Chương 8: Sinh nhật vui vẻ nhé Reniga
Chơi với hai anh em được một tuần thì Vinka phải đi xa. Tuy em không biết em ấy phải đi đâu nhưng em ấy đã hứa sẽ quay về thì chắc chắn em ấy sẽ về. Em nghĩ mình cần biết thêm về thế giới này. Em chả biết gì cả, lúc nào cũng phiền người khác...
- Hôm nay chúng ta làm gì nào? - Lux gõ gõ vai em hỏi. Nãy giờ em cứ trầm tư không nghe thấy Lux gọi.
- Ừm, học được không?
- Hả? Học sao, đột ngột ha.
- Xin lỗi... - Có lẽ em lại làm người khác khó xử rồi.
- A, không sao. Chúng ta đến thư viện nha.
- Ừm. Anh học giỏi nhất môn gì vậy?
- Anh học ổn đều đều, nhưng có lẽ anh tự tin nhất môn nghiên cứu thực vật. Giống khoa học ấy.
- Ồ, tôi cũng muốn học.
- Ngoài ra em cũng phải học các môn khác nữa. Anh sẽ dạy em từng môn ha, em cũng phải đọc nhiều sách nữa. Khá vất vả đấy.
- Ừm. - Em háo hức, chắc chắn em sẽ học tốt.
Hai người đến thư viện. Ban đầu Lux dạy cho em về lịch sử, sau đó là toán, cả khoa học, chính trị, kinh doanh nữa. Em cũng cố gắng đọc hết sách ở thư viện của Lux. Trong khoảng thời gian học tập ở chỗ Lux, em đã không về phòng trọ. Cũng vì vài việc...
Thực sự Lux khá ngạc nhiên về tốc độ học tập của Reniga. Em ấy có năng khiếu ở tất cả các môn, nhất là khoa học. Hầu hết sách ở thư viện của cậu đều liên quan nhiều về việc bồi dưỡng người kế vị do cha cậu sắp xếp. Cũng có nhiều sách y dược và thực vật. Cậu mất nhiều thời gian để hiểu hết chúng vậy mà em ấy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nhắc mới nhớ, ngày ấy sắp đến rồi...
Hôm nay Lux lạ quá, cứ hỏi em thích gì. Em cũng không biết em thích gì nữa.
- Chị ơi! - Vinka tới rồi, em cứ mong mãi.
- Sao nay em về đây vậy, chị nghĩ phải một khoảng thời gian nữa chứ.
- Chị... không biết ư?
Hửm, sao em biết được chứ. Có việc gì quan trọng hả ta.
- Ừm, thôi bỏ qua đi. Chị thích gì nhất vậy?
- Hôm nay Lux và em đều lạ lắm. Cứ hỏi chị thích gì suốt thôi.
- Không, không có gì đâu ạ. Hahaha, anh Lux à...
Ngữ khí sao mà lạnh lẽo quá vậy ta, chắc mình nhầm nhỉ. Anh em trông yêu thương nhau vậy mà...
Vừa dứt suy nghĩ ấy, Vinka nổi giận đùng đùng đánh Lux. Ây dà...
- Chị ơi đi chơi thị trấn với em nha.
- Ừm, đi thôi. - Em đi chứ, lâu rồi không đi chơi em nhớ vị thịt xiên quá.
Đúng là thị trấn chẳng thay đổi gì cả. Phòng trọ của ông bà chủ vẫn hoạt động tốt ghê ta...
- Vinka này, em có ghét mắt hai màu không, em nghĩ chị phiền không?
Ấy chết, em chưa kịp nghĩ đã nói rồi. Chắc Vinka bất ngờ lắm, cũng cảm thấy khinh thường mình nữa. Mình biết mà...
- ... Nó lạ và hiếm. - Vinka nhìn em trả lời, ánh mắt nghiêm túc.
Cũng phải, nó kì lạ. Nó rất kì lạ và đáng bị khinh bỉ...
Khi em vẫn ở quán trọ, có vài lần em xô xát với vài vị khách. Tại họ trêu chọc và khinh thường em. Họ đã lấy băng mắt của em xuống, lúc đó ông chủ đã thấy đôi mắt kì dị của em...
Tuy ông ấy không nói gì với bà chủ nhưng có vẻ càng ngày ông ấy càng ác cảm với em. Em cũng hỏi trực tiếp ông chủ có ghét mắt hai màu của em không, ông ấy đã nói rằng:
- Đúng là dị dạng. Vậy mà bấy lâu nay ta lại để cho cháu ở đây. Đã vậy cháu còn làm khách quen của ta bị thương. Hừm, cháu nên chọn chỗ khác để ở đi.
