Chương 8: Trợ Lý Của Trưởng Phòng

- Các vị trí công việc, tôi sẽ có sắp xếp sau. Trước hết, tôi đang cần tuyển người cho một vị trí quan trọng – Khoa Liêm nói, giọng của anh trầm lại lạnh, có cái uy của một nhà lãnh đạo.

Nhưng tất cả mọi người trong văn phòng, ngoại trừ Bảo Quỳnh, sẽ không biết được giọng nói của Khoa Liêm cũng sẽ có lúc trầm ấm lại vô cùng nuông chiều, dịu dàng, đó là lúc anh nói chuyện với bạn gái của mình.

Nhưng Bảo Quỳnh dù đã nghe nhưng cô vẫn không hề phát hiện ra sự khác biệt đó, chỉ vì cô không để tâm đến chuyện đời tư của Khoa Liêm, cũng vì cô đang nhìn chăm chằm vào danh sách công việc, tự hỏi bản thân rằng với năng lực và kinh nghiệm của cô thì xin vào vị trí nào là hợp lý nhất.

Mọi người nghe lời Khoa Liêm nói thì đều e ngại. Ngoại trừ Bảo Quỳnh là nhân viên mới, còn lại mọi người đều biết ‘vị trí quan trọng’ mà Khoa Liêm nói đến là gì. Chính là trợ lý của trưởng phòng tài chính. Cựu trợ lý của trưởng phòng tài chính đã chuyển công tác ra chi nhanh nước ngoài, vậy nên Khoa Liêm cần một người mới cho vị trí này.

Những nhân viên đều thầm nhìn nhau, ánh mắt mang theo lo lắng lại hơi sợ hãi. Chẳng mai muốn được vào vị trí này dù rằng cơ hội thăng tiến sẽ cao hơn, tiền lương và đãi ngộ cũng vậy.

Cựu trợ lý của Khoa Liêm mới đầu cũng vì đãi ngộ tốt mà xung phong nhận vị trí này, ai ngờ chỉ sau một tuần người đã gầy rộc đi. Khi bước vào văn phòng, ai cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Nhưng cựu trợ lý vốn có tham vọng lớn, vậy nên hắn cũng dần dần cố gắng hài hòa với Khoa Liêm.

Các cụ nói đâu có sai: Có công mài sắt có ngày nên kim.

Sau một tháng cựu trợ lý đã có thể nắm bắt được tâm lý và cách làm việc của Khoa Liêm, dần dần phối hợp với anh tốt hơn trong công việc. Cũng từ đó, cả phòng tài chính xuất hiện một huyền thoại mang tên ‘trợ lý của sếp’.

Điều đáng buồn là cựu huyền thoại đã được thuyên chuyển công tác, nhưng không ai trong số những nhân viên còn lại không muốn trở thành một huyền thoại tiếp theo.

Trong khi mọi người đang tỏ ra e dè, thì Khoa Liêm lại để ý được rằng Bảo Quỳnh đang nhìn lên màn hình, đôi mắt đen của cô long lanh đầy sức sống. Không biết cô ấy đang nghĩ đến cái gì mà khóe môi cong lên. Vẻ tươi sáng, nhiệt huyết của cô cũng khiến anh phải ngạc nhiên.

Chị Phương nhìn theo ánh mắt của Khoa Liêm, bắt gặp được thần sắc tươi sáng giữa bầu không khí chán nản của mọi người. Chị lập tức nghĩ ngay đến ‘kỳ tích’ của Bảo Quỳnh vào sáng ngày hôm nay. Cô ấy nộp báo cáo mà không bị sếp mắng, tất nhiên lý do không phải cái báo cáo kia hoàn hảo đến mức thuận mắt sếp.

Chị và mọi người cũng cho rằng Bảo Quỳnh là người mới nên sếp mới nhân nhượng, nhưng nhớ lại lịch sử làm việc của những người khác trong văn phòng, ai cũng phải cười.

- Sếp thì có bao giờ nhân nhượng với ai – Mọi người đều có chung một suy nghĩ.

Khoa Liêm hắng giọng, mọi người nghe thấy liên ngay lập tức tập trung nghe anh nói.

- Vị trí đó hẳn mọi người cũng rõ, đó chính là trợ lý của tôi, về đãi ngộ, mọi người có thể nhìn trên màn hình – Khoa Liêm ấn điều khiển, màn hình liên hiện lên một bảng mới.

Bảo Quỳnh đọc qua, không ngạc nhiên vì đãi ngộ của trợ lý lại tốt hơn những người khác. Nhưng cô ngạc nhiên vì các anh chị đều có vẻ không hứng thú với vị trí này lắm. Cõ lẽ vấn đề nằm ở Khoa Liêm.

- Trước hết, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người, mọi người có muốn đề cử ai không? Tất nhiên, mọi người có thể tự đề cử mình. – Khoa Liêm nói, lập tức nhiều ánh mắt đổ dồn về Bảo Quỳnh.

Cô rùng mình, cũng cảm nhận được mọi người đang nhìn mình. Bảo Quỳnh hiểu rằng mọi người muốn đề cử cô nhưng chỉ có thể khóc thầm. Cô là người mới, không có nhiều kinh nghiệm lại chứ thể thân thiết với các nhân viên trong phòng tài chính. Vì vậy, bị bắt nạt là điều dễ hiểu.

