai thì người đó ăn. Con coi nhà cho ba mẹ đi hẹn hò một bữa đi.

- Ba kì quá! Không cho tiền rồi cũng không cho ăn luôn.

Chú Khoa khoát tay và bỏ đi.

- Ba đang giúp con đó. Không thôi con còn bị mẹ cấm túc nữa không chừng. Thôi ba lên công ty đây. Con rón rén thôi đừng làm ồn để mẹ ngủ thêm tí.

- Ba chiều mẹ còn hơn con nữa á! - An Nhiên không cam tâm còn nói với theo.

Tuy trách móc nhưng trong lòng cô lại thấy vui thay cho ba mẹ mình. Thấy hai người luôn hạnh phúc quan tâm đến nhau, cô chịu thiệt một chút cũng không sao. An Nhiên phì cười và ngẫm nghĩ.

***

Vừa tắm gội ra thì điện thoại đang sạc pin có tin nhắn. An Nhiên lau vội mái tóc còn ướt và kiểm tra một chút. Màn hình hiện lên tin nhắn của anh họ.

“Anh họ: Em ổn cả chứ?”

“An Nhiên: Tối nay ba mẹ đi ăn sang, để em coi nhà một mình. Chắc em ổn. Tháng sau ba hết cho tiền tiêu vặt. Em ổn cực kỳ.”

“Anh họ: Anh nuôi em.”

An Nhiên phì cười đặt điện thoại xuống và lấy máy sấy tóc ra, thì điện thoại lại báo tin nhắn đến.

“Anh họ: Tối nay đi tiếp khách với anh. Em thích ăn gì?”

Trời, buồn ngủ gặp chiếu manh, An Nhiên nghĩ và hí hửng gõ phím.

“Em thèm ăn món Pha|…”

Nhưng cô chợt dừng tay và nghĩ về chuyện lúc sáng. Có lẽ không nên lẽo đẽo bên anh mãi, nên để anh có thời gian tìm hiểu người con gái khác nữa. Anh cũng nên có hạnh phúc của mình như ba mẹ mình và bác trai bác gái vậy. Cả mình nữa, cũng đã đến lúc nên có hạnh phúc của riêng mình. Như vậy mới là tốt cho tất cả.

Cô xoá vội dòng tin nhắn và trả lời.

“An Nhiên: Giỡn thôi. Tối em cũng có hẹn rồi”

Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống và mở tung cửa sổ đón cơn gió mùa tràn vào căn phòng nhỏ mát lành. Rèm cửa sổ khẽ lay lay theo gió.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô cũng thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng.

“Mong tất cả thành viên trong nhà mình. Ai nấy cũng được hạnh phúc, mãi như ngày hôm nay.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đừng Gọi Anh Là Anh Họ!

Số ký tự: 0