Chương 5: "Thẩm Tuyền Duệ, xin lỗi..."

“Thẩm Tuyền Duệ, tôi ở đây.” Dù biết anh không thể nào nghe được nhưng cô vẫn nói: “Tôi sẽ không đi đâu hết.”

Thẩm Tuyền Duệ giống như nghe thấy lời cô nói, ngay lập tức, hai hàng lông mày liền giãn ra, cơ thể cũng buông lỏng, nhưng đôi môi mỏng thi thoảng vẫn mấp máy:

“Niệm Niệm…”

“Ừm, tôi ở đây.”

Thời Niệm Khanh đáp lại anh, cứ vậy, đợi tới khi hơi thở của Thẩm Tuyền Duệ dần dần ổn định, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Công nhận, người chồng cũ này khó dỗ hơn cô tưởng.

Vì là hồn ma nên Thời Niệm Khanh không cần phải ngủ, cô nhàm chán bay qua bay lại khắp phòng. Lần đầu tiên cô nhận ra tầm quan trọng của việc còn sống, mẹ nó, làm ma bất tiện thật đấy!

Cô muốn bay đi tìm đôi cẩu nam nữ kia cho đỡ chán, nhưng lại chẳng nỡ rời xa Thẩm Tuyền Duệ. Nhỡ đâu lúc nữa anh lại ngủ mơ đòi tìm cô thì sao?

Cuối cùng, Thời Niệm Khanh lại ngoan ngoãn quay về giường trông chồng cũ ngủ.



Thẩm Tuyền Duệ nói được làm được, anh dùng tốc độ nhanh nhất, không quản ngày đêm để điều tra manh mối về cái chết của Thời Niệm Khanh. Mặc cho mọi người có khuyên nhủ đủ kiểu rằng chiếc xe ấy đã bị biển sâu nhấn chìm, Thời Niệm Khanh đã chết, tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi, nhưng, anh vẫn không bỏ cuộc.

Một ngày, hai ngày,... cứ thể nửa tháng trôi qua, bỗng một ngày, Thẩm Tuyền Duệ tung bằng chứng tố cáo Lưu Ảnh Quân buôn thuốc phiện, sau khi cảnh sát điều tra cũng tìm được nguồn hàng của hắn ta. Và cả cái chết của Thời Niệm Khanh cũng có liên quan tới hắn.

Lưu Ảnh Quân và Mộng Dao.

Video quay lại cảnh hai người họ trong khách sạn được một tài khoản ẩn danh tung lên mạng xã hội ngay sau một ngày Lưu Ảnh Quân bị tạm giam vì dính líu tới chất cấm, video chưa tới một phút, nhưng lại sắc nét đến từng chi tiết, khiến người xem không khỏi đỏ mặt.

Ẩn quảng cáo


Nhờ những sự việc này, Thẩm Tuyền Duệ có thể dễ dàng suy đoán ra hai người này có liên quan đến cái chết của Thời Niệm Khanh, nói đúng hơn, bọn họ là đầu sỏ gây nên tội ác tày trời.

Thẩm Tuyền Duệ cho người điều tra những nơi ba người đó đặt chân tới, cuối cùng tìm ra một đoạn ghi âm. Nội dung đại loại là Thời Niệm Khanh đã biết chuyện bọn họ dính líu với nhau, còn nghe được giao dịch ma túy của họ.

Nếu như Thời Niệm Khanh nói ra, tiền đồ của Lưu Ảnh Quân và Mộng Dao coi như chấm dứt tại đây.

Những điều này đủ để chứng minh cho cái chết của Thời Niệm Khanh không đơn thuần chỉ là một tai nạn, mà là giết người có chủ đích.

Ba mươi tư ngày sau khi cô mất, Thẩm Tuyền Duệ giữ đúng lời hứa, đem đầu những kẻ gây nên tội ác ấy tới tạ tội với cô.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh bia mộ của cô, khẽ thở dài: “Bé cưng, em ở trên kia vẫn tốt chứ?”

Kỳ thật, Thời Niệm Khanh cũng chẳng biết trên kia có tốt không. Dù sao từ lúc rời xa trần thế tới giờ, cô vẫn chỉ quanh quẩn bên cạnh anh. Những việc anh làm vì cô, Thời Niệm Khanh đều nhìn thấy hết.

“Tôi vẫn rất tốt.” Thời Niệm Khanh đáp lại, mặc dù cô biết rõ anh cũng chẳng nghe thấy mình nói.

“Bé cưng, mắt nhìn người của em thật kém.” Thẩm Tuyển Duệ cười khổ: “Rốt cuộc tôi thua kém tên khốn đó ở điểm nào vậy? Tôi cố gắng nhiều năm như thế, nhưng cuối cùng em vẫn chẳng chịu nhìn tôi lấy một lần.”

Thời Niệm Khanh muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói thế nào.

Mãi một hồi sau, giọng nói yếu ớt mới vang lên giữa hư vô nhưng chẳng ai nghe thấy.

“Thẩm Tuyền Duệ, xin lỗi..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Buông Tay Em

Số ký tự: 0