Từng câu nói của ông chủ vang vọng trong đầu em, như nhấn em xuống một cái hồ, một cái hồ không thể ngoi lên được... Mắt hai màu đáng ghét vậy sao?
Tách... Tách...
- Chị, chị!?
- Hả...
- Chị sao vậy? Sao khóc vậy?
Đột nhiên em khóc như vậy khiến em ấy lo lắng rồi. Vinka nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má em, cười cười nói.
- Chị nãy giờ nghe em nói không vậy?
- Không...
- Em nói em không ghét mắt hai màu. Tuy hơi kì lạ nhưng cũng đẹp đó chứ, chẳng có gì để phân biệt cả. Cùng là con người mà. Nhỉ?
- Ừm.
Mình sao vậy trời? Vẫn còn người yêu quý mà. Mình đâu có bị ghét bỏ đâu, ít nhất là với Vinka. Đúng, mình không khác gì những người bình thường cả. Chẳng ai khinh thường mình được cả!
- Chúng ta về thôi nào, muộn rồi chị ơi.
Ở giữa dòng người, có một cô bé mái tóc bông gòn nắm tay một cô bé tóc tuyết trắng, vừa đi vừa mỉm cười.
- Vinka à, không còn nến sao?
- Có lẽ vậy chị ạ.
- Haizz, biết vậy hôm nay đi chơi chị đã mua rồi.
- Ahaha, tiếc ghê chị nhỉ.
Hửm? Có ánh sáng ở phòng bếp. Em mò mẫm đến chỗ phát ra ánh sáng và đột nhiên hàng loạt cây nến cháy phập phùng trước mặt em. Căn phòng lung linh huyền ảo, bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon. Ở giữa cũng có bánh kem dâu tây được trang trí đẹp mắt. Hôm nay có tiệc gì vậy?
- Chúc mừng sinh nhật nhé Reniga.
- Chúc mừng sinh nhật chị.
Sinh nhật... mình ư? Đã ngày 04 tháng 08 rồi hả? Nhanh quá. Lúc mình đến đây mới là mùa xuân. Họ nhớ sinh nhật của mình, dù mình đã nói cách đây rất lâu rồi... Họ thật sự yêu quý mình!
- Hôm nay chúng ta làm gì nào? - Lux gõ gõ vai em hỏi. Nãy giờ em cứ trầm tư không nghe thấy Lux gọi.
- Ừm, học được không?
- Hả? Học sao, đột ngột ha.
- Xin lỗi... - Có lẽ em lại làm người khác khó xử rồi.
- A, không sao. Chúng ta đến thư viện nha.
- Ừm. Anh học giỏi nhất môn gì vậy?
- Anh học ổn đều đều, nhưng có lẽ anh tự tin nhất môn nghiên cứu thực vật. Giống khoa học ấy.
- Ồ, tôi cũng muốn học.
- Ngoài ra em cũng phải học các môn khác nữa. Anh sẽ dạy em từng môn ha, em cũng phải đọc nhiều sách nữa. Khá vất vả đấy.
- Ừm. - Em háo hức, chắc chắn em sẽ học tốt.
Hai người đến thư viện. Ban đầu Lux dạy cho em về lịch sử, sau đó là toán, cả khoa học, chính trị, kinh doanh nữa. Em cũng cố gắng đọc hết sách ở thư viện của Lux. Trong khoảng thời gian học tập ở chỗ Lux, em đã không về phòng trọ. Cũng vì vài việc...
Thực sự Lux khá ngạc nhiên về tốc độ học tập của Reniga. Em ấy có năng khiếu ở tất cả các môn, nhất là khoa học. Hầu hết sách ở thư viện của cậu đều liên quan nhiều về việc bồi dưỡng người kế vị do cha cậu sắp xếp. Cũng có nhiều sách y dược và thực vật. Cậu mất nhiều thời gian để hiểu hết chúng vậy mà em ấy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nhắc mới nhớ, ngày ấy sắp đến rồi...
Hôm nay Lux lạ quá, cứ hỏi em thích gì. Em cũng không biết em thích gì nữa.
- Chị ơi! - Vinka tới rồi, em cứ mong mãi.
- Sao nay em về đây vậy, chị nghĩ phải một khoảng thời gian nữa chứ.
- Chị... không biết ư?
