Chương 9: Bật khóc

Mặc dù Cung Thiên Kỷ vẫn chưa thể chấp nhận được tiểu Oa Oa chính là đứa bé do mình sinh ra, nhưng rồi y vẫn nuôi nấng, vẫn chăm sóc cũng như yêu thương cô bé, bởi bé con rất đáng yêu, nét có vài phần giống Cung Thiên Kỷ, chỉ là y tự phủ nhận, ràng buộc bản thân mình phải chối từ, y muốn trốn tránh sự thật điên rồ này.



Đồng hồ tích tắc quay, kim giờ cùng kim phút điểm đúng sáu giờ ba mươi phút sáng.

Ba nhỏ tiến đến bên tiểu bảo bối, ở trên chiếc giường lớn Cung Thiên Kỷ nhẹ nhàng bế bé con lên, động tác tay rất thuần thục, y ôm đứa bé vào trong lồng ngực mình.

Một tay thì đỡ đầu, một tay còn lại thì cầm bình sữa lên cho em nhỏ ti ti.

Ánh mắt Thiên Kỷ papa trìu mến, y nhẹ nhàng nhìn em nhỏ uống sữa trong say xưa.

Tiểu Oa Oa bú bình, em bật lên những âm thanh mút sữa chùn chụt lớn, khiến cho những thanh âm đấy cứ vang vọng mãi bên tai ba nhỏ. Thiên Kỷ papa thích thú với âm thanh tuyệt diệu đó của em.

Chính vì vậy, mà ba nhỏ cũng bất giác mỉm cười theo.

Nụ cười của ba nhỏ rất ấm áp, nó tựa như ánh dương ban mai tràn ngập sự hạnh phúc, nó mang lại cho ba nhỏ một cảm xúc rất khác lạ, chính là cảm giác ấm lòng của một người vừa làm mẹ, vừa làm ba.

Cung Thiên Kỷ nói nhỏ với giọng nhẹ nhàng.

“Chội ôi chội ôi, nhìn con ăn kìa, Oa Oa à, sao con ăn ngon như thế, con khiến ta cũng đói meo theo nè.”

Đáp lại Thiên Kỷ papa chỉ là cái nhìn ngây thơ và nụ cười của bé con.

Bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên tinh tong, nó làm ngắt đi lời nói của Cung Thiên Kỷ.

Ba nhỏ hướng ánh mắt mình về phía chiếc đồng hồ đang quay nhanh, y cảm thán một hồi, sao thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, chớp mắt một cái đã đến giờ nhận hàng làm việc rồi.

Cung Thiên Kỷ nhanh chóng bước đi, y vừa bế bé con vừa mở cửa.

Cánh cửa thép được mở tung ra, xuất hiện trước cửa lớn là một đống thùng hàng to với nhiều hộp carton lớn nhỏ khác nhau.

Rô bốt giao hàng đứng lại đối diện với y, nó đưa ra là một chiếc máy tính bảng có nội dung thông tin đơn hàng.

Vẻ mặt nó khẩn trương, rô bốt giao hàng nói.

“Ngài Cung Thiên Kỷ, xin mời ký xác nhận.”

Cung Thiên Kỷ nghe đến tên mình liền hoàn hồn lại, y ậm ừ nói ờm một cái, cơ thể không linh hoạt, y ký đại vào đó một chữ Kỷ.

Rô bốt thấy đã xong việc của mình liền bỏ đi, bỏ lại Cung Thiên Kỷ đang bơ vơ một mình, bộ não như bị mất kết nối, y lạc lõng giữa dòng người qua lại.

Cung Thiên Kỷ đứng đơ người một lúc trước đống hàng chất đầy ngoài cửa, y chìm đắm vào trong ánh mắt vô hồn, mờ đục mà trống rỗng.

Nam nhân dáng người mảnh khảnh cùng với cơ thể thiếu đi lớp mỡ dưới da, y nhỏ nhắn cảm thấy người mình không còn một chút sức sống, buồn bã mà nói, miệng y lẩm nhẩm thều thào với vài từ ngữ, ghép lại thành một câu rằng.