Bảo Quỳnh mím đôi môi mỏng, suy nghĩ biện pháp. Cô cẩn thận quan sát tình hình một lần nữa, nhận ra khả năng cô được đồng loạt đề cử là rất cao, mọi người bây giờ có lẽ đang suy nghĩ cách để làm cô không phật ý hoặc đơn giản là đợi ai đó lên tiếng.

Bảo Quỳnh thở dài, cô không thoát khỏi vị trí trợ lý của trưởng phòng. Cô nhìn lên màn hình, tự an ủi mình vị trí này cũng không tệ, cả đãi ngộ và kinh nghiệm nhận được đều tốt, trở thành trợ lý của sếp đồng nghĩa với việc cô sẽ được làm trong dự án mới.

Bảo Quỳnh hít sâu một hơi, rồi chậm chạp giơ tay lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Khoa Liêm vốn đang quan sát tình hình, cũng nhận ra mọi người đều muốn đề cử nhân viên mới, anh đã xác định rằng nhân viên mới sẽ là trợ lý của anh. Ai ngờ cô lại chủ động giơ tay. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô rằng cô có thể nếu ý kiến, đồng thời chờ xem cô sẽ nói gì.

- Tôi… tôi muốn tự đề cử - Bảo Quỳnh đối diện với ánh mắt của mọi người, đứng lên, ngập ngừng nói.

Mọi người đều ngạc nhiên, họ đều nghĩ rằng sẽ phải mất thời gian mới có thể giải quyết vấn đề, ai ngờ Bảo Quỳnh tự đề cửa luôn.

Khoa Liêm lại nheo mắt, đánh giá cô.

- Nhân viên mới này là thực sự muốn làm, hay là đã biết trước mình phải làm nên.. – Anh nghĩ.

Bảo Quỳnh hồi hộp đến chân cũng run. Nếu như đã phải làm, thì chủ động nhận việc vẫn hơn, có thể lấy lòng được ban lãnh đạo, lại khiến những người khác cảm thấy biết ơn.

- Tại sao cô lại muốn tự đề cử bản thân? – Khoa Liêm bình tĩnh hỏi.

- Sếp ơi, cậu mau đồng ý đi, hỏi làm gì, đừng làm khổ con bé nữa. – Chị Phương thầm nghĩ.

Cô không lúng túng mà nói:

- Mặc dù tôi là một nhân viên mới, chưa có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm như các trong chị trong phòng tài chính. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tự cho bản thân cơ hội thử sức với các công việc mới. Công việc trợ lý nhất định sẽ mang lại cho tôi nhiều khó khăn và thách thức, nhưng đồng thời tôi cũng có thể rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm đáng giá sau mỗi khó khăn. Thêm vào đó, công việc này cũng giúp tôi làm việc, và được dẫn dắt với những người tài giỏi. Tôi tin rằng trong thời gian tiếp xúc lâu dài, tôi có thể học được rất nhiều bài học quý giá từ họ. Vậy nên tôi mong anh có thể xem xét đề cử tôi.

Bảo Quỳnh nói xong, cả phòng đều nồng nhiệt vỗ tay.

- Giỏi lắm, em gái, không chỉ trả lời thành thạo, còn khéo léo nịnh bợ sếp, em là người xứng đang với vị trí này nhất. – Chị Huyền nghĩ.

Bảo Quỳnh xấu hổ ngồi xuống, cô không nghĩ rằng mình chỉ phát biểu một lúc thôi mà mọi người lại hưởng ứng như vậy.

Khoa Liêm nghe xong cũng phải cười. ‘Người tài giỏi’ à? Không phải đang ám chỉ anh đó chứ? Tuy nhiên tiếc quá, anh không phải người có thể nịnh nọt dễ dàng vậy đâu.

Anh hắng giọng:

- Mọi người có vẻ đều hài lòng với việc nhân viên mới đảm nhận vị trí này nhỉ? Ai có ý kiến gì khác không?

- Làm gì có ai? Nhanh chốt sổ đi sếp ơi. – Mọi người đều muốn nói như vậy.

- Được rồi, vị trí trợ lý sẽ thuộc về nhân viên mới. Ai phản đối nào? – Khoa Liêm nói, nhưng chẳng ai giơ tay. – Vậy, ai đồng tình?

Lúc này, tất cả nhân viên đều giơ tay.

- Được rồi, nhân viên mới sẽ trở thành trợ lý của tôi. Cuộc họp kết thúc rồi. Giải tán đi – Khoa Liêm nói.

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy, vội vàng ra khỏi phòng.

- Đến chỗ chị Phương để bàn giao công việc đi, sau đó đến văn phòng của tôi. – Khoa Liêm nói khi đi qua chỗ của Bảo Quỳnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Mình bỗng cảm thấy văn phong của mình teenfic quá đi. Mọi người thấy thế nào, cho mình xin ý kiến với ạ.

Nhận xét về Đừng Bao Giờ Đùa Giỡn Với Sếp Của Bạn

Số ký tự: 0