Hửm, sao em biết được chứ. Có việc gì quan trọng hả ta.
- Ừm, thôi bỏ qua đi. Chị thích gì nhất vậy?
- Hôm nay Lux và em đều lạ lắm. Cứ hỏi chị thích gì suốt thôi.
- Không, không có gì đâu ạ. Hahaha, anh Lux à...
Ngữ khí sao mà lạnh lẽo quá vậy ta, chắc mình nhầm nhỉ. Anh em trông yêu thương nhau vậy mà...
Vừa dứt suy nghĩ ấy, Vinka nổi giận đùng đùng đánh Lux. Ây dà...
- Chị ơi đi chơi thị trấn với em nha.
- Ừm, đi thôi. - Em đi chứ, lâu rồi không đi chơi em nhớ vị thịt xiên quá.
Đúng là thị trấn chẳng thay đổi gì cả. Phòng trọ của ông bà chủ vẫn hoạt động tốt ghê ta...
- Vinka này, em có ghét mắt hai màu không, em nghĩ chị phiền không?
Ấy chết, em chưa kịp nghĩ đã nói rồi. Chắc Vinka bất ngờ lắm, cũng cảm thấy khinh thường mình nữa. Mình biết mà...
- ... Nó lạ và hiếm. - Vinka nhìn em trả lời, ánh mắt nghiêm túc.
Cũng phải, nó kì lạ. Nó rất kì lạ và đáng bị khinh bỉ...
Khi em vẫn ở quán trọ, có vài lần em xô xát với vài vị khách. Tại họ trêu chọc và khinh thường em. Họ đã lấy băng mắt của em xuống, lúc đó ông chủ đã thấy đôi mắt kì dị của em...
Tuy ông ấy không nói gì với bà chủ nhưng có vẻ càng ngày ông ấy càng ác cảm với em. Em cũng hỏi trực tiếp ông chủ có ghét mắt hai màu của em không, ông ấy đã nói rằng:
- Đúng là dị dạng. Vậy mà bấy lâu nay ta lại để cho cháu ở đây. Đã vậy cháu còn làm khách quen của ta bị thương. Hừm, cháu nên chọn chỗ khác để ở đi.
Từng câu nói của ông chủ vang vọng trong đầu em, như nhấn em xuống một cái hồ, một cái hồ không thể ngoi lên được... Mắt hai màu đáng ghét vậy sao?
Tách... Tách...
- Chị, chị!?
- Hả...
- Chị sao vậy? Sao khóc vậy?
Đột nhiên em khóc như vậy khiến em ấy lo lắng rồi. Vinka nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má em, cười cười nói.
- Chị nãy giờ nghe em nói không vậy?
- Không...
- Em nói em không ghét mắt hai màu. Tuy hơi kì lạ nhưng cũng đẹp đó chứ, chẳng có gì để phân biệt cả. Cùng là con người mà. Nhỉ?
- Ừm.
Mình sao vậy trời? Vẫn còn người yêu quý mà. Mình đâu có bị ghét bỏ đâu, ít nhất là với Vinka. Đúng, mình không khác gì những người bình thường cả. Chẳng ai khinh thường mình được cả!
- Chúng ta về thôi nào, muộn rồi chị ơi.
Ở giữa dòng người, có một cô bé mái tóc bông gòn nắm tay một cô bé tóc tuyết trắng, vừa đi vừa mỉm cười.
- Vinka à, không còn nến sao?
- Có lẽ vậy chị ạ.
- Haizz, biết vậy hôm nay đi chơi chị đã mua rồi.
- Ahaha, tiếc ghê chị nhỉ.
Hửm? Có ánh sáng ở phòng bếp. Em mò mẫm đến chỗ phát ra ánh sáng và đột nhiên hàng loạt cây nến cháy phập phùng trước mặt em. Căn phòng lung linh huyền ảo, bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon. Ở giữa cũng có bánh kem dâu tây được trang trí đẹp mắt. Hôm nay có tiệc gì vậy?
- Chúc mừng sinh nhật nhé Reniga.
- Chúc mừng sinh nhật chị.
Sinh nhật... mình ư? Đã ngày 04 tháng 08 rồi hả? Nhanh quá. Lúc mình đến đây mới là mùa xuân. Họ nhớ sinh nhật của mình, dù mình đã nói cách đây rất lâu rồi... Họ thật sự yêu quý mình!
Nhận xét về Đứa Trẻ Đến Từ Khu Rừng Tiergott