“Ha ta sắp chết đến nơi rồi, bị vắt kiệt hết sinh lực rồi.”

Ba nhỏ liền nhanh chóng bế em trở lại về giường, y che chắn cẩn thận rồi mới cho Oa Oa chơi đùa với đống đồ chơi, Cung Thiên Kỷ đây là đang muốn bé con đợi y một lát.

Mặc dù bản thân Cung Thiên Kỷ không muốn, không thích thì cũng phải nhắm mắt mà cam chịu, y đành quay ra xử lý đống hàng hóa chất đầy ngoài cửa lớn kia.

Vừa bưng từng thùng hàng vào, y mệt nhọc với chính xương cốt của chính mình, sức già có hạn của tuổi mới hai mươi hai, y kêu lên trời, than cả xuống đất.

Cung Thiên Kỷ thầm trách với giọng điệu hờn dỗi, y nói.

“Mịa mịa mịa, con rô bốt chít tịt không cảm xúc thương người, sao éo bê vào hộ ông đây luôn, ông khổ tâm thấy mẹ đi được.”

Nam nhân vừa làm vừa hậm hực trong cơn tức tối.

Cung Thiên Kỷ sốc lại tinh thần, y siêng năng hoạt động hết năng suất, y đốt cháy năng lượng, sự nóng của cơ thể cũng từ đó mà xuất phát, nó cần được còn thanh mát, từng lỗ chân lông cũng được dãn nở, chúng làm ứa ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng lại trên bề mặt da.

Càng làm việc, Cung Thiên Kỷ càng toát ra nhiều mồ hôi hơn nữa, từng giọt mồ hôi một, cứ thế mà thi nhau chảy xuống làn da trắng hồng ngọt ngào của y, bọn chúng làm ướt đẫm cả cơ thể mảnh mai, khiến nó càng làm lộ rõ chiếc eo nhỏ nuột nà, mà Cung Thiên Kỷ đã cố tình ẩn giấu đi đằng sau chiếc áo thun trắng mỏng kia.

Nó mang lại một cảm giác ẩm ướt, ướt át và đôi khi là dính dáp trên khắp cơ thể.



Một tiếng đồng hồ làm việc vất vả cũng đã trôi qua.

Nam nhân mặt bơ phờ không cảm xúc, miệng không khỏi thở dốc một cách nặng nề, Cung Thiên Kỷ không trụ được sức nặng của cơ thể liền nằm gục xuống, y mặc kệ đi thân thể đau nhức, cho dù nền nhà lạnh cứng đến đâu y cũng cảm thấy mềm mại và dễ chịu.

Cung Thiên Kỷ ra sức cọ cọ lấy thân người vào nền nhà, tìm kiếm sự mát lạnh hiếm có, y muốn xua tan đi cái nóng mệt trong cơ thể mình. Miệng thì khô khốc, mất nước chả khác gì bông hoa héo úa sắp tàn, nhưng cơ thể mệt quá y không thể đứng dậy đi nạp năng lượng cho chính mình được.



Thiên Kỷ papa chưa kịp nhắm mắt nghỉ mệt thì đã bị tiếng kêu khóc của em làm cho sực tỉnh, y hoảng hốt bật người ngồi dậy, nhịp tim cũng từ đó mà đập mạnh hơn, người thì đứng không vững, chân này đá chân kia, ba nhỏ hoảng loạn đi tìm em.

Cung Thiên Kỷ không cẩn thận, máu não chưa kịp lưu thông, đầu óc choáng váng có chút mơ hồ, y đã ngã nhào đổ người về phía trước, ngã thành một tiếng rầm lớn.

Cung Thiên Kỷ thấy đau, y dùng hết sức người cùng tay chống đỡ cả cơ thể suy yếu, y khó khăn mà ngồi dậy đồng thời tay cũng ôm đầu tỏ ra một cách đau đớn và khó chịu.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Cung Thiên Kỷ mặc đi những đau đớn của bản thân, y tiếp tục bước đi trong khó khăn với một bên bàn chân đã bị sưng đỏ.

