Đừng Buông Tay Nhau

Người anh ấy yêu là chị gái của tôi, nhưng người cưới anh ấy lại là tôi.


Tôi thay chị gái song sinh lấy anh, tự tin là không ai nhận ra đâu.


Nhưng anh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, tôi không phải chị ấy.


“Hôm nay là ngày cưới, tôi không muốn mang nghiệp trong ngày vui.


Cô liệu hồn cho tôi một lời giải thích, trước khi tôi nổi giận, đem trả cô ấy về đây.”


“Người anh cưới là em, không phải chị ấy. Dù anh không yêu em, nhưng em cũng là vợ anh rồi.”


“Câm mồm lại! Muốn tôi đổ vỏ cho cô? Kiếp sau đi!”


“Em… sao anh biết em mang thai…?”


“Cô nói xem?”


Tô Vũ cười lạnh, đẩy tôi ngã ra giường cưới trải đầy cánh hoa hồng rồi bỏ đi mất. Tôi chỉ biết rơi lệ. Tôi là Hạ Tiểu Du, còn chị tôi là Hạ Hường Hoa.


Hạ Hường Hoa có hôn ước với Tô Vũ, nhưng chị ấy không yêu anh.


Trớ trêu thay, người chị ấy yêu lại là bạn trai cũ của tôi. Khi nhìn khuôn mặt lạnh giá đầy chán ghét của Tô Vũ khi vạch trần tôi, tôi biết mình mãi không thể thay thế Hường Hoa, tôi biết dù thế nào, trong lòng anh ấy cũng chỉ là bóng dáng thục nữ dịu dàng của chị ấy, chứ không phải là tôi.


“Alo, khoa sản bệnh viện trung tâm thành phố đúng không?”


“Sản khoa bệnh viện trung tâm xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?”


“Tôi đặt lịch… phá thai. Sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện.”


“Xin hỏi, cô tên gì?”


“Hạ… Hạ Tiểu Du.”


Phá thôi, nhân lúc bé con còn chưa thành hình, nhân lúc anh chưa ép cô phá. Bởi vì, cô sợ mình sẽ trở thành nữ phụ ngôn tình, bị nam chính ép phá thai, lúc đó cô sẽ đau đớn lắm. Thà tự làm trước còn hơn là bị ép, ít ra còn đỡ hơn việc bị chính người mình yêu ép phá đi con của hai người.

Nhận xét về Đừng Buông Tay Nhau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