Chương 5: Bé sai thì phải phạt!

"Chú ơi, sao chú lại không nói chuyện? Chú bệnh ư?"

Tiểu Mị thấy chú đột nhiên không nói chuyện, động tác xoa eo dừng hẳn, đăm chiêu nhìn về phía em.

Trái tim Tiểu Mị khẽ lệch một nhịp, đôi mắt xanh rêu hoảng loạn không thôi, sợ hãi việc chú sẽ đổi ý đem em trả về nhà chứa. Tay cô run run nắm lấy bàn tay thô ráp của đối phương, run run cầu xin...

"Chú... Tiểu Mị xin chú, chú đừng trả Tiểu Mị về đó. Họ là người xấu, họ sẽ đánh Tiểu Mị, đập đầu của Tiểu Mị vào tường..."

Khoé mắt Tiểu Mị ửng đỏ, trực trào giọt nước mắt nỏng hổi. Trong lòng cô bây giờ rất hoảng, nhất thời không biết làm gì cho phải.

"Chú... chú không cho Tiểu Mị ăn cũng được, nhưng chú đừng bỏ Tiểu Mị đi được không?"

"Tiểu Mị không có cha mẹ... không có yêu thương..."

Cố Viễn Thần thu hết toàn cảnh cô yếu đuối cầu xin vào đáy mắt, tâm tư vô thức chuyển hoá sang một trang mới.

Khoé môi hắn nhếch lên nụ cười tà mị, chỉnh cho Tiểu Mị ngồi vào thế thoải mái nhất, hắn vén nhẹ phần tóc mai mỏng manh, cởi bỏ lớp nguỵ trang nguy hiểm, thay vào đó là vẻ thâm tình đến lạ.

Chợt, hắn cúi xuống hôn lên môi cô đôi ba phút mặn nồng. Sau đó, lại nói thêm: "Bé con, tôi đã mua em, cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Đổi lại, cả đời này em hãy hứa với tôi, mãi mãi không được rời xa. Có được không em?"

Tiểu Mị có hơi sững người, cô nhìn chú, nhưng lại không trả lời.

Cố Viễn Thần cười khổ, biết rõ con bé đã chịu sự phân tâm nào đó. Hắn muốn cảnh tỉnh cô, vậy nên đã dịch tay xuống, đánh mạnh lên mông Tiểu Mị hai phát.

"Ở bên tôi lại dám nghĩ đến chuyện khác? Xem ra em muốn bị đánh thêm rồi phải không?!"

Cô giật mình vì cơn đau nhức truyền từ thân dưới, cơ thể nảy lên bất ngờ, Tiểu Mị run rẩy nhìn vào đôi mắt sâu hoắm kia.

Không suy nghĩ nhiều, liên tục gật đầu.

Bên khác, nét cười của Tiểu Mị càng hiện rõ hơn. Em vui mừng đến độ siết chặt hai tay, hỏi thêm một câu để xác nhận thêm lần nữa.

"Vậy bây giờ chú là gia đình của Tiểu Mị phải không?"

"Ừm."

Cố Viễn Thần gật đầu, đưa nhẹ tách cà phê nóng hổi lên môi chậm rãi nuốt xuống. Thế nhưng giữa chừng lại bị câu hỏi của cô làm cho phát sặc, bất ngờ phun ra hết thảy thứ nước đắng ngắt kia.

"Vậy Tiểu Mị sẽ gọi chú là cha! Cha ơi, Tiểu Mị đói..."

Sự tức giận dâng cao như núi lửa dâng trào, hắn không thể kiềm chế được nữa. Tức giận gằn lên từng chữ: "Mẹ kiếp! Em dám gọi tôi là cha?!"

Tiểu Mị nhận ra chú đã tức giận, có điều cô không biết mình đã nói sai ở chỗ nào. Chú mua cô, là gia đình của cô, vậy thì cô nên gọi chú là cha mới đúng chứ?

Tại sao nghe cô gọi, chú lại tức giận đến vậy?

"Nhưng chú... Tiểu Mị không biết tên của chú..."

"Tôi tên Cố Viễn Thần, em muốn gọi gì thì gọi. Đừng gọi tôi là cha hay chú là được!"

Nhận được câu trả lời thích đáng, Tiểu Mị thích thú ngồi lẩm nhẩm cái tên đó rất lâu.

Thoáng chốc, ánh mắt con bé chợt sáng lên, thấy hắn đang từ từ uống tách cà phê thêm một lần nữa, Tiểu Mị vui vẻ gọi hắn...

"Tiểu Mị biết rồi! Tâm sẽ gọi chú Phàm là ông tổ!"

"..."

"Ông tổ, ông tổ làm sao thế?"

Mặc kệ lời hỏi thăm quan tâm của Tiểu Mị, hắn bất ngờ lao lên, nằm chặt tay cô khoá chặt sau lưng.

Vòng ngực ngay lập tức ngẩng lên, đối diện trực tiếp với Cố Viễn Thần, con ngươi hắn thu dần, đặt lên khe ráng sâu hút một tia dục vọng thầm kín.

"Gọi tôi là chú Cố, còn dám gọi tôi bằng những cái tên khác, em đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn!"

"Chú... Tiểu Mị xin lỗi mà... Tiểu Mị biết sai rồi!"

Cố Viễn Thần hừ mạnh, bé con có lá gan bằng trời này vậy mà lại biết sợ hắn sao? Hắn không tin!

"Tôi không cần em xin lỗi, muốn xin lỗi, vậy thì tối nay em tự dùng cái miệng dưới để xin lỗi cậu em đang bị 'tổn thương' của tôi đi!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dục Vị Sắc Tình

Số ký tự: 0