Ba nhỏ gắng gượng, dùng hết sức lê bước với đôi chân nặng nề, bước đi thì không vững vàng, ba cố gắng đi đến bên tiểu Oa Oa.

Lúc thì ba đi cà nhắc cà nhắc, lúc thì ba khập khiễng có chú khổ tâm.

Sắc mặt Cung Thiên Kỷ cũng đã tái xanh lại, papa dùng ánh mắt áy náy nhìn bé con đang khóc to, y cảm thấy có chút buồn, trái tim lại đập lên những cơn nhói đau rất khó tả, bản thân Cung Thiên Kỷ không hiểu tại sao y lại buồn, lại muốn khóc đến thế.

Cung Thiên Kỷ ôm bé con vào lòng, y dỗ dành đung đưa qua lại và tìm mọi cách khiến em nín khóc nhưng em lại càng khóc to hơn.

Ba nhỏ bất lực cứ đứng đung đưa người dỗ dành em như thế mà quên rằng bàn chân mình đang bị thương.

Cung Thiên Kỷ mặc đi, y không quan tâm nhiều.

Giờ đây, nỗi đau trong tim Cung Thiên Kỷ là rất lớn, chút vết thương nhỏ kia nó có đáng là gì đâu.

Con khóc, thân thể đau nhức, suy kiệt, không thể ăn uống đàng hoàng, kinh tế khó khăn, những điều đấy làm cho Cung Thiên Kỷ tủi thân đến bật khóc.

Cung Thiên Kỷ chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yếu lòng đến như thế.

Ba nhỏ ôm con ngồi sụp xuống nền nhà cứng, lưng y tựa vào thành giường, miệng không ngừng thở dài thành nhiều tiếng một.

Papa nhìn con quấy khóc, papa chẳng thể làm gì hơn, Cung Thiên Kỷ ấm ức rơi nước mắt, y khóc nghẹn cố nói thành lời.

Trong tiếng khóc nấc, nước mắt y rơi nhiều vô kể, ướt đẫm cả một vùng má lớn bởi trạng thái cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, y không thể bày tỏ sự đau khổ của mình cho bất cứ ai.

Chính vì vậy mà những nỗi buồn, sự tức giận rồi dần biến thành thất vọng đã dâng lên từng chút một cho đến khi y không thể chịu đựng được nữa.

Để đến khi giọt nước tràn ly, Cung Thiên Kỷ đã bật khóc tự nhiên như một đứa trẻ, tiếng khóc nấc nghẹn ngào xuất hiện cùng với đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt xinh đẹp đó chứa đựng những giọt nước mắt tủi thân, chúng hóa thành những giọt lệ đắng, cay, ngọt cùng với những cảm xúc khác nhau rồi cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống.

Bản thân Cung Thiên Kỷ không thể nào ngăn cản nổi, y không muốn khóc nhưng rồi chúng cứ rơi trong chính sự bất lực, không thể giải quyết việc gì.

Papa không khóc ồn ào, chỉ là ba đang vỡ òa cảm xúc, ba muốn giãi bày mọi ấm ức trong ba, ba nhỏ vừa vỗ nhẹ con vừa mếu máo nói.

“Huhu Oa Oa à, con khóc như thế huhu ta biết phải làm sao đây… hức sao con lại khóc nhiều như thế chứ… huhu huhu… ta mệt lắm Oa Oa à… Oa Oa ơi ta biết phải làm sao đây… huhu ta đau lắm huhu tự nhiên con ở đâu rơi xuống với ta… huhu ta chưa thể chấp nhận nổi… huhu Oa Oa ơi huhu ta làm sao đẻ ra con được chứ… huhu con nín khóc đi mà huhu… con khiến ta khóc theo luôn nè huhuhu.”

Cung Thiên Kỷ nói tiếp.

“Oa Oa nhỏ bé ơi… huhuhu ta phải nuôi con thế nào đây… hức hức hức… dù không muốn n-nhưng ta không thể để con một mình được… huhu con khóc làm ta đau lòng lắm… huhu Oa Oa ơi.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đứa Bé Này Từ Đâu Mà Ra

Số ký tự